Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 63: Chương 63: Chơi hỏng...




Bây giờ muốn bảo toàn tính mệnh, không bị xem như biến thái bắt vào trong tù, chỉ có cách để bản thân đóng giả một người “Tình cảm nồng nàn”!

Lâm Yên nỗ lực ổn định tâm trạng, “Những gì tôi nói là sự thật... Tôi sở dĩ tìm Bùi Vũ Đường... Nhưng thật ra là muốn hỏi cậu ta một chút xem ngài thích cái gì... Không nghĩ tới lại không cẩn thận mạo...”

Lúc Lâm Yên nói chuyện, ánh mắt liếc qua không cẩn thận rơi vào lồng ngực trần trụi của nam nhân, lập tức không thể khống chế mà cà lăm, “mạo... mạo... Mạo phạm ngài...”

Bùi Duật Thành hết sức thân mật một lần nữa buộc lại áo ngủ bị cô kéo rớt, cũng kiên nhẫn ra hiệu cho cô: “Tiếp tục.”

Cuối cùng Lâm Yên cũng có thể bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói, “ Bùi tổng, đối với việc ngài đã bị tổn thất tinh thần, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, chẳng qua là, tôi... Tôi rất nghèo... Tôi không có mấy đồng tiền...”

Bùi Duật Thành: “Cho nên?”

Lâm Yên: “Bằng không thì... Tôi dập đầu bồi tội với ngài?”

Bùi Duật Thành khẽ cười một tiếng, “Tôi cũng không cần dạng bồi thường này.”

Vẻ mặt Lâm Yên cầu khẩn, “Được a, tôi biết coi như tôi đập vỡ đầu cũng vô dụng, nhưng là, trừ cái đó ra, tôu cũng không biết có biện pháp nào để có thể bồi thường đồng thời khiến ngài tha tội...”

Ánh mắt Bùi Duật Thành lóe lên, con ngươi như biển sâu không thấy đáy lẳng lặng nhìn chăm chú cô: “Cũng có biện pháp bồi thường.”

Con mắt Lâm Yên lập tức sáng một cái, cẩn thận hỏi thăm: “Biện pháp bồi thường? Là cái gì?”

Bùi Duật Thành này, thật là khiến người ta nhìn không thấu, đến mức mỗi lần cô cùng hắn nói chuyện đều kinh hồn bạt vía.

Bùi Duật Thành không có trả lời, ngược lại là dừng một chút, mở miệng hỏi: “Có thể hỏi Lâm tiểu thư một vấn đề chứ.”

Lâm Yên vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên! Ngài hỏi ngài hỏi đi!”

Bùi Duật Thành: “Lâm tiểu thư... Thích tôi?”

“...” Lâm Yên nhất thời sửng sốt.

Vấn đề này...

Cô cũng là muốn phủi sạch quan hệ, nhưng vấn đề là, nếu nói không thích, vậy đủ loại hành vi của cô đều có thể nói là biến thái, đầy đủ lý do để vào tù một trăm lần.

Nếu như nói chính mình thích Bùi Duật Thành, vì theo đuổi Bùi Duật Thành mới tiếp cận hắn, miễn cưỡng còn có thể coi như hợp lý...

Cô thật sự là nên vui mừng vì cái tên biến thái kia không theo dõi Bùi Duật Thành đến tận trong nhà vệ sinh...

Thế là, Lâm Yên chỉ có thể tiếp tục đem mặt mo của mình đạp dưới chân, ấp ủ một chút tình cảm, vô cùng thâm tình mở miệng nói: “Dĩ nhiên! Lần trước tôi cũng đã nói, lần đầu tiên khi nhìn thấy Bùi tổng, thì đã đối với ngài tình sâu mãi mãi!

Người nói ngôi sao đẹp mắt, nhất định là vì chưa từng thấy qua ánh mắt của ngài, người nói gió xuân ấm áp nhất định là vì chưa từng nhìn thấy nụ cười của ngài, người nói bánh kẹo ngọt ngào nhất định là vì chưa từng nghe thấy giọng nói của ngài, chỉ cần một ngày không nhìn thấy ngài, tôi sẽ cảm thấy như bị hạ đường huyết!”

Lo lắng mình còn chưa đủ thành khẩn, Lâm Yên lại bổ sung thêm một câu: “Nếu như có thể ở bên ngài, tôi thật sự là đời này không hối tiếc!”

Ý cười nơi đáy mắt Bùi Duật Thành giống như đang gợn từng vòng từng vòng nhộn nhạo lên: “Lâm tiểu thư, cũng là khiến người ta hết sức cảm động.”

Lâm Yên nghe vậy, nháy nháy mắt, vô ý thức nghĩ đến một từ: “Thật cảm động, nhưng tôi rất tiếc”, cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt.

Ngay khi Lâm Yên suy nghĩ lung tung, một giây sau, nghe được bên tai truyền đến thanh âm như tiếng đàn Cello âm u mà giàu từ tính của Bùi Duật Thành ——

“Đã như vậy... Tôi có thể ở bên Lâm tiểu thư.”

Lâm Yên: “...!!!”

Tiếng nói của nam nhân vừa vang lên, Lâm Yên lập tức ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi như biến thành tro bụi, tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới, Bùi Duật Thành sẽ đồng ý với mình.

Ngũ lôi oanh đỉnh*, cũng chỉ đến như thế.

*Ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.

Xong... Chơi... Chơi hỏng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.