Cô độc

Chương 8: Chương 8: Vẫn như lúc nhỏ




"Ta thật sự chính là Vũ Văn Lạc Trần." Ta không có bất cứ hy vọng nào hỏi hắn: "Ngươi sẽ không lầm chứ?"

"Ta cái gì cũng có thể lầm, duy chỉ có chuyện ngươi là muội muội của ta, quyết không thể sai."

Ta buông tha giãy giụa, vùi mặt trên vai hắn. Dần dần, tâm thần của ta bắt đầu trấn định lại, suy nghĩ cũng rõ lên một chút xíu.

Tất cả nghi vấn cũng liền tại một chỗ rành mạch.

Bởi vì ta là muội muội của hắn, cho nên hắn luôn sẽ yên lặng quan tâm ta, không ngừng cùng ta nhắc tới Vũ Văn Lạc Trần.

Bởi vì ta là muội muội của hắn, Hoán Linh mới có thể đối với quan hệ của ta cùng Vũ Văn Sở Thiên không chút để ý. Nương mới có thể yên tâm để ta và hắn ở cùng bên ngoài nửa tháng, hoặc là nàng căn bản hi vọng huynh muội chúng ta có thể hảo hảo đoàn tụ sau một khoảng thời gian, đền bù tổn thương nàng gây ra với Vũ Văn Sở Thiên.

Nhưng đồng thời, trong lòng ta lại có nhiều nghi vấn hơn, ba năm trước đây ta tự sát là vì nguyên nhân gì, nam nhân khiến cho ta ngay cả sống cũng không có dũng khí là ai?

Ta mơ hồ nhớ tới nương đã từng nói, Vũ Văn Lạc Trần đang sắp sửa lập gia đình, đột nhiên mất tích.

Người nam nhân kia đoán chừng là người ta muốn được gả. Bất quá nếu nam nhân đó không phải Vũ Văn Sở Thiên, là ai đối với ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. . . . . .

Ta đứng thẳng người, vừa rời ngực hắn, tinh thần lại có chút hoảng hốt.

Ta hỏi hắn: "Tại sao lúc mới gặp ngươi không nói cho ta ngươi là ca ca của ta?"

"Ta hi vọng ngươi có thể lần nữa bắt đầu. . . . . ."

"Nói như vậy ta trước kia sống không được tốt?"

Hắn cúi đầu cười khổ: "Không phải là không tốt, mà là cực kỳ không tốt!"

Ta cũng cười khổ: "Vậy bây giờ tại sao lại nói cho ta biết?"

"Có mấy lời nói rõ, lòng ngươi mới có thể bình thản nếu không ngươi có thể vĩnh viễn không thể giải được khúc mắc này."

Ta len lén nhìn một bên mặt hắn, người này chính là ca ca của ta sao?

Đột nhiên biết, chúng ta không thể nào có tình yêu, nhưng tình cảm nói tới là tới, nói thu lại liền thu được sao?

"Ta nghĩ nên trở về tĩnh tâm một chút."

"Ta tiễn ngươi trở về."

Dọc theo đường về, ta thử rất nhiều lần, muốn gọi hắn một tiếng ca ca, hít sâu lấy rất nhiều dũng khí, nhưng hai chữ này vẫn là không cách nào kêu ra miệng, cuối cùng chỉ đành phải trực tiếp hỏi: "Ngươi có thể hay không cho ta chút thời gian?"

Hắn liền giật mình, mờ mịt nhìn về phía ta.

"Ta nói, ngươi có thể hay không chờ ta nghĩ thông suốt lại?" Ta phát hiện hắn bỗng nhiên biến thành ca ca. chúng ta nói chuyện có chút trở nên khó khăn.

Thật lâu hắn mới bừng tỉnh lộ ra biểu tình đã hiểu. "A, dĩ nhiên có thể, ngươi chừng nào nghĩ thông suốt tới Nhã Khách quán tìm ta, không thì cho người hầu truyền lời cho ta cũng được."

Lời của hắn khiến cho ta đáy lòng ấm áp, bất luận chúng ta là quan hệ thế nào, được hắn để tâm chính là một loại hạnh phúc.

*******************************************

Vừa vào cửa nhà, ta liền về phía hậu đường ngồi dưới đất đếm trân châu, đếm hết lần này tới lần khác số lượng lại bất đồng.

Nương không biết lúc nào đi vào, cúi người giúp ta thu hồi số trân châu rơi vãi, đặt ở bên trong hộp bỏ cạnh ta.

Ủy khuất nhìn ánh mắt ta, nước mắt ta càng không ngừng chảy ra ngoài. "Nương, Vũ Văn Lạc Trần đã chết, ta không phải là nàng có đúng hay không? Các ngươi nhất định là vì để cho ta chết tâm, mới cùng nhau gạt ta."

"Hắn nói cho ngươi biết?" Nương ngồi xuống đất dựa vào bên cạnh ta, dịu dàng nói: "Hắn ta thật đúng là ca ca tốt nhất! Ngươi nên vì thế cảm thấy thỏa mãn."

Hắn đối với ta như thế nào ta dĩ nhiên biết, chỉ bằng cử chỉ của hắn đối với ta cũng đủ để khắc sâu tình cảm huynh muội.

Dù khắc sâu thế nào cũng chỉ là tình huynh muội mà thôi!

Ta nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lúc chúng ta ở chung một chỗ, cho dù là một chút, cũng có thể an ủi đáy lòng ta, nhưng mà cái gì cũng đều không dậy nổi.

Tại sao ta lại quên những thứ tốt đẹp như vậy?

''Nương, người có thể nói cho ta biết năm đó xảy ra chuyện gì không?"

"Ngươi nhất định muốn nghe sao?" Nàng lo âu nhìn ta, vừa nhìn thấy vẻ mặt đó, ta liền có chút lạnh người, có thể nghĩ đến chuyện năm đó có nhiều điểm nghiêm trọng.

Nhưng trốn tránh không thể đại biểu tất cả không xảy ra, ta tin tưởng giờ phút này mình cái gì cũng có thể chịu đựng.

"Ta có thể tiếp nhận."

"Được rồi. Thật ra thì ta đối với quá khứ của ngươi biết cũng không nhiều, ta gặp ngươi là ở ba năm trước đây tại một gian tiệm thuốc, lúc ấy ngươi đang ôm một chén thuốc mà khóc, ta vừa ngửi liền biết là xạ hương cùng hoa hồng."

"Cái gì?" Ta ngay cả khí lực giật mình cũng nhanh tiêu hao hết. Ta ở y quán của Tuyết Lạc từng gặp qua, hoa hồng cùng xạ hương là thuốc dùng để lưu thông máu, bình thường dùng cho nạo thai.

Đừng nói là ba năm trước đây, ta chính là bây giờ nghe chuyện này vẫn có phần kích động.

"Không sai, là thuốc nạo thai, ngươi lúc đó có bầu hơn ba tháng." Nương nhìn kỹ một chút sắc mặt của ta, không nói thêm điều gì nữa.

"Không sao, nương nói tiếp đi!"

"Tướng mạo ngươi khiến cho ta lập tức nghĩ đến nữ nhi thất lạc vài chục năm. Ta hỏi ngươi tên gì, nghỉ ngơi ở đâu, phụ thân có phải là Vũ Văn Cô Vũ không, ngươi một câu cũng không nói, chính là cầm bát thuốc khóc, một hơi uống vào.

Sau lại gặp ngươi một thân một mình đi về phía núi hoang, ta liền ở phía sau đi theo, không nghĩ tới trên núi rừng rậm rạp, đi tới đi lui đã không thấy tăm hơi của ngươi.

Ta tìm kiếm khắp nơi, thật lâu cũng không thấy ngươi, đang lúc muốn rời đi, thế nhưng ngươi từ trên đỉnh núi nhảy xuống, may mắn nhánh cây giúp ngươi cản hạ, nếu không chính ta y thuật có cao hơn nữa cũng vô ích. . . . . . Ta cứu ngươi tỉnh lại, hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, tại sao nhảy xuống, thế nào ngươi cũng không chịu nói. Lúc ấy thân thể của ngươi suy yếu, tinh thần của ngươi gần như hỏng mất, ta cái gì cũng không dám hỏi kỹ."

"Đứa bé kia. . . . . . Không giữ được?"

"Ừ, ta thủy chung không nghĩ ra, nếu như ngươi muốn tìm chết, cần gì uống thuốc nạo thai trước khi tự sát . . . . ."

Ta cũng không nghĩ ra, có lẽ là người nam nhân kia khiến cho ta quá thất vọng, thậm chí còn tuyệt vọng.

Người như vậy ta xác thực hoàn toàn quên đi.

"Ta liền một lần cũng không đề cập tới ta có ca ca?"

"Không có nói qua. Ồ! Đúng rồi, thời điểm ngươi rớt xuống, ta nhìn thấy xa xa trên vách núi có hai nam nhân, ta sợ bọn họ muốn hại ngươi, cho nên khi bọn họ xuống tìm, ta đã len lén mang theo ngươi rời đi."

Đoán chừng một người trong đó là Vũ Văn Sở Thiên, kia một người khác đại khái chính là người ta yêu trước kia.

Ta xem giọng nương thản nhiên, không sợ giống hòi nãy, nhưng chỉ bằng một nữ nhân như nàng, có thể trước mắt một cao thủ giang hồ như Vũ Văn Sở Thiên, dẫn ta đi sao?

Ta có chút không hiểu.

Ta còn chưa kịp hỏi, liền nghe nương nói: "Ngươi tỉnh lại, mỗi ngày đều không ăn, không ngủ, vẫn còn rất nhiều lần muốn tự vận. Ta thấy ngươi thật sự quá thống khổ, hỏi ngươi: có muốn uống thuốc lãng quên hay không? Ngươi không chút do dự gật đầu, nhưng khi ngươi bưng thuốc, lại khóc thật lâu mới uống vào."

"Lúc ta uống thuốc không nói gì sao?"

Nương nhớ lại hạ giọng xuống, nói: "Đã từng nói, giống như nói không có cái gì thì cái gì sẽ không mọc lên. . . . . ."

Những lời này ta nhớ được, ở trong mộng, ta có nói rồi: "Không có hắn. . . . . . Mặt trời cũng sẽ không lại mọc lên."

Có thể nghĩ, trước lúc uống Thiên Sầu tận, ta còn nghĩ tới Vũ Văn Sở Thiên.

Vậy ta tại sao không đi tìm hắn?

"Loại đau đớn nào khiến cho ta có thể ngay cả ca ca duy nhất cũng không cần?"

"Đúng vậy a, hắn thương yêu ngươi khiến cho ta cũng có chút cảm động, hôm nay ta tìm hắn, nói cho hắn biết ngươi động tâm với hắn, khẩn cầu hắn không cần gặp lại ngươi thì hắn cư nhiên không chút do dự đáp ứng. Hắn nói, chỉ cần ta có thể để cho ngươi không buồn không lo trong cuộc sống, bắt hắn làm gì cũng đều có thể."

"Hắn vẫn luôn là người anh tốt, đều là do ta ngang ngạnh..!"

"Không sao, về sau cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo làm thê tử của Tiêu Tiềm."

Ta dùng hết toàn lực gật đầu cười một cái, cười nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, có hắn! Ta còn có cái gì chưa đủ.

Đứng lên xoa xoa hai chân nhức mỏi, nói: "Nương, ta rất lâu không sắp xếp lại sổ sách rồi, người phái người đến phòng lương đem sổ sách một năm này tất cả thu vào cùng chi ra đưa đến thư phòng đi, ta sẽ xem thật kỹ !"

**************************************************

Trong mấy ngày, ta loay hoay cơ hồ quên mình là ai, trong đầu đều là con số quanh quẩn không ngừng.

Nhưng vừa nhấc mắt nhìn thấy mặt trời, lại nhớ tới đôi mắt của Vũ Văn Sở Thiên, giống như mây mù ngàn năm tan không được, làm mê hoặc người ta; còn có môi của hắn, thật mỏng, lạnh lùng, thoạt nhìn giống như luôn không nói ra miệng lời nào . . . . . .

Để sổ sách xuống, lại đi bên gối cầm thư của Tiêu Tiềm lên nhìn lại.

Ngoại trừ cảm động, vẫn còn là xúc động!

Vì vậy, dùng bút ở trên giấy liền viết: đợi người trở về, vẫn còn nơi đây . . . . .

Vốn định viết thêm mấy câu cho hắn, tay cầm bút cũng chết lặng, cuối cùng không nghĩ ra thêm một chữ! Chỉ đành phải đem phong thư tới lư hương trong phòng ta hơ qua vài cái, miết lại thật kĩ.

Gọi Minh Tâm tới, nói với nàng: "Phái người đưa đến Tiêu phủ, hỏi thêm một chuyện tình hình chiến đấu của Thiếu Tướng quân."

Ta do dự một lúc mới đưa thứ giao cho Minh Tâm, "Thư này giao cho Tiêu bá phụ, nếu như tiện thì xin hắn đem đi biên cương bên kia, giao cho Thiếu Tướng quân. . . . . . A, nếu như bất tiện thì thôi vậy!"

"Vâng."

Tính ra Tiêu Tiềm vừa đi đã mấy ngày, trước kia Tiêu bá phụ vừa có tin tức, liền sai người nói cho ta, mấy ngày nay thế nào cũng không có tin tức. Nghĩ đến đây, ta lại dặn dò Minh Tâm: ''Dùng cơ trí của ngươi chút đi, biết tỉ mỉ trở về kể cho ta."

"Đại Tiểu Thư nàng yên tâm." Minh Tâm nói xong lui xuống.

Ta cho là Minh Tâm từ Tiêu phủ quay về sẽ nói rõ, không nghĩ đến gần giữa trưa thì phụ thân của Tiêu Tiềm đích thân đến Hậu phủ.

Tiêu bá phụ cùng ta lần đầu tiên gặp là ba năm trước đây, thấy hắn bây giờ giống trước hoàn toàn cùng một dạng, râu ria che đi nửa khuôn mặt thô kệch, cùng cặp mắt cơ trí kia cực độ không phối hợp. Y phục trên người hắn cũng còn là cùng một bộ lúc mới gặp gỡ ta, chỗ ống tay áo cùng cổ áo đã bị mài đến trắng bệch.

Hắn ở đương triều nổi danh đơn giản, nghe nói trừ lúc vào triều mặc đồ miễn cưỡng coi là mới tinh, những y phục khác còn lại hết sức cũ rách, có lúc ở nhà còn mặc y phục có chỗ vá tiếp khách. Người của Tiêu phủ cũng cảm thán không thôi, nói hắn dùng bàn ghế còn là đời trước để lại, mỗi đồ đều được gọi là "lỗi thời".

Từ văn võ bá quan, cho tới dân chúng nghèo đối với hắn phẩm hạnh của hắn không khỏi than thở, mà ta thủy chung không nghĩ ra Tiêu Tiềm vì sao bất đồng với phụ thân của hắn, vung tiền như rác, cũng không do dự. Ta từng đến biệt uyển của hắn, nước kề sát núi, thanh u nhã trí, khắp nơi rường cột chạm trổ, không thiếu danh gia chi tác.

Trong thư phòng của hắn, gia thư từ thời Tần Nho tùy ý bầy ở trên bàn, bình thường lật xem chính là sách binh pháp thời Xuân Thu. Thời điểm hắn lật, mày cũng không nhăn chút nào, giống như trong ngón tay nắm căn bản không phải là trân phẩm giá trị liên thành.

Ta suy nghĩ lung tung, Tiêu bá phụ đã ngồi trên ghế, cùng mẫu thân hàn huyên mấy câu, nói biên quan thế cục hơi định, chưa tới ít ngày nữa Tiêu Tiềm sẽ trở lại. Còn nói hắn đã sai người đưa thư đi biên quan.

