Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 44: Chương 44: Tao chỉ giúp mày đến thế thôi




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Là một tên trạch nam tiêu chuẩn Hứa Ngôn không biết chỗ nào thích hợp để đi hẹn hò hết, ngoại trừ cửa hàng trà sữa hôm trước ngồi với Lâm Vũ Tịch.

Thế nên cậu nhanh chóng hẹn Thái Khang đến đó gặp.

Vừa ngồi xuống cậu ta đã tỏ ra rất vội vàng, lại cũng rất hoang mang…

Hứa Ngôn thấy thằng bạn thế này không kìm được thở dài:

- Mày lại làm sao thế hả?

Xoắn xuýt mãi Thái Khang mới dám đề nghị:

- Tao… Tao muốn nhờ mày giúp tao theo đuổi em gái mày!

Hứa Ngôn cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, lặng im không đáp.

- Được không bạn Hứa Ngôn ơi?

- Mày muốn tao giúp thế nào?

Hứa Ngôn hỏi ngược lại.



- Tao chỉ cần như triển lãm MA với buổi đi hát hôm trước ấy, nếu có em ấy tham gia thì mày gọi cả tao là được.

- Thế thôi à?

Thái Khang ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn không dám trơ trẽn yêu cầu nhiều hơn, chỉ bảo:

- Thế… thế là được rồi.

Hứa Ngôn thở dài thườn thượt:

- Tao có thể cho mày số di động của con bé để tự mày đi bắt chuyện làm quen với nó. Còn mấy chuyện như tổ chức chơi bời gì đấy thì không được rồi, về sau sợ là tao sẽ hơi bận một chút.

Thái Khang cực kỳ kinh ngạc:

- Số di động á? Thế là được rồi! Đội ơn, đội ơn mày lắm!

- Ừ, số di động của con bé đây…

Hứa Ngôn mở danh bạ điện thoại của mình rồi đặt máy trước mặt thằng bạn.

Cậu ta vừa nhập số vào máy mình vừa tiện thể hỏi:

- Mày bận gì thế? Vì em ấy muốn dạy mày học phụ đạo hả?

- Sao mấy đứa mày đều nghĩ thế hả? Tao là đứa sợ em gái chắc…

Cằn nhằn xong Hứa Ngôn lại cầm cốc trà sữa nên tu một hớp:

- Nguyên nhân thật sự là vì tao đang yêu.

Thái Khang trợn tròn mắt nhìn:

- Lẽ nào… cuối cùng mày với Lưu Tử Hằng cũng…

Nghe thấy ba từ “Lưu Tử Hằng” tay Hứa Ngôn run hết cả lên, trà sữa trong cốc cũng sánh cả ra ngoài.

Cậu gắt lên:

- Sao mày lại nghĩ tới Lưu Tử Hằng hả? Đầu mày toàn bã đậu à?!

Thái Khang vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi xin lỗi, tao đúng là chập mạch tí thôi. Thế người yêu của mày là…

- Trương Hân Di!

Hứa Ngôn vẫn còn tức giận, cậu gắt lên:

- Mẹ, trà sữa đổ cả ra quần rồi!

Giống như phép màu, Thái Khang nghe thế lập tức rút khăn ướt và cả giấy ăn đưa cho Hứa Ngôn.

Cậu nhíu mày hỏi:

- Mày lúc nào cũng mang theo mấy cái này à?

Cậu ta cười có chút ngại ngùng. Sau đó lưu số Lộ Lăng vào máy xong thì lập tức trả điện thoại cho Hứa Ngôn.

Cậu cất máy vào túi quần rồi hỏi:

- Rồi, thế tiếp theo mày định làm thế nào? Trực tiếp hẹn con bé đi chơi à?

Với câu hỏi của Hứa Ngôn thật ra Thái Khang cũng không có đáp án hoàn hảo. Cậu ta nghĩ mãi mới ấp úng nói:

- Tao… Chắc đầu tiên… cứ tặng em ấy một món quà thì hơn nhỉ.

- Tặng nhân dịp gì?

Thái Khang đáp lại bằng sự trầm mặc.



Hứa Ngôn gõ bàn, bảo:

- Vậy đi, tao cho mày tin tình báo quan trọng đây. Sinh nhật con bé mới qua thôi, nên mày có thể lấy cớ đưa quà sinh nhật muộn…

Vừa nghe đến đây Thái Khang đã mừng rỡ hô lên:

- Cảm ơn mày! Thật sự cảm ơn mày nhé! Mày đúng là ân nhân của tao, không, phải là người thân mới đúng!

Hứa Ngôn thờ ơ nhún vai:

- Chúc mày may mắn, dù sao tao cũng chỉ giúp được thế thôi.



Trên đường về Hứa Ngôn gọi cho Lộ Lăng.

Cuộc gọi vừa được kết nối, không đợi xem Hứa Ngôn bảo gì cô bé đã buộc tội cậu trước.

- Vừa rồi Thái Khang gọi cho ta nói muốn tặng quà sinh nhật muộn, ta hỏi qua một cái đã biết chính mi cho anh ta số di động của ta. Trước khi ngươi chịu trừng phạt bản thần sẽ cho mi một cơ hội biện giải đó!

Cậu thở dài, cảm thán:

- Thằng nhóc Thái Khang đúng là không ổn mà… Nữ thần đại nhân, thật ra ngài không phải tức giận thế làm gì. Tôi cũng chỉ vì quan hệ bạn bè mà giúp nó tí thôi. Dù sao ngài cũng có định yêu đương gì đâu, cho nên chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến ngài, đúng không nào?

Đầu kia hoàn toàn im lặng.

Đây là ý gì?

Không hiểu sao Hứa Ngôn có cảm giác vô cùng bất an.

Lộ Lăng nhẹ nhàng bảo:

- Thật ra vẻ ngoài của Thái Khang cũng không tệ… Có lẽ bản thần sẽ suy xét trải nghiệm hồng trần một chút xem sao.

- Nà ní?!

Hứa Ngôn như thể bị sấm sét bổ cho một cái giữa đầu, cậu hoa mắt chóng mặt, đến đứng cũng không vững nữa.

Tiếp theo hai người đều không nói gì, qua điện thoại chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của Hứa Ngôn.

Không rõ đã bao lâu – trong suy nghĩ chủ quan của Hứa Ngôn thì ít cũng phải cỡ một giờ đồng hồ.

Lộ Lăng phá vỡ trận trầm mặc này:

- Thái Khang nói muốn tặng quà cho ta, ta đồng ý rồi… Còn đề nghị mai gặp nhau nữa.

- Gặp nhau, là hẹn hò à?

Hứa Ngôn khom lưng, một tay áp sát di động vào tai, một tay thì chống đầu gối.

Lạ là cậu thật sự không hiểu được tâm trạng mình hiện giờ nữa. Suy sụp ư? Hay là thương tâm? Nhưng vì sao chứ? Con bé rõ ràng là em gái cậu. Dù nó cùng thằng con trai khác yêu đương, hẹn hò, thậm chí kết hôn đều là chuyện rất bình thường mà…

Lúc này Lộ Lăng lại nói tiếp:

- Mi về nhanh tí đi, ta có chuyện cần trực tiếp nói với mi.

- Ừ, được rồi.

Tắt máy xong Hứa Ngôn lao như bay về nhà.



Vội vàng mở cửa xong Hứa Ngôn lập tức chạy vào phòng em gái.

- Em định nói gì với anh thế?

Cô bé đang ngồi đọc sách, nghe tiếng người chỉ liếc một cái rồi lãnh đạm hỏi:

- Mi vẫn đang đi giày mà dám bước vào lĩnh vực của bản thần hả?



Hứa Ngôn lại tất bật đi đổi dép lê rồi quay vào.

Lộ Lăng vẫn ung dung bảo:

- Nghe như mi rất quan tâm vấn đề bản thần có trải nghiệm hồng trần hay không nhỉ… Nào, thử nói ta nghe xem, nếu bản thần quyết định yêu đương thì mi định làm gì?

Hứa Ngôn cúi thấp đầu, lặng im, cuối cùng cậu thở dài một tiếng rồi bảo:

- Đương nhiên là ủng hộ rồi. Không cần biết là cấp dưới của ngài hay là… anh trai, tôi đều sẽ ủng hộ quyết định của nữ thần đến cùng.

Trên đường về cậu đã nghĩ rất lâu. Cậu chẳng có lý do để ngăn cản hay can thiệp vào chuyện tình cảm của em gái.

Dù là một tên cuồng em gái, đúng là cậu không cam tâm thật nhưng nói thế nào cậu cũng vẫn chưa đến mức tẩu hỏa nhập ma để đi tìm Thái Khang rồi đánh gãy chân cậu ta. Đương nhiên cảm giác hối hận vẫn phải có, vì nói cho cùng đều là tự cậu bê đá đập chân mình thôi. Vốn nghe Lộ Lăng bộc lộ suy nghĩ về chuyện tình cảm cậu còn tưởng em gái sẽ kiên quyết không yêu đương gì hết cơ…

Lộ Lăng quan sát thật kỹ sắc mặt của Hứa Ngôn.

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt em gái vì thế bỗng nhớ ra một chuyện:

- Khoan đã! Em còn chưa trả lời rõ ràng là có định cặp kè với Thái Khang không mà? Em mới nói với anh toàn câu ví dụ ‘nếu’ với ‘có lẽ’ thôi á!

Cô bé nhếch môi cười gian:

- Anh đoán xem?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.