Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 212: Chương 212: Thỉnh cầu của Idol




Tất cả vật thí nghiệm cấp C trở xuống đều sẽ bị tiêu hủy...

Tin tức đêm nay, có đả kích quá lớn với Lâm Yên.

Trong lòng cô cho tới nay đều luôn còn hi vọng, cảm thấy em trai khẳng định còn sống ở một góc nào đó trên thế giới này, mặc kệ sống tốt hay không, chỉ cần nó còn sống, cô nhất định sẽ tìm được nó.

Thế nhưng, tin tức này cơ hồ đập nát tất cả hy vọng của cô...

Vẻ mặt Lâm Yên sợ sệt đứng trên ban công, gió đêm băng lãnh thổi vào mặt.

Đang thất thần, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Lâm Yên tiện tay nhận, “Uy? Ai vậy?”

“Chị dâu, là tôi.”

Thanh âm ôn nhu ở đầu kia điện thoại khiến cho Lâm Yên lấy làm kinh hãi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, “Bùi... Vua màn ảnh...?”

“Thật xin lỗi, muộn như vậy quấy rầy cô, có ảnh hưởng cô nghỉ ngơi sao?” Thanh âm Bùi Nam Nhứ tựa hồ có chút mỏi mệt.

“Không có không có, tôi còn chưa ngủ, có chuyện gì không?” Lâm Yên vội hỏi.

Bùi Nam Nhứ: “Quả thật có chút chuyện... Khả năng phiền cô giúp một chút...”

Lâm Yên: “Hỗ trợ?”

Cô có chuyện gì có thể giúp đỡ được Bùi Nam Nhứ?

“Đúng thế...” Bùi Nam Nhứ trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói, “Bây giờ cô có thể gọi điện cho đại ca của tôi không?”

“A?” Lâm Yên có chút không hiểu, “Gọi điện cho Bùi tiên sinh?”

Bùi Nam Nhứ: “Đúng thế.”

Lâm Yên: “Thế nhưng là... Vì sao nhiên phải gọi điện thoại cho hắn... Tôi phải nói gì?”

Bùi Nam Nhứ mở miệng: “Chỉ cần bây giờ cô gọi điện thoại cho anh ấy, tùy tiện nói cái gì cũng được, hoặc là, cô có thể hẹn anh ấy tối mai gặp mặt...”

“Cái này...” Lâm Yên hoàn toàn bị Bùi Nam Nhứ khiến cho không hiểu ra sao.

Đang êm đẹp vì sao đột nhiên muốn cô gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành?

Cô hiện tại đang ấp ủ ý định chia tay, tự nhiên là liên hệ càng ít càng tốt...

Đầu kia điện thoại, Bùi Nam Nhứ cực kỳ thành khẩn thỉnh cầu: “Xin làm phiền cô, có thể không?”

Thỉnh cầu của Idol... Sao có thể nói không thể đây...

Lâm Yên: “Được rồi, một lát nữa tôi liền gọi.”

“Cảm ơn!” Bùi Nam Nhứ chợt thở phào nhẹ nhõm.

Dù hoàn toàn không biết Bùi Nam Nhứ vì sao lại có loại thỉnh cầu này, nhưng khẩn thiết đối phương thái độ như thế, ngữ khí lại rất gấp gáp, hẳn là có chuyện gì gấp.

Thế là, cuối cùng Lâm Yên vẫn dựa theo lời Bùi Nam Nhứ nói, lập tức gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành.

“Uy, Bùi tiên sinh...”

Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền đến thanh âm nam nhân khàn khàn: “Có việc?”

Lâm Yên cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, rõ ràng còn là thanh âm quen thuộc kia, nhưng không hiểu sao lại làm người ta có chút lạnh cả sống lưng.

Lâm Yên không suy nghĩ nhiều, dựa theo lời Bùi Nam Nhứ nói, tiếp tục mở miệng nói: “Ây... Có một chút... Tối mai... Chúng ta có thể gặp mặt không?”

Bùi Duật Thành: “Được.”

Giống như vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của cô, ngữ khí Bùi Duật Thành vẫn ôn hòa lễ độ trước sau như một.

Sau khi gọi xong cú điện thoại này, Lâm Yên liền dập máy.

Lập tức, trả lời một tin nhắn ngắn cho Bùi Nam Nhứ: [ Bùi Ảnh Đế, điện thoại đã gọi qua, cũng đã dựa theo lời anh nói, hẹn Bùi tiên sinh đêm mai gặp mặt. ]

[ Tốt, vô cùng cảm ơn! ]

[ Không cần khách khí. ]

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lâm Yên bất đắc dĩ nằm nhoài trên lan can, thở dài.

Ai, gọi điện thoại thì dễ dàng, đêm mai đơn độc gặp mặt thì phải xử lý làm sao, đến lúc đó cô phải nói cái gì...

Cô cũng không tiện nói gì với Bùi Nam Nhứ, dù sao theo như Bùi Nam Nhứ nghĩ, cô cùng Bùi Duật Thành là quