Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 74: Chương 74: Cũng nên có dự định cho mình




Sau khi gia yến kết thúc, Lâm Yên trước tiên đưa mẹ về.

Mẹ vốn là do được ông ngoại gọi quay trở lại ăn cơm, tâm tình hiếm khi khá hơn, nhưng không nghĩ tới sẽ náo thành kết thúc như này, trên đường trở về vẫn thất hồn lạc phách, yên lặng không nói gì.

Lâm Yên rất rõ ràng, mấy năm nay mẹ vẫn đem tất cả trách nhiệm ôm về phía mình, uất ức thành bệnh.

Nếu như tiếp tục như thế, cô chỉ sợ thân thể cùng tinh thần của mẹ sẽ càng ngày càng kém.

Cô nghĩ tới rất nhiều phương pháp cố gắng dời đi lực chú ý của mẹ, chỉ tiếc khúc mắc của mẹ quá sâu...

Lúc trước khi mẹ ly hôn với Lâm Dược Thông, toà án phán quyết cho mẹ một ít tiền bồi thường ly hôn và một ngôi nhà.

Thế nhưng là, sau này bởi vì bác cả cả ngày uống rượu gây rối, chọc tới một cậu ấm có tiền ở đế đô, bị người ta thưa kiện phải vào tù, một khi đại cữu thật sự ngồi tù, như vậy sau khi ra ngoài thì cả một đời cũng bị hủy.

Mẹ vì cứu bác cả ra, chỉ có thể dùng điều kiện từ bỏ bồi thường khi ly hôn đi cầu xin Lâm Dược Thông hỗ trợ.

Lúc ấy một căn nhà ở nội thành đế đô mà Lâm Dược Thông cam kết, cũng thay đổi thành căn nhà nát ở ngoại ô xa xôi.

Sau đó, bác cả không có chút cảm kích nào, ngược lại đem nỗi tức giận khi mình bị người kiện vào tù đều đẩy hết lên người mẹ.

Khi xe lái đến, Lâm Yên kéo cánh tay của mẹ, vừa đi vừa mở miệng an ủi.

"Mẹ, những lời của bác cả mẹ đừng để ở trong lòng, đừng luôn dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, mẹ đã làm rất tốt, cũng đừng luôn cảm thấy con chịu thiệt, con đã là người trưởng thành rồi, sẽ biết chiếu cố tốt chính mình, ngay cả Thư Nhã, bây giờ nó cùng với cha, tháng ngày trôi qua không tệ, mẹ càng không cần phải lo lắng..."

Lâm Yên dừng một chút, tiếp tục thử mở miệng thăm dò khuyên nhủ: "Mẹ, mẹ hẳn nên có dự định thật tốt chp chính mình một chút, mẹ còn trẻ, bất quá là thất bại trong hôn nhân một lần mà thôi, chẳng lẽ chuẩn bị nửa đời sau vẫn cứ sống như thế này sao?"

Lâm Yên giống như ngày thường, an ủi mẹ rất nhiều, chẳng qua là, chỉ sợ hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ.

Mẹ vẫn đắm chìm trong áy náy của quá khứ, quãng đời về sau chỉ còn lại hai chữ "Tha tội", hoàn toàn không có vì chính mình cân nhắc qua chút nào...

Ngày xưa là thiên kim tiểu thư được nâng niu từ bé, tâm cao khí ngạo, lại bị sinh hoạt mạnh mẽ mài thành một thân xác thịt không có linh hồn.

"Tiểu Yên, đừng lo lắng, mẹ không có chuyện gì, mấy năm nay, mẹ sớm đã thành thói quen, không đến mức chút lời này cũng không chịu nổi, huống chi bác cả của con nói cũng không sai... Xác thực là lỗi của mẹ..."

Ai, quả nhiên...

Nghe mẹ nói như vậy, Lâm Yên một mặt bất đắc dĩ, đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên thấy một chiếc xe thương vụ màu xanh xám quen thuộc dừng dưới tầng.

Họ vừa mới đến gần, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đi giày Tây bước ra.

Khi nam nhân đi đến dưới đèn đường, Lâm Yên lập tức nhận ra người tới: "Bác Tạ?"

"Tiểu Yên..." Người đàn ông trung niên vội vàng bước nhanh tới, lên tiếng chào, khi nhìn về phía Hạ Mộ Vân bên cạnh Lâm Yên, vẻ mặt tựa hồ hơi có chút câu nệ, âm thanh cũng mềm hơn, "Mộ Vân... Hai người trở về..."

Lâm Yên cười nói, "Bác Tạ, đã trễ như vậy, bác tại sao cũng tới?"

Người nam nhân trung niên này tên Tạ Tranh, là tổng giám đốc của tập đoàn Tạ thị bây giờ chạm tay có thể bỏng, bạn học thời đại học của mẹ, bằng tuổi mẹ, bất quá do bảo dưỡng không tệ, cũng không thấy già, nhìn ra được lúc còn trẻ sợ cũng là nhân vật siêu cấp nổi tiếng một thời ở trường học, tăng thêm thân phận địa vị bây giờ, thả ra vẫn như cũ có thể mê đảo một đám tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.