Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 224: Chương 224: Có gì không dám?




Rất nhanh, Trình Mặc dẫn Lâm Yên tới bên trong một gian phòng khách tư mật ở tầng hai.

Lâm Yên đứng ở cửa ra vào, hơi nhìn lướt qua phía bên trong.

Chỉ thấy bên trong âm u lạnh lẽo, trang trí cổ điển xa hoa, thế nhưng, giờ phút này bàn trà trong phòng khách vỡ vụn, bình hoa cũng vỡ, bích hoạ treo xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có đủ loại ngăn tủ cùng vật phẩm trang sức đổ sụp.

Toàn bộ phòng khách có thể nói là khắp nơi bừa bộn, cũng không biết xảy ra chuyện gì...

Chỉ thấy một thiếu niên tóc quăn ngồi trên ghế sa lon, trong miệng thiếu niên ngậm một cây kẹo que.

Nữ hài mặc trang phục màu đen, tóc đuôi ngựa mặt mũi đang tràn đầy lo lắng đi tới đi lui.

Ở thang đối diện lầu một có một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa nghiêng trên đó, nam nhân ăn mặc tinh tế, giữ lại mái tóc đen dài, không biết dùng vòng chất liệu kim loại gì cắm vào sau đầu, trong túi trước ngực tây trang màu đỏ sậm cắm một đóa Úc Kim Hương màu trắng.

Bất quá, cánh hoa của đóa Úc Kim Hương kia đã bị ngắt đến rối loạn, chỉ còn lại vài cánh ỉu xìu.

Cơ hồ là trong nháy mắt Lâm Yên vừa cất bước đi vào, ba người lập tức ngồi dậy, đồng loạt nhìn lại phía cô.

Nhất là nữ hài áo đen ở giữa kia, ánh mắt băng lãnh thấu xương, như là có thâm cừu đại hận gì với cô.

Lâm Yên không có rảnh để ý tới ba người này là ai, trực tiếp đối mở miệng với Trình Mặc dẫn đường: “Bùi Duật Thành đâu?”

Không đợi Trình Mặc mở miệng nói chuyện, đột nhiên một người nghiêng người chạy ra từ bên trong, kích động không thôi phóng tới phía cô, “Chị dâu! Chị dâu chị xem như đến rồi!!!”

Bùi Vũ Đường...

Thấy Bùi Vũ Đường, sắc mặt Lâm Yên mới thoáng hòa hoãn mấy phần, “Tam thiếu.”

“Chị dâu...”

Không đợi Bùi Vũ Đường nói xong, lông mày Lâm Yên cau lại, ngắt lời cậu ta, “Tam thiếu, cậu vẫn là gọi tên tôi đi.”

“Ách, vì sao...” Bùi Vũ Đường không hiểu sao có dự cảm xấu.

Lúc này, Bùi Nam Nhứ cũng đi tới, sắc mặt Bùi Nam Nhứ tựa hồ cũng vô cùng mỏi mệt, nhìn thấy Lâm Yên, lập tức lo lắng mở miệng truy hỏi: “Lâm tiểu thư, tối hôm qua cô gặp mặt anh trai tôi sao? Mạo muội hỏi một câu, tối hôm qua... Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

“Tôi đã chia tay với anh trai của anh.” Mặt Lâm Yên không thay đổi mở miệng.

Sau khi nghe thấy Yên nói, Bùi Nam Nhứ đổi sắc mặt trong nháy mắt.

Bùi Vũ Đường cũng trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy biểu hiện trời sập, “Chị... Chị nói cái gì! Chị chia tay với đại ca em!!!”

Không chỉ Bùi Vũ Đường, vài người khác trong phòng cũng đều đổi sắc mặt.

Tần Hoan yên lặng nâng trán, “Ta đi... Chẳng trách...”

Tinh Trầm một bên cắn kẹo que một bên nhún vai nói, “Tôi đã nói thuốc Ổn Định xảy ra vấn đề, làm sao! Tất cả các người đều thiếu nợ tôi một cây kẹo que!”

Quý Lan toàn thân áo đen nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm như chảy ra nước, trực tiếp nhanh chân đi đến trước mặt Lâm Yên.

Trong nháy mắt nữ hài đến gần, Lâm Yên lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách cùng nguy hiểm to lớn.

“Lâm Yên! Làm sao cô dám! Cô cho rằng cô là thứ gì?”

Nghe thấy câu nói này, sắc mặt Lâm Yên cũng âm trầm xuống trong nháy mắt, con ngươi buông thõng phát ra một tiếng cười nhẹ, “A, không dám? Tôi ngược lại thật ra muốn hỏi... Tôi chia tay mà thôi, có cái gì không dám? Tôi chia tay với ai, làm cái gì, liên quan gì đến cô!”

“Cô...” Khí tức lạnh léo quanh thân Quý Lan lập tức che ngợp bầu trời trút xuống, tay phải giống như lợi trảo bóp về phía cổ Lâm Yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.