Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 110: Chương 110: Kẻ vô ơn bạc nghĩa




Mặc dù thanh danh của Lâm Yên không tốt, giá trị uy tín cơ hồ là số không, lời nói cũng không ai tin, thế nhưng là, vừa rồi một phen lời nói kia của cô, lại có lý có chứng cứ, logic chặt chẽ, không có bất cứ vấn đề gì.

Tưởng Tư Phi có thể có địa vị cùng danh tiếng như hôm nay, có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với những phim mà cô ta nhận.

Mà ở trong giới giải trí tất cả đều hết sức tán thành năng lực chọn phim của Triệu Hồng Lăng.

Nhưng là bây giờ, Tưởng Tư Phi vừa mới đi ăn máng khác, vậy mà liền bắt đầu phủ nhận tất cả nỗ lực của người đại diễn cũ, thậm chí phủ nhận cả quá khứ của chính mình.

Thậm chí, còn ghét bỏ những nhân vật mình từng diễn không đủ cao thượng.

Chuyện này không khỏi quá phận một chút.

Tưởng Tư Phi nghe thấy lời này của Lâm Yên, một chữ cũng nói không nên lời, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chu Mạn Thiến vừa mới hơi đắc ý vênh váo, thời điểm nói chuyện không có dùng đầu óc, vừa nghe xong lời của Lâm Yên chỉ biết không ổn, cũng lập tức biến sắc mặt.

Những phim Triệu Hồng Lăng nhận cho Tưởng Tư Phi đều là bị vùi dập giữa chợ* phim văn nghệ, chủng loại lạnh thấu tâm trái đất, có chút phim thậm chí là thâm hụt tiền lời, ở dưới hoàn cảnh hiện tại, loại này không phải phim tệ còn là cái gì?

* Bị vùi dập giữa chợ, từ này xuất phát từ những tác giả viết tiểu thuyết mạng như Quẫn Quẫn, dùng hết tâm huyết viết 1 bộ truyện nhưng không có view người đọc tác giả sẽ nói câu: Bị vùi dập giữa chợ. ở đây cũng như vậy, phim nghê thuật hay nhưng view ít, người không biết bấm vào xem lượt view và bảo phim tệ. (Nguồn:cvt)

Thế nhưng Chu Mạn Thiến tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Yên sẽ dùng giải thưởng để nói chuyện, còn đem ban giám khảo cùng dân mê điện ảnh ra để nói.

Trận vạch mặt này của Lâm Yên vạch đến quá có trình độ, các phóng viên cũng bắt đầu có lòng phản bội, Khương Nhất Minh ở một bên nghe thấy cũng liên tục gật đầu.

Ngay cả một vị phóng viên nhận bao lì xì của Chu Mạn Thiến cũng nhịn không được mở miệng, “Thực ra với điều kiện của Tưởng Tư Phi, con đường Triệu Hồng Lăng quy hoạch cho cô ta không có vấn đề gì, bao nhiêu diễn viên có điều kiện như cô ta đóng vai phụ cả một đời, nhưng cô ta chỉ cần ba năm liền nổi tiếng, đã hết sức may mắn rồi!”

“Đúng vậy, gặp một người đại diện rất đáng tin cậy!”

“Đáng tiếc, đối phương không cảm kích! Hiện tại nổi tiếng, lại ôm vào đùi công ty mới, nên liền ghét bỏ những bộ phim tệ kia!”

“Không chỉ như thế, còn mang theo người đại diện mới tới châm chọc khiêu khích người ta, đây không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa sao?”

...

Đa Đa vốn là còn sợ Lâm Yên làm loạn, tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Yên vậy mà lại nói ra một phen như thế.

Tiểu nha đầu ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn Lâm Yên rất là phức tạp.

Mà Triệu Hồng Lăng thì chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một cái.

Cô ấy vốn cho là mình có thể tiếp nhận, có thể lý giải, có thể thoải mái, diễn viên dưới tay cô ấy, đi ở tùy ý, cô ấy từ trước tới giờ không ép ở lại.

Thế nhưng là, nghe thấy những lời kia của Lâm Yên, nghe thấy cô đếm kỹ chính mình từng hao tốn vô số tinh lực tranh thủ tài nguyên cho Tưởng Tư Phi, nghĩ đến chính mình những năm này luôn kiên thủ, trong lòng vẫn là không cách nào tránh khỏi chua xót...

Mắt thấy tất cả phóng viên đều bắt đầu chỉ trích, Chu Mạn Thiến tức đến nổ phổi mở miệng: “Lâm Yên! Tôi vừa rồi bất quá là nói sai, ý của tôi là, Tư Phi đáng giá với công ty tốt hơn, tài nguyên tốt hơn mà thôi!”

“Há, cho nên, những bộ phim trước đó cô ta quay, liền đều thành phim siêu nát rồi?” Lâm Yên cũng không cho Chu Mạn Thiến nói sang chuyện khác.

Chu Mạn Thiến chán nản, đáy mắt xẹt qua một vệt khói lạnh, lạnh giọng nói, “Lâm Yên, cô ở đây giả trang đấu sĩ chính nghĩa cái gì, người quay phim tệ nhiều nhất trong giới này, vì hot vì kiếm tiền không biết xấu hổ nhất chính là cô đi! Có người đại diện nào thì sẽ có dạng diễn viên đó, diễn viên dưới cờ dạng này, vị người đại diện Triệu Hồng Lăng này có thể là cái dạng gì?”

Lâm Yên hơi nhíu mày, đã sớm biết cô ta muốn chơi chiêu này, không nhanh không chậm nói, “Ha ha, chiêu trộm đổi khái niệm này của người đại diện cấp cao Chu chơi rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, mọi người đều biết, Lâm Yên tôi không phục quản giáo, làm theo ý mình, luôn luôn bất hoà với Triệu Hồng Lăng, chẳng qua là Lăng tỷ chú trọng tinh thần hợp đồng, đến nơi đến chốn, mới luôn nhường nhịn, không có đá tôi đi.

Cho nên sao, mặc kệ tôi có nhiều vết nhơ, đó cũng là chuyện của chính tôi, Triệu Hồng Lăng chỉ là không may, một đóa hoa tươi, cắm vào phân trâu như tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.