Ta nhận lấy trà Minh Tâm bưng, tiến lên thi lễ nói cám ơn: "Tiêu bá phụ, mời uống trà."

Hương trà nhẹ đạm lượn lờ, là Lư Sơn Vân Vụ nương thích nhất.

Hắn nhận lấy trà, chậm rãi dùng nắp ly gẩy lá trà, cười nói: "Tiềm Nhi đứa nhỏ này đi đánh giặc, giống như ta là một thô nhân, có đôi khi đi sai bước nhầm đường, các ngươi thông cảm thông cảm."

Nương lập tức cười theo nói: "Tiêu Tướng quân nói quá lời, là Sa Nhi không hiểu chuyện."

"Ai! Nhi tử ta đây từ nhỏ liền sống ở Đao Quang Kiếm Ảnh, mười tuổi đi theo ta ra chiến trường, mười lăm tuổi làm tiền phong, mười tám tuổi liền dẫn binh, luyện thành một cường thân, chắc cốt, đối mặt với bao nhiêu địch nhân đều chưa từng nhăn qua một cái lông mày, bị trọng thương, cũng có thể cười một tiếng mà qua. Duyên trời gặp phải nhà Hoán Sa nhà ngươi. . . . . . Thôi, nhắc tới ta liền tức giận, một chút cũng không giống con trai của ta."

Nương thấy ta không dám chen vào nói, lật lại cười nói: "Theo ta thấy hắn ngược lại giống như Tiêu Tướng quân, là tính tình sảng khoái!"

"Đừng nói nữa, lần trước trở lại, kích động chuẩn bị mấy ngày. . . . . ." Tiêu bá phụ dừng một chút, thổi thổi sương mù trên ly trà nói: "Lễ vật, không mang về, nhưng hồn cũng không mang về, bệnh liền ba ngày cũng không hết. Bệnh còn chưa khỏi, vừa nghe nói biên quan khẩn trương, liền muốn đi xin chỉ xuất chinh, một bộ liều mạng không muốn sống. . . . . ."

Ta cắn chặt môi dưới, áy náy khiến cho ta bắt đầu căm hận mình.

Tiêu Tiềm ở trước mặt ta chưa từng lớn tiếng nói câu nào, ngay cả mỗi lần bị nương cự tuyệt cũng sẽ cười trấn an ta nói: không sao!

Ở trong mắt ta, sống lưng hắn vĩnh viễn là thẳng đứng, lòng dạ hắn là rộng thật rộng.

Mà nay nhớ tới, ta thản nhiên tiếp nhận sự che chở, cũng yêu thương của hắn, chưa bao giờ tự mình đi tìm hiểu hắn, đi suy đoán tâm tư hắn.

Ngay cả nương đều nhìn ra ta không phải thật tâm thương hắn, ta lại dùng cái loại tình cảm tự cho là đúng ràng buộc của hắn, hành hạ hắn.

Tiêu bá phụ âm thầm quan sát ta một chút, uống một ngụm trà, cười vang nói: "Hắn rõ ràng chính là nghĩ muốn tức chết ta, mất bao nhiêu lời lẽ mới để cho hắn có thể ở lại kinh thành, hắn nói đi là đi. . . . . . Ta cũng không ngăn cản hắn, coi như không sinh nhi tử vô dụng này thôi, dù sao ta còn có Tiêu Lãng."

Ta lại cũng nhịn không được thầm giận lời nói của hắn, đứng dậy tự trách nói: "Đều là ta không tốt, là ta không có thể thống, khiến Tiêu Tiềm có nổi khổ khó nói, hắn luôn luôn có tình chí hiếu, ngài ngàn vạn đừng oán trách hắn."

Tiêu bá phụ lập tức đứng dậy, nói: "Là bá phụ lỡ lời á. Bá phụ có ý tứ là chờ Tiềm Nhi trở lại, các ngươi liền tổ chức hôn sự này, cũng tránh cho hắn lo được lo mất. . . . . . Ha ha, đúng không?"

