Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 231: Chương 231: Không hổ là thuốc Ổn Định công hiệu cao cường!




“Tôi... Tôi không nên dữ dội với anh như vậy... Thế nhưng cũng không thể trách tôi... Ai bảo anh động thủ với người bên cạnh tôi... Tôi cũng là nhất thời tình thế cấp bách...” Lâm Yên nói liên miên lải nhải.

Bởi vì thân thể Bùi Duật Thành quá hư nhược, cô chỉ có thể đỡ hờ hắn, cơ hồ khiến hắn tựa vào trên người mình.

Nhìn biểu lộ đau đớn trên mặt nam nhân, Lâm Yên cảm thấy trái tim như bị đao cắt, cắn răng, dứt khoát nói, “Cùng lắm thì... Cùng lắm thì không chia tay nha... Chúng ta quay lại! Thế nhưng, anh cũng không thể uy hiếp tôi nữa! Có được hay không?”

Chẳng qua là, lời vừa nói ra miệng, Lâm Yên nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười, cái Bùi Duật Thành quan tâm, căn bản không phải chia tay, mà là quyền uy của hắn không dung nạp sự khiêu chiến mà thôi.

Nhưng mà, Bùi Duật Thành trầm mặc, không biết qua bao lâu, mở miệng nói: “Được.”

Nghe thấy, vẻ mặt Lâm Yên, trong nháy mắt kinh ngạc đến chưa từng có.

Thế mà... Đáp ứng...

Dễ dàng đáp ứng như vậy???

Lâm Yên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, ánh mắt hơi sáng, “Anh chắc chắn chứ? Anh có thể là đáp ứng tôi, mẹ tôi bên kia, bác Tạ bên kia, anh không thể làm như vậy, tôi không thích anh làm như vậy...”

Bùi Duật Thành từ từ mở mắt, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn chằm chằm cô bé trước mắt: “Ừm.”

Lâm Yên: “Còn có ông ngoại của tôi bên kia...”

Bùi Duật Thành: “Được.”

Lâm Yên: “...???”

A a a...

Có lầm hay không!

Cô huyên náo long trời lở đất như thế, cho là hắn hung tàn thế nào.

Kết quả làm sao tùy tiện nói vài câu lời hay, hắn liền trực tiếp cái gì cũng đồng ý rồi?

Lâm Yên ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, chính mình cũng bối rối.

Cho nên, cô tức nửa chết nửa sống, ôm tâm thái ngươi chết ta sống chạy tới náo thành dạng này, đến cùng là vì cái gì???

Lâm Yên thử thăm dò tiếp tục mở miệng: “Cái kia... Cái kia cũng không cho nhúng tay vào công việc của tôi... Đổi công ty đổi người đại diện... Còn muốn quản hành trình của tôi gì đó... Tôi cũng không thích... Được không?”

Chỉ có điều, lần này, Bùi Duật Thành nhưng không có đồng ý: “Không được.”

Lâm Yên: “...”

Cái gì cũng đồng ý, vì sao cái này không được, mà thái độ lại kiên quyết như thế...

Không có khả năng là bởi vì ở đoàn làm phim khác, mình sẽ tiếp xúc với rất nhiều diễn viên nam chứ?

Bùi Duật Thành sẽ quan tâm cô như vậy? Sao lại có thể như thế được...

Lần này, Lâm Yên không có trực tiếp nổi giận xù lông.

Tròng mắt Lâm Yên chuyển động, sau đó, lộ ra mấy phần biểu lộ khổ sở, ủy khuất hề hề nhìn lại nam nhân, chắp tay trước ngực thỉnh cầu nói, “Cái kia... Bùi tiên sinh, tôi có thể tới công ty anh an bài trễ chút hay không? Bên này tôi còn có chuyện chưa xử lý xong, tôi đáp ứng với anh, chờ tôi xử lý xong, nhất định qua đó, có được hay không?”

Bùi Duật Thành trầm mặc vài giây đồng hồ: “Được.”

Lâm Yên: “...”

A...

Quả nhiên a...

Lại đáp ứng...

Lâm Yên thực ra có chút mơ màng.

Cô thật sự không nghĩ tới, Bùi Duật Thành lại dễ dỗ dành như vậy.

Tích tích tích...

Thanh âm của đồng hồ màu bac trên cổ tay nam nhân càng ngày càng mỏng manh.

Cùng lúc đó, đám người Tần Hoan bên cạnh như lâm đại địch, gấp đến độ nhảy dựng gọi chuyên gia gọi bác sĩ: “...???”

Bùi Vũ Đường nhìn chằm chằm Lâm Yên đột nhiên nhẹ giọng thì thầm nũng nịu: “Đã nói trong từ điển không có hai chữ “Chịu thua” đâu?”

Tần Hoan nhìn chằm chằm lão đại Lâm Yên nói cái gì liền nghe cái đó của mình: “Lão đại nhà tôi không có khả năng dễ nói chuyện như vậy...”

Tinh Trầm nhìn xong toàn bộ quá trình, hoảng sợ đến mức kẹo que trong miệng rơi xuống đất: “Trạng thái Duật ca ổn định lại rồi! Mà lại trị số là thấp nhất tronghai năm qua! Không hổ là... thuốc Ổn Định công hiệu cao cường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.