Cơ Dị

Chương 29: Chương 29: Nó nói nó yêu anh




Edit: Ry

Cả ngày hôm nay 337 đều nằm sấp trong bể cá, râu cũng không dám thò ra.

Nó còn đang xấu hổ.

Những chuyện đêm qua bọn họ làm trong thế giới tinh thần, muốn để cho 337 tiêu hóa hết, ít nhất cũng phải một tuần.

Nhưng trái ngược với nó, Phổ Sầm Tư sáng nay rời giường lại sờ lên cái râu đang rũ xuống cơ thể của 337, sau đó vào phòng thí nghiệm.

Bởi vì nó giữ Phổ Sầm Tư trong thế giới tinh thần lâu như vậy, thể tích của 337 lại giảm xuống.

Sáng sớm Phổ Sầm Tư đã bỏ vào trong bể cá năm quả cà chua bi, đến tối chỉ còn lại hai quả, nhưng râu của 337 vẫn chưa dựng lên.

Phổ Sầm Tư gảy chiếc râu mấy cái, 337 đã sắp không khống chế nổi hô hấp, nó sợ Phổ Sầm Tư hỏi nó về những chuyện đêm qua.

“Đừng giả chết nữa.” Hôm nay Phổ Sầm Tư không mang 337 ra khỏi phòng ngủ. “Hai ngày nữa tôi phải mang cậu trở lại sở nghiên cứu một chuyến.”

337 không giương râu lên, trực tiếp dùng giao lưu tinh thần.

“.... Không muốn trở lại phòng thí nghiệm đâu.”

Phổ Sầm Tư nhéo râu của 337 một cái: “Tạm thời nhẫn nhịn một chút, nếu như thuận lợi, mấy năm tới cậu sẽ không bị người phụ trách khác tiếp nhận.”

337 nâng lên con mắt bé xíu của mình: “Thật không?”

Phổ Sầm Tư dùng đầu ngón tay vuốt ve râu của 337: “Hôm trước tôi đã đệ đơn xin, chắc giờ mấy lão già kia còn đang họp bàn, để xem là sẽ từ chối hay chấp thuận đề nghị này.”

“Hai đêm tới phải kéo tôi vào thế giới tinh thần của cậu, cậu nhất định phải trở nên gầy yếu hơn cái ngày tôi mang cậu về đây.” Phổ Sầm Tư nghịch 337 trong tay: “Hiểu chưa?”

Mặc dù 337 không hiểu, nhưng nó vẫn gật râu xuống: “337 hiểu rồi.”

“Có muốn ra ngoài chơi không?”

Hai cái râu của 337 lập tức dựng đứng, nhảy nhót trong tay Phổ Sầm Tư.

“Người phụ trách muốn dẫn 337 ra ngoài chơi à?” 337 vui vẻ đến mức râu cũng rung rinh: “337 có thể ra ngoài với người phụ trách sao?”

Phổ Sầm Tư không khỏi nhếch lên khóe môi: “Không thể.”

337 lập tức héo.

“Người phụ trách lại lừa 337.”

337 vừa nói vừa dùng râu quấn lấy ngón tay Phổ Sầm Tư.

Tâm tình của Phổ Sầm Tư được 337 làm cho vui vẻ hơn nhiều.

“Nếu ngày mai trời nắng thì cùng đi.”

Đã xem dự báo thời tiết, biết ngày mai là một ngày nắng đẹp, Phổ Sầm Tư đặt 337 vào trong bể cá.

337 đối mặt với cửa sổ, dính hai cái râu lại với nhau, sau đó bắt đầu cầu nguyện.

Ngày mai trời không được mưa, nếu không thì buổi hẹn hò của nó và người phụ trách sẽ bị hủy.

Miếng vải tàng hình cỡ trung mà Phổ Sầm Tư mua vài ngày trước, có giá hơn một trăm ngàn đồng, giờ đã có đất dụng võ.

Mấy năm dạo gần đây, Phổ Sầm Tư không rúc trong phòng thí nghiệm chỗ sở nghiên cứu thì cũng là vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở nhà, nhiều lắm là thỉnh thoảng đi mấy chuyến đến các cửa hàng khá gần với trụ sở.

Loại sinh vật không được phép phơi bày ra ngoài ánh sáng như 337, không thể xuất hiện trong tầm mắt của dân chúng.

Phổ Sầm Tư lái xe, 337 ở trên ghế lái phụ nghịch miếng vải tàng hình.

“Người phụ trách, đây là lần đầu tiên 337 ra ngoài chơi.”

337 vui vẻ hỏi không ngừng: “Thế giới con người các anh lớn cỡ nào? Có lớn hơn vũ trụ không? Không đúng, hẳn là không thể to hơn vũ trụ được, nhưng những hình ảnh trong máy tính bảng đó đều thần kỳ ghê.”

Đã lâu rồi Phổ Sầm Tư không ra ngoài, hắn tìm chỗ đỗ xe trước, để 337 nằm trên vai mình, không cho lộn xộn, có việc gì thì trực tiếp giao lưu tinh thần.

Con phố này không có nhiều người, những chiếc xe lao vùn vụt trên đường, bên trên còn có từng đoàn tàu chạy trên không.

337 tò mò nhìn bốn phía, dùng giao lưu tinh thần nói với Phổ Sầm Tư: “Anh xem, bọn họ có thể lái xe trên không trung kìa?”

Phổ Sầm Tư liếc lên một cái: “Đó là tàu bay nam châm, sử dụng nguyên lý vật lý.”

“Hì hì, người phụ trách ơi.” 337 dịch đến bên cạnh lỗ tai Phổ Sầm Tư, thầm thì như đang ăn trộm: “337 yêu anh lắm nha.”

Hai cái râu của nó ngượng ngùng quấn lại với nhau.

“337 mãi mãi yêu người phụ trách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.