Ta không tìm được bất kỳ lời nói phản bác, chỉ đành phải lên tiếng: "Dạ!"

"Tốt lắm, ta trở về sẽ chuẩn bị. . . . . ." Hắn lại ngồi trở lại trên ghế, hạ thấp giọng nói với nương: "Cuộc chiến này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc, ta ngày mai vào cung yết kiến hoàng thượng, xem có thể nghĩ biện pháp phái vị tướng quân khác đi biên cương hay không."

Nương âm thầm cả kinh, hỏi: "Lâm trận thay đổi tướng quân, không ổn đâu?"

"Đã nói Tiềm Nhi bị thương, không ngại! Bất quá là hỗn loạn nho nhỏ ở biên quan, ta tiến cử Triệu Nghị là đủ. Ai! Nói lời trong lòng, lúc ta tự mang binh đi không cảm thấy gì, Tiềm Nhi vừa đi, ta đây tâm cũng không thể an bình."

"Chỉ sợ Tiêu Tiềm hắn không chịu trở về."

Tiêu bá phụ khoát khoát tay, "Nếu nói cho hắn biết trở lại thành hôn, ta sợ hắn không đợi Triệu Nghị tới, liền chạy về!"

Tiêu bá phụ nói xong, lại cùng mẫu thân nói thêm một lát mới đi.

Ai ngờ ngày thứ hai, người tới Lan Hậu phủ tặng lễ vật nhiều không kể xiết, quan cấp cao thấp đủ cả, lễ phẩm đều là giá trị xa xỉ.

Nương để cho bọn họ đưa vào Tiêu phủ, câu trả lời của bọn hắn đều là liên miên bất tận: Tiêu Tướng quân xưa nay ngay thẳng, không thu lễ phẩm, hôm nay tình cờ gặp được đại hỉ của Thiếu Tướng quân, không tặng chút hạ lễ tỏ tâm ý, thật sự ăn ngủ không yên.

Nhìn thấy trong nhà quà tặng chất đống như núi ta rốt cuộc hiểu vì sao biệt uyển của Tiêu Tiềm xa hoa lãng phí như vậy.

Cũng coi như chân chính hiểu rõ vị Tiêu bá phụ trong truyền thuyết một đời danh tướng đánh đâu thắng đó.

Có thể kín đáo giấu giếm tâm tư, nhìn như tục tằng, lời nói ngay thẳng, khó trách hắn có thể ở trong minh tranh ám đấu triều đình đứng vững vàng không dao động.

***********************************************

Ta cùng Minh Tâm đem mỗi một dạng đồ vật, ghi chép minh xác thì đã gần đến hoàng hôn.

Vừa định nghỉ ngơi một chút, nương vào cửa nói: "Sa Nhi, Vũ Văn Sở Thiên tới, ở chính đường chờ ngươi đấy."

Vừa nghe đến tên của hắn, ngực của ta liền một hồi quặn đau, thật là không nghĩ đến liền vội vàng chạy đến chính đường.

Chạy đến trước cửa, ta cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, mới mở miệng: "Ngươi đã đến rồi?"

Trong thanh âm còn mang theo rung âm.

Hắn xoay người, khóe miệng giương nhẹ, xao động tiếng lòng của ta.

"Nghe nói ngươi sẽ phải lập tức thành thân . . . . . . Cho nên, ta đến đưa ngươi lễ vật!" Hắn vừa nói từ trên bàn cầm lên một bao quần áo giao cho ta.

Ta nhận lấy, cẩn thận từng li từng tí mở ra.

Bên trong một bộ giá y màu đỏ tươi, đỏ đến hết sức chói mắt.

"Đây là?"

"Giá y này là ngươi trân ái nhất, ta giúp ngươi giữ ba năm, giờ nên trả lại cho ngươi rồi!" Hắn thanh thanh cổ họng, cất cao giọng nói: "Ta còn có chuyện, đi về trước, chờ ngươi thành thân đừng quên đưa thiếp cưới cho ta."

