Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 142: Chương 142: Đó là ảnh lừa gạt đi!




“Vệ thiếu, cái này...”

Phùng An Hoa nhìn về phía Vệ Từ Phong, vẻ mặt hơi sững sờ, vừa rồi chẳng lẽ là ông ta nghe lầm.

Vệ Từ Phong đến cùng là để cho Lâm Yên đi, hay là để Hạ San San cùng Tưởng Tư Phi rời đi?

Lời này làm sao nghe được, cảm giác có chút không đúng chứ?

Hạ San San cùng Tưởng Tư Phi ở một bên cũng không nghe rõ Vệ Từ Phong nói, nhưng hoàn toàn không nghĩ nhiều, vô ý thức cho rằng Vệ Từ Phong khẳng định là đang đuổi Lâm Yên đi.

Phùng An Hoa khá là cẩn thận, còn muốn tiếp tục truy hỏi rõ ràng Vệ Từ Phong rốt cuộc là ý gì, thế nhưng là, lực chú ý của Vệ Từ Phong đã hoàn toàn rơi vào sau lưng của ông ta.

“Cái này... Cái này... Đây là Lâm Yên?”

Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm cô bé đối diện, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, vẻ mặt đã biến hoá vô số lần.

Hắn mặc dù không có gặp qua bản thân Lâm Yên, nhưng trước đó cũng nhìn qua ảnh chụp Lâm Yên, người trước mắt cùng trong tấm ảnh thế mà sẽ là một người...?

Đó là ảnh chụp sao? Đó là ảnh lừa gạt đi!

Lúc này, mấy người Phùng An Hoa cùng Khương Nhất Minh bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Vệ Từ Phong, quay người nhìn lại phía cửa phòng hóa trang.

Mấy người phản ứng đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, cô bé trước mắt, quả thực tựa như là Lâm Phiên Nhược từ trong sách đi ra.

Không chỉ có mỹ mạo làm người kinh diễm, còn có khí chất đặc biệt trên thân kia, tự phụ mà lạnh lùng, như hoa hồng có gai bên trong sương tuyết đêm khuya.

Hấp dẫn người nhất, còn có đáy mắt nữ hài chứa đầy không sợ bất luận cái gì, cô độc cùng lạnh lẽo tự tin và kiêu ngạo.

Khương Nhất Minh kích động đến suýt chút nước mắt tuôn đầy mặt!

Lâm Phiên Nhược! Nhân vật Lâm Phiên Nhược này hoàn toàn bởi vì Lâm Yên sinh ra rồi!

Ông ấy chẳng thể nghĩ tới, Lâm Yên sau khi tạo hình chọn trang phục, thế mà sẽ phù hợp như thế, ngay cả thần thái và khí chất cũng hoàn mỹ như vậy, quả thực hoàn mỹ phù hợp với nhân vật.

Khương Nhất Minh đang kích động, thế nhưng một giây sau, sắc mặt biến trầm xuống.

Vệ Từ Phong bên này...

Khương Nhất Minh cảm thấy, dù như thế nào, ông ấy vẫn là muốn tranh thủ một chút.

Đang nghĩ như vậy, Khương Nhất Minh liền lập tức đi đến trước mặt Vệ Từ Phong, “Vệ thiếu, Lâm Yên cô ấy...”

Không đợi Khương Nhất Minh nói xong, Vệ Từ Phong đang xuất thần tựa hồ bỗng nhiên hồi phục thần trí, hắn nhìn chằm chằm Khương Nhất Minh, sau đó lại túm Phùng An Hoa qua, mặt mũi tràn đầy sát khí uy hiếp, “Chuyện vừa rồi, không được lộ ra một chữ với cô ấy!”

Khương Nhất Minh: “Ách, tôi không có quá rõ, Vệ thiếu là đang nói cái gì?”

Phùng An Hoa: “Cô ấy?”

Vệ Từ Phong mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn: “Lâm Yên!”

Khương Nhất Minh: “Chuyện gì? Cái gì không được lộ ra một chữ?”

“Tôi... Mợ...” Vệ Từ Phong đã lo nghĩ đến sắp bốc lửa.

Còn tốt, lúc này, Phùng An Hoa liếc mắt nhìn Lâm Yên, đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội vàng mở miệng nói, “A a a, hiểu rõ hiểu rõ! Vệ thiếu yên tâm! Không lộ ra! Tuyệt đối sẽ không lộ ra một chữ! Vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh! Vệ thiếu cậu đối với Lâm Yên tiểu thư không có bất kỳ bất mãn cùng ý kiến gì! Chúng ta đang hòa bình mà hữu hảo thảo luận chi tiết cảnh quay sắp tới!”

Vệ Từ Phong nghe nói như thế, sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần, sửa sang lại cổ áo nói, “Coi như các người còn có người mang đầu óc!”

Phùng An Hoa thấy mình hiểu đúng ý, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bên liếc trộm về phía Lâm Yên, một bên thông minh mở miệng, “Như vậy, Vệ thiếu, tôi liền giới thiệu Lâm Yên tiểu thư hôm nay sẽ cùng đóng phim với cậu... Cho cậu làm quen?”

“Vậy còn không mau!!!” Vệ Từ Phong trừng ông ta.

“Vâng vâng vâng...” Phùng An Hoa nói xong, liền muốn dẫn Vệ Từ Phong đi qua.

Vệ Từ Phong vừa đứng lên cất bước, lại lập tức dừng chân lại, trong con ngươi lại có mấy phần khẩn trương, “Nhìn tôi thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.