Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 117: Chương 117: Gián tiếp giết người




Nói đến đây, lời nói Lâm Yên xoay chuyển, “Đúng rồi, tôi nhớ là, mấy tháng trước, một giáo viên nữ bị oan uổng, sau đó nhảy lầu chứng minh trong sạch của mình, không phải cũng là do một vài phóng viên truyền thông tùy ý tin vào lời nói của người bên, viết bài loạn trên mạng loạn để kéo dư luận dẫn đến sao?”

Lâm Yên vừa dứt lời, sắc mặt phóng viên váy đỏ kia hơi đổi.

Đa Đa ở một bên nghe vậy, vội mở miệng nói, “A, tin tức này tôi cũng biết, lúc ấy huyên náo rất lớn, mấy tháng trước, một vị giáo viên nữ bị một vị phụ huynh nào đó lên án, nói giáo viên kia ngược đãi đánh đập con mình thời gian dài.

Kết quả, một vài phóng viên vô lương tâm, dưới tình huống không có chút chứng cớ nào, vì độ quan tâm của tin tức, ở trên mạng công kích vị giáo viên nữ này, kết quả chuyện này càng náo càng lớn, rất nhiều dân mạng thấy tin tức của vị phóng viên vô lương tâm kia, tìm microblogging của giáo viêm nữ kia, chửi bới khắp nơi giáo viên nữ kia xuất hiện, thậm chí nháo đến trường học của người ta.”

Lâm Yên chậm rãi nói: “Cũng bởi vì bài tin tức này, tạo thành tổn thương quá lớn với giáo viên kia, giáo viên nữ vì chứng minh trong sạch, dưới cơn nóng giận nhảy lầu... Đại khái hai tháng trước, sự thật mới lộ ra, giáo viên nữ đó căn bản không có đánh học sinh.”

Lâm Yên nói xong, cười híp mắt nhìn về phía vị nữ phóng viên mặc váy đỏ kia, tầm mắt quét về phía thẻ công tác ở ngực: “Nếu tôi nhớ không lầm, bài tin tức kia hẳn là cô viết đi, đại ký giả Lý Vân? Cho nên, đầu óc của cô không phải quên mang ra khỏi cửa, cô căn bản là không có đầu óc, tôi thật sự rất kỳ quái, cô bây giờ là dự định tìm người bị hại kế tiếp sao?”

Đa Đa nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên, bình thường người ta chỉ nhớ kỹ nội dung tin tức, không nghĩ tới cô ngay cả người công bố tin tức là ai cũng có thể nhớ kỹ.

“Cô...” Nữ phóng viên váy đỏ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Yên, tức đến nỗi toàn thân khẽ run.

Lúc đó chuyện này kém chút huyên náo đến bát cơm của cô ta cũng khó giữ được, thật vất vả cho qua, không nghĩ tới lại bị Lâm Yên ở trước mặt mọi người nhắc đến.

“Tôi? Tôi làm sao vậy, bởi vì tôi nói ra chân tướng, Lý đại ký giả sẽ không phải là thẹn quá hoá giận chứ? Cô mặc dù không phải hung thủ, nhưng đây cũng là gián tiếp giết người đi.” Lâm Yên khẽ cười nói.

“Lâm Yên, cô không nên ở chỗ này nói sang chuyện khác, việc này cùng chuyện của cô không có bất cứ quan hệ nào!” Phóng viên đeo kính ở một bên lạnh nhạt nói.

Một giây sau, tầm mắt Lâm Yên rơi ở trên người hắn, dò xét một lát, nhẹ gật đầu: “Vị phóng viên của tuần san giải trí Hưng Vân này... Anh tựa hồ hết sức đồng ý cách làm của vị phóng viên nữ này?”

“Cô nói bậy, tôi không có!” Phóng viên đeo kính cả giận nói.

“Vậy thì kì quái, anh nếu không đồng ý với cách làm đó, thế thì tại sao tác phong làm việc của hai người lại giống nhau như thế, anh nói Lâm Thư Nhã chịu nóng nực đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè kiếm tiền, cung cấp cho tôi ra ngoại quốc tiêu dao khoái hoạt... Anh là trông thấy rồi?” Lâm Yên cười nói.

Một câu, phóng viên đeo kính ngậm miệng không trả lời được.

“Hay là nói, ann đã nắm đủ chứng cứ, ví dụ như, có ghi chép Lâm Thư Nhã chuyển khoản cho tôi? Có thì lập tức đưa ra đi, còn chờ cái gì chứ!” Lâm Yên tiếp tục nói.

“Lâm Yên, Lâm Thư Nhã thế nhưng là em gái ruột của cô, cô ấy làm sao sẽ nói hươu nói vượn!” Phóng viên đeo kính hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy cô rõ ràng chính là tránh nặng tìm nhẹ, không muốn thừa nhận!”

Lâm Yên cười cười: “Vậy theo logic của anh, tôi là chị gái ruột của Lâm Thư Nhã, cho nên, em gái không biết nói hươu nói vượn, người nói hươu nói vượn nhất định là chị gái?”

Không cho phóng viên cơ hội mở miệng, Lâm Yên tiếp tục nói: “Tôi muốn phỏng vấn anh một chút, trình độ văn hoá cùng năng lực trinh thám logic khác hẳn người bình thường này, là vị nào giáo viên nào dạy cho anh? Không bằng nói ra, cũng để cho mọi người tránh né, về sau điền nguyện vọng, ngàn vạn không thể vào trường học kia của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.