Nói xong, hắn bước nhanh đi về phía ngoài cửa.

"Vũ Văn Sở Thiên!"

Hắn dừng bước, quay đầu lại hướng ta cười cười, nụ cười không hề rực rỡ nữa: "Thật nhớ thanh âm ngươi kêu là ca ca . . . . . ."

Ta cúi đầu, nhìn giá y đỏ tươi, lớn tiếng kêu: "Ca. . . . . . Ca!"

Hai chữ này sau khi ra khỏi miệng, tâm giống như là bị một đao cắt, vĩnh viễn không ngừng, đau đến ta không cách nào hô hấp.

Ta ôm giá y ngồi xổm trên mặt đất, khí lực bị rút dần đi.

Hôm đó trời đặc biệt âm u, mây dày tầng ép ta tới thở không thông.

Hắn đang trong sân, thấy nước mắt của ta ướt đẫm giá y, đứng không nhúc nhích, giống như là đứng sững một vạn năm.

Ta cho là hắn ít nhất sẽ nói một câu: "Đừng khóc!"

Nhưng hắn không nói, ở trong lòng ta đau đến té xỉu, hắn một câu nói cũng không nói!

**************************************************

Hôn mê, trong đầu ta không ngừng thoảng qua rất nhiều đoạn ngắn lộn xộn.

Mới bắt đầu là một mùa xuân hoa nở . . . . .

Một nữ hài nhi rất nhỏ bên trong một mảnh ruộng hoa cải nở vàng rực, nâng váy đuổi theo một tiểu hài nhi, càng không ngừng kêu: "Ca ca!"

Sau lại té ngã, cong môi, thấy tiểu nam hài chạy trở về cũng không để ý.

Mặc cho tiểu nam hài dụ dỗ thế nào, cầu xin thế nào đều không nói chuyện. . . . . .

Cho đến lúc tiểu nam hài hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng mới len lén cười, không phải là nụ cười lạnh nhạt, mà là ngọt ngào, cười hạnh phúc . . . . .

**********

Kế tiếp một đoạn ngắn là giữa hè, trời nắng chang chang.

Nữ hài nhi đại khái vừa được sáu bảy tuổi, mặc một bộ bị hơi lửa liếm qua nhiều chỗ rách, bận rộn ở phòng bếp nấu cơm.

"A!" Ngón tay của nàng không cẩn thận đụng phải chiếc nồi đang nóng, đỏ một mảnh.

Nàng dùng sức mút tay bị phỏng, nước mắt ở trong hốc mắt đi qua đi lại vài vòng, đơn giản là không chảy xuống.

Qua thật lâu, đồ trong phòng bếp cũng bị nàng đập phá rối tinh rối mù, chật vật không chịu nổi, nàng mới nấu xong một nồi gì đó đen sì sì, cũng không biết có thể ăn được hay không.

Nữ hài nhi liếm liếm môi khô nứt, tay áo kéo dài chút che vết thương, bưng đồ đi ra ngoài.

"Ca ca, ca ca!"

Bé trai nằm trên giường sắc mặt tro tàn, cả người đều là vết máu.

Nàng kêu một tiếng, bé trai mới giùng giằng ngồi dậy.

Hắn lặng lẽ liếc ánh mắt sưng đỏ của nữ hài nhi một cái, vài sợi tóc bị đốt cháy, cùng cánh tay nhỏ bé nàng hết sức che lại trong áo, nhận lấy thứ không biết là cái gì, một hơi uống vào. . . . . .

Thời điểm hắn ngửa đầu, ta tinh tường nhìn thấy một giọt nước mắt trượt xuống. . . . . .

************

Cuối thu, thời tiết so với thường ngày ảm đạm rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ không phát hiện được một thân thể nhỏ gầy yếu dưới tàng cây quơ múa kiếm. . . . . .

Nữ hài nhi trong phòng trúc từ trong mộng thức tỉnh, vuốt bên gối thấy giường không, khóc lớn tiếng kêu: "Ca ca? Ca ca!"

Bé trai lập tức quăng kiếm chạy như bay vào nhà, ôm thân thể nho nhỏ của nàng, vỗ lưng của nàng nói: "Ca ca không có chuyện gì! Đừng sợ!"

"Làm sao ngươi không có ở đây, không phải nói không bỏ Tiểu Trần lại sao?"

"Tiểu Trần ngoan, ca ca đang luyện kiếm, không luyện kiếm thế nào bảo vệ Tiểu Trần, thế nào báo thù cho cha nương?"

"Vậy ta cùng ngươi luyện kiếm."

"Bên ngoài lạnh lẽo." Bé trai do dự một chút, cởi áo ra ôm lấy nàng cùng nằm xuống. "Ca ca ở tại bên cạnh ngươi, lần này quyết không rời đi!"

Trong bóng tối, hai hài tử yếu đuối ôm nhau.

Ta tin tưởng, không người nào có thể tách bọn họ ra, bọn họ tuyệt đối cũng không sẽ tách ra!

************

Tiếp theo là một sáng sớm mùa đông.

Sương Tuyết che lấp thế giới.

Nữ hài nhi lại lớn lên một chút, trỗ mã xinh đẹp, dịu dàng uyển chuyển động lòng người, giữa lông mày cùng ta có bảy phần tương tự.

Nàng khoác một cái áo mỏng, bưng hai chén cháo trắng, đẩy cửa trúc đi vào: "Ca ca."

Trên giường một thiếu niên nửa thân trần ngồi, mắt ngọc mày ngài, sống mũi như tượng đá, da thịt như tuyết, nếu không phải là một thân thanh cốt, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là nữ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân khuynh thành.

Nữ Hài Nhi đặt chén ở trên bàn, ngồi ở bên cạnh giường hắn kéo chăn đắp ở nửa người, xoa xoa bàn tay nhỏ bé hồng hồng đông lạnh nói: "Lạnh quá a!"

Thiếu niên bắt tay của nàng đặt ở ngực, môi mỏng nhẹ nhàng xé ra, nụ cười từ trên mặt thấm vào đến đáy mắt.

Ta từng cho là Vũ Văn Sở Thiên rất thích cười, vả lại nụ cười hết sức mê người, giờ phút này nhìn thấy thiếu niên này cười, ta mới biết Vũ Văn Sở Thiên cười đến có bao nhiêu khó coi, có bao nhiêu miễn cưỡng.

Nữ hài nhi cả người cũng co rúc trong ngực hắn, dùng chăn đem hai người bao lấy gió thổi không lọt.

"Còn lạnh không?" Thiếu niên hỏi.

Nữ hài nhi lắc đầu, si ngốc nhìn gò má của hắn: "Ca ca lớn lên không thể đẹp hơn ta!"

"Làm sao sẽ chứ? Toàn thế giới chỉ có Tiểu Trần đẹp nhất. . . . . ."

Nữ hài nhi cười, ôm cổ hắn, dùng sức hôn một cái trên mặt hắn!

"Tiểu Trần. . . . . ." Hắn cúi đầu, đôi tay không tự chủ đem lấy thân thể mềm mại của nàng ôm sát, suy nghĩ ý muốn được đem nàng nhập vào trong thân thể. . . . . .

''Ca ca hôn một cái , được không?" Hắn hoảng hốt nói.

Nữ hài nhi cười đem mặt tiến tới, trên mặt còn là một loại hạnh phúc mong đợi như khi còn nhỏ.

Môi của hắn một chút xíu đến gần, hai cánh tay ôm càng chặt hơn. . . . . .

Nhưng ngay thời điểm lập tức hôn đến, hắn chợt buông tay ra, khoác thêm áo khoác xuống giường.

"Ca ca?"

Hắn nhanh chóng buộc lại áo, nghiêm mặt nói: "Tiểu Trần trưởng thành, không thể tùy tiện cho nam nhân hôn! Ca ca cũng không được. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.