Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 119: Chương 119: Dũng khí say mê




Lúc này, có phóng viên đem microphone đưa tới trước mặt Khương Nhất Minh.

“Đạo diễn Khương, xin hỏi ngài thấy thế nào với kỹ thuật diễn xuất của Lâm Yên!”

“Lâm Yên mới vừa nói cô ấy là bằng vào kỹ thuật diễn xuất để vào đoàn làm phim, xin hỏi là thật sao?”

“Đạo diễn Khương, ngài hẳn là biết quan hệ của Thư Nhã cùng Lâm Yên, xem mặt mũi của Thư Nhã mới đưa vai này cho Lâm Yên!”

...

Đối mặt với các ký giả đang đặt câu hỏi, sắc mặt Khương Nhất Minh âm trầm.

Có lòng muốn mở miệng giúp Lâm Yên làm sáng tỏ, thế nhưng chuyện của Chu Phong kia liên quan đến giải trí Đỉnh Phong, ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối không thể để cho phóng viên biết.

Cuối cùng, Khương Nhất Minh chỉ có thể giữ vững yên lặng, chẳng hề nói một câu.

Lâm Thư Nhã thấy thế, khóe miệng hơi câu, lộ ra biểu hiện trong dự liệu.

Cô ta hiểu rất rõ Lâm Yên, kỹ xảo của cô rối tinh rối mù.

Tám phần mười lại là vận khí tốt nhặt được tiện nghi, lúc ấy sau khi Chu Phong bị người báo cáo, Quách Nhất Minh sợ cô ra ngoài nói lung tung, mới đem vai này cho cô.

Các phóng viên vây quanh thấy Khương Nhất Minh phản ứng như vậy, tự nhiên cho là ông ấy thừa nhận, lập tức tập thể hưng phấn lên.

“Xem đi, ngay cả đạo diễn Khương cũng thừa nhận!”

“Thế mà loại nói láo này cũng nói được, quả nhiên là không có chút giới hạn cuối cùng nào!”

“Lâm Yên, hiện tại cô còn gì để nói!”

...

Lâm Yên biết nguyên nhân Khương Nhất Minh không thể mở miệng, nhún nhún vai nói, “Không có gì đáng nói, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, chờ phim điện ảnh được chiếu, kỹ xảo của tôi như thế nào, mọi người tự nhiên sẽ biết. Còn hi vọng... Đến lúc đó, chư vị phóng viên vu oan tôi, có thể từng người một nói xin lỗi tôi.”

Một đám phóng viên nghe vậy, nhìn Lâm Yên tựa như nhìn tên điên.

“Nói xin lỗi cô ta, tôi thấy cô ta là điên rồi đi!”

“Tôi thấy cô ta là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

“Phốc, nói xin lỗi? Khi tôi nhìn thấy, sợ là cô ta đang khóc ròng ròng xin lỗi tất cả những người mê điện ảnh đang đập phá quán cùng trả vé còn tạm được!”

Tôn phóng viên mặt mũi tràn đầy buồn cười, trào phúng không thôi mở miệng, “Được, đến lúc đó nếu cô thật sự có thể chứng minh kỹ thuật diễn xuất, tôi quỳ xuống xin lỗi cũng được!”

“Ha ha ha ha ha, tôi cũng vậy tôi cũng vậy.”

Lời này của Tôn phóng viên lập tức lại chọc cho hiện trường một hồi cười vang cùng lên tiếng phụ họa.

Lâm Yên quét mắt nhìn vô số thiệt bị thu hình ở hiện trường, hài lòng gật gật đầu, nhiều người nhìn như vậy, đến lúc đó một người cũng chạy không được m.

...

Thời gian phỏng vấn kết thúc, các phóng viên lần lượt rời đi, phòng chụp ảnh này mới rốt cục an tĩnh lại.

Lâm Thư Nhã cùng Tưởng Tư Phi hàn huyên vài câu, cũng rời đi ngay sau đó.

Trước khi rời đi, tầm mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống quét qua trên mặt Lâm Yên: “Chị gái, gặp lại sau.”

Chân trước Lâm Thư Nhã vừa rời đi, Tưởng Tư Phi liền cố ý liếc mắt nhìn Triệu Hồng Lăng, lập tức mở miệng với Chu Mạn Thiến ở một bên, “Em còn tưởng rằng Triệu Hồng Lăng là người thông minh, không nghĩ tới, cô ta thế mà ngu đến mức muốn dựa vào rác rưởi này để vươn mình!”

“Ha ha, chị đã sớm nói rồi, Triệu Hồng Lăng hoàn toàn chỉ là nhờ ở cạnh em, hút máu của em! Em sợ là còn không biết đi, Triệu Hồng Lăng đánh cược với những người đại diện khác của công ty, trong vòng ba tháng, sẽ mang theo Lâm Yên đạt được công trạng hạng nhất, nếu không cô ta liền tự động từ bỏ vị trí tổng thanh tra bộ diễn viên kinh tế đấy!”

“Thật hay giả? Cô ta là điên rồi đi!”

Hai người cô một lời tôi một câu, mãi đến khi công nhân viên tới mời Tưởng Tư Phi đi vào thay quần áo, Tưởng Tư Phi mới giẫm giày cao gót, cao ngạo bày biện dáng người rời đi.

Mặt mũi Đa Đa tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt cầu xin: “Yên tỷ, chị ở trước mặt nhiều ký giả như vậy nói ra loại lời này... Đến lúc đó có thể kết thúc như thế nào?”

Lần trước ở công ty là như thế này, lần này ở trước mặt các phóng viên lại là dạng này...

Lâm Yên nháy nháy mắt: “Kết thúc như thế nào? Vì cái gì hỏi chị? Việc này dĩ nhiên hẳn là chuyện mà những ký giả kia nên suy tính!”

Đa Đa: “...”

Đến cùng là ai cho chị dũng khí say mê đặt cược như này a a a!

T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.