Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 250: Chương 250: Chúng tôi giải thích với cô!




Tuy nói Lâm Yên cũng không biết trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy thái độ của mấy người kia, giờ phút này tựa hồ hết sức e ngại mình.

Trong lòng Lâm Yên cũng có một chút nghi hoặc, mỗi lần hoàn toàn mất khống chế, khi cô tỉnh lại đều sẽ có chút trí nhớ liên quan, nhưng lần này lại hoàn toàn không có bất kỳ hình ảnh trí nhớ nào, dựa theo lẽ thường cùng kinh nghiệm mà phán đoán, không phải là cô hoàn toàn mất khống chế mới đúng.

Thế nhưng... Nếu như không phải hoàn toàn mất khống chế, dùng năng lực của đám người này, nhất là đội trưởng cầm đầu kia, vì sao đều sợ hãi cô như thế?

“Thực ra... Chúng tôi là tìm nhầm người, trước đó không phải tìm cô... Chúng tôi giải thích với cô, cô xem được hay không?” Nam nhân cầm đầu nhìn Lâm Yên chằm chằm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài lại tràn đầy ý cười.

“Hiểu lầm?”

Lông mày Lâm Yên cau lại.

Hắn xem chính mình như đồ đần?

Mặc dù về sau xảy ra chuyện gì, trí nhớ của cô đều đứt gãy, hoàn toàn không cách nào nhớ lại, nhưng chuyện lúc trước, cô cũng chưa quên.

Dùng cái máy định vị kiểm tra chó má gì đó đo lường ra chính cô có thể chất cấp A, còn muốn bắt cô đi đổi tiền.

Chẳng qua là, dùng trạng thái của những người này lúc này, có lẽ, cô có thể hỏi ra một ít gì đó.

Nam nhân cầm đầu vừa muốn nói gì, Lâm Yên lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói: “Đừng nói nhảm với tôi, tôi hỏi anh, em trai tôi ở đâu.”

“A?”

Lâm Yên vừa dứt lời, mấy người ở đây đều sững sờ.

Em trai của cô ở đâu?

Em trai của cô đến cùng là ai?

Ai biết em trai nữ quái vật này chứ!

Đừng nói là em trai của cô, ngay cả cô là ai, bọn họ cũng không biết được không!

“Nữ sĩ, chúng tôi thật sự không biết em trai cô, không chỉ không biết em trai cô, chúng tôi ngay cả cô là ai cũng không biết.” Nam nhân cầm đầu nhìn Lâm Yên chằm chằm, vội vàng mở miệng nói.

Nữ nhân này đến cùng khủng bố đến mức nào, bọn họ đã sớm lĩnh giáo rồi, trước mắt bọn họ chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi.

“Không biết tôi?” Lâm Yên liếc mắt qua mấy người nam tử cầm đầu, cười lạnh nói: “Thật sự coi tôi là đồ khờ à.”

“Không không không, cô thật sự hiểu lầm, nếu ai trong chúng tôi biết em trai cô, hoặc là bắt em trai cô, chúng tôi liền bị trời giáng ngũ lôi (5 tia sét)!” Nam tử mặt thẹo vội vàng nói.

“Các người bắt em trai tôi?” Vẻ mặt Lâm Yên lập tức biến đổi.

Nam tử mặt thẹo: “...”

Đội trưởng cầm đầu: “...”

Nữ nhân biến thái này là mang thuộc tính lựa chọn lỗ tai nghe người khác nói chuyện sao!

Ai mịa nó bắt em trai của cô rồi?

“Các người đến cùng là ai, trước đó vì sao muốn công kích tôi.” Lâm Yên nhìn mấy người, tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi...”

Nam tử mặt thẹo vừa muốn nói chuyện, thế nhưng lời đến trong miệng, hơi biến sắc mặt, tựa như ý thức được cái gì, vội vàng ngậm miệng lại, không nói thêm nửa câu.

“Chạy!”

Nam nhân cầm đầu nhìn Lâm Yên chằm chằm, cắn răng, chợt, quát lớn về phía mọi người.

Trong chốc lát, mấy vị thanh niên nam nữ, động tác cơ hồ nhất trí, co cẳng liền bỏ chạy về phía sau.

Thấy thế, Lâm Yên theo bản năng liền muốn đuổi theo.

Nhưng mà, vừa mới bước hai chân, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Chính mình thật sự đuổi theo... Bọn họ nhiều người như vậy, còn có lưới điện, chính mình cũng đánh không lại!

Mà cô ngay cả những người kia là ai cũng không rõ, tùy tiện đuổi theo, tuyệt đối không phải cử chỉ lý trí.

Chó gấp còn nhảy tường, huống chi là người.

Rơi vào đường cùng, Lâm Yên chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia chạy thoát khỏi nơi này.

...

Nghỉ ngơi một lát, đầu Lâm Yên lúc này mới thanh tỉnh tốt hơn, vốn là muốn lấy điện thoại di động ra xem thời gian một chút, thế nhưng trong túi trừ điện thoại di động còn có...

Lâm Yên nhìn chằm chằm tàn thuốc bị dập tắt một nửa, rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.