Cơ Dị

Chương 41: Chương 41: Tình cảm của con người




Edit: Ry

Bọn họ lại một lần nữa tiến vào thế giới tinh thần.

Lần này không còn là giữa vũ trụ bao la không có điểm cuối, mà đã đổi thành chỗ ở của Phổ Sầm Tư.

Có một loại cảm giác vi diệu rất không giống.

Phổ Sầm Tư định ra khỏi phòng ngủ, thò tay định mở cửa.

Bên ngoài người nhanh hơn hắn một bước, cửa bỗng được đẩy ra.

Phổ Sầm Tư không tránh kịp, bị cánh cửa đập vào tay.

337 bước vào luống cuống, vội bắt lấy cánh tay Phổ Sầm Tư, sốt ruột nhìn mu bàn tay bị đập đỏ ửng.

“Người phụ trách... Xin lỗi anh, vừa rồi Tứ Mộc vui quá, thế là kéo người phụ trách vào đây.” 337 oan ức, trong mắt em ngập tràn sự đau lòng: “Còn làm người phụ trách bị thương nữa...”

“Không sao.” Phổ Sầm Tư rút tay về, nắn vành tai mềm mại của 33: “Vật nhỏ không định giải thích tại sao chỗ này lại biến thành chỗ ở của chúng ta à?”

337 nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, có chút ngại ngùng.

Em hơi liếm môi: “Thế giới tinh thần thường là chuyện mà mình không thể quên được nhất, trước kia phiêu bạt ở trong vũ trụ lâu như vậy, thế giới tinh thần của Tứ Mộc đương nhiên là nơi đó, hiện giờ, với Tứ Mộc mà nói, người phụ trách là quan trọng nhất, nơi có người phụ trách được coi là nhà, đương nhiên sẽ thay đổi.”

Bàn tay khớp xương rõ ràng dần đi lên, lòng bàn tay ấm áp dừng ở phía trên vành tai ấy.

337 đỏ mặt như mặt trời lặn về Tây.

Mặt trăng và những vì sao em từng thấy, đều giấu ở trong đáy mắt em.

Sáng ngời lung linh, đẹp đến mức hắn chỉ muốn nhìn vào đó mãi thôi.

“Người phụ trách...”

337 dè dặt ngước mắt lên, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang vuốt ve vành tai em: “Tứ Mộc muốn ôm anh.”

Bỗng, 337 kêu lên.

Em bị Phổ Sầm Tư bế lên!

337 sợ hãi, hai cái đùi đều vòng chặt quanh eo Phổ Sầm Tư, em ôm cổ Phổ Sầm Tư, bị hắn ôm đến ghế sô pha.

Phổ Sầm Tư đỡ lấy 337, để em dựa vào ghế sô pha, một tay hắn khoác lên vai 337, từ trên cao nhìn xuống.

Hắn hơi nhếch môi: “Tại sao lần nào yêu cầu của em cũng thấp như vậy?”

337 bị hơi thở của Phổ Sầm Tư bao quanh, ngay cả ánh mắt nên nhìn về đâu cũng không biết.

“Không dám yêu cầu nhiều hơn một chút sao?”

“Không dám...”

“Em sợ cái gì? Tôi cũng sẽ không ăn em.”

Rặng mây hồng trên mặt 337 nhanh chóng lan xuống đến cổ, đầu ngón tay em không khỏi siết lấy ghế sô pha: “Anh sẽ...”

Hai chữ này lại thật sự chọc cho Phổ Sầm Tư bật cười.

“Vậy tôi có thể làm gì vật nhỏ đây?”

337 càng cúi xuống thấp hơn.

Cái gáy mượt mà của em ánh lên trong con ngươi của Phổ Sầm Tư.

“Vậy, có thể.” 337 nói rất cẩn thận: “Có thể, hôn một chút không?”

“Em ở thế giới hiện thực đâu có dễ thẹn thùng như thế này?” Ngón tay thon dài luồn vào trong tóc 337: “Ngay cả giường của tôi em cũng đã bò lên rồi, sao giờ đổi thành người lại ngượng ngùng?”

“Đâu có.”

337 không thừa nhận: “... Tứ Mộc không ngượng ngùng, chỉ là không hiểu lắm về cách giao lưu giữa con người các anh thôi.”

Phổ Sầm Tư ngồi xuống, vắt chân bắt chéo, híp mắt mỉm cười nhìn em: “Tôi cho phép yêu cầu này, nhưng em phải tự mình làm.”

Thật lâu sau, bàn tay trắng nõn chậm rãi đặt lên đùi Phổ Sầm Tư, 337 lấy ra dũng khí lớn nhất đời mình, xích lại gần hắn.

Em đã là một con người.

Em có thể yêu đương với Phổ Sầm Tư.

337 cổ vũ bản thân.

Khóe miệng ngậm ý cười, Phổ Sầm Tư chăm chú nhìn 337 đang dần đến gần hắn.

Trái tim trong lồng ngực 337 đập thình thịch, càng đến gần, tiếng động ở nơi đó lại càng lớn.

Tựa như từng tiếng sấm rền trong ngày xuân.

Ngay cả môi của 337 cũng đang run.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, một thứ cảm xúc gọi là mừng rỡ và xúc động lan tràn.

Hóa ra đây chính là tình cảm của con người.

Thật kỳ diệu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.