Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 140: Chương 140: Chỉ có thể bỏ




Vệ Từ Phong cười lạnh liên tục: “Ta sợ là không có gan chơi loại đam mê đặc thù này, không bằng các người, mời cao nhân khác?”

Nghe như thế, Phùng An Hoa cùng Khương Nhất Minh lập tức có chút luống cuống.

Bọn họ mời Vệ Từ Phong, không chỉ có là bởi vì hình tượng của hắn thích hợp vai nam bốn Phương Xán Dương này, càng là vì hi vọng hắn tới biểu diễn bài hát kết phim của bộ phim này.

Nếu là khiến hắn phát bực, vậy bài hát kết phim của bọn họ cũng mất.

Phải biết, bao nhiêu người vì cầu một ca khúc của Vệ Từ Phong mà tranh tới vỡ đầu...

Hạ San San ở một bên nhìn Vệ Từ Phong, trên mặt đã che kín rặng mây đỏ.

Rất đẹp nha!

Vệ Từ Phong... Đây là trút giận vì cô ta sao?

Hắn hẳn là cũng hi vọng cô ta tới diễn Lâm Phiên Nhược...

Thế là, Hạ San San lập tức càng có thêm động lực, tức giận căm phẫn mở miệng, “Đừng nói anh Phong không đáp ứng, chúng tôi một chút diễn viên khác này cũng không đáp ứng, quay phim với loại người này, hoàn toàn là kéo thấp cấp bậc của chúng tôi! Lâm Phiên Nhược trong phim không chỉ học thức xuất chúng, thủ đoạn cường hãn, giá trị nhan sắc cũng rất cao, ngoại trừ vai nữ chính thì sắc đẹp có thể đè bẹp toàn bộ nữ phụ bên ngoài, các ông tuyển cái người ác độc xấu xí, bát quái tới diễn, là đang vũ nhục chúng tôi sao?”

Lâm Yên ngoại trừ khi mới xuất đạo từng xinh đẹp thoáng qua, trình độ giá trị nhan sắc sau này xác thực hết sức một lời khó nói hết.

Lúc trước khi Khương Nhất Minh casting, chú trọng khí tràng hơn, tướng mạo cũng là thứ yếu, nghe đến đó, thực ra cũng có mấy phần yếu thế.

Ông ấy cũng không xác định Lâm Yên có thể hoàn toàn chèo chống vai này hay không.

Đương nhiên, thực ra tất cả những thứ này đều là thứ yếu...

Vô luận kỹ thuật diễn xuất hay giá trị nhan sắc của Lâm Yên như thế nào, đều đã không trọng yếu, hiện tại vấn đề là, nếu như những diễn viên khác nhất trí chống lại, thậm chí thôi diễn, vấn đề kiavliền khó giải quyết...

Trước mắt một người là nữ chính Ảnh Hậu Tưởng Tư Phi, một người là Hạ San San có Vệ Từ Phong làm chỗ dựa, hai người không có một ai là dễ trêu.

Phùng An Hoa vỗ vỗ vai Khương Nhất Minh bả vai, hạ giọng nói, “Đạo diễn Khương, chớ do dự, thay người đi, đây là biện pháp duy nhất bây giờ.”

Sắc mặt Khương Nhất Minh có chút khó coi, “Ít nhất cho cô ấy một cơ hội thử quay duy nhất...”

Vẻ mặt Phùng An Hoa bất đắc dĩ, “Tôi nói đạo diễn Khương này, ông muốn thử quay, vậy Vệ đại thiếu gia cũng phải nhả ra! Ông xem Vệ Từ Phong như vậy, chán ghét Lâm Yên đến cực điểm, làm sao có thể còn nguyện ý thử phim cùng với cô ấy! Chuyện này nếu là lại ép, bài hát kết phim của chúng ta cũng bị mất! Vì một nữ bốn nho nhỏ, được không bằng mất!”

Ông ta vốn là còn muốn lợi dụng Lâm Yên lăng xê thêm mấy đợt, ai bảo Lâm Yên đá phải khối tấm sắt Vệ Từ Phong này.

Hiện tại cũng chỉ có thể bỏ.

Khương Nhất Minh cuối cùng vẫn là muốn tranh lấy một chút, ông ấy trầm ngâm nhìn lại về phía Vệ Từ Phong, một lần cuối cùng hỏi ý kiến nói, “ Vệ thiếu, cái kia... Ý của cậu là...”

Không đợi Vệ Từ Phong mở miệng, Hạ San San lập tức đoạt lời, lạnh nghiêm mặt, bất mãn mở miệng nói, “Ý từ của anh Phong chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Đương nhiên là thay người!”

Khương Nhất Minh trầm ngâm: “Đều đã khai máy, tạm thời thay người...”

Tưởng Tư Phi vì nịnh nọt Vệ Từ Phong, vội mở miệng nói, “Đây không phải đã có sẵn người sao? San San cũng có thể thay thế Lâm Yên, tin tưởng Từ Phong cũng sẽ hài lòng!”

Thấy sự tình phát triển so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, thậm chí cũng không cần chính cô ta mở miệng, đáy mắt Hạ San San xẹt qua một vệt vui mừng, quyết định cuối cùng đẩy một cái, nghiêm nghị mở miệng uy hiếp nói: “Đạo diễn Khương, nếu như do Lâm Yên diễn vai Lâm Phiên Nhược này, tha thứ cho tôi thực sự không thể nào tiếp nhận được, nếu như ngài cùng đoàn làm phim khăng khăng như thế, như vậy thật có lỗi, tôi sẽ rời khỏi đoàn làm phim! Các ông thích tìm ai diễn thì đi tìm người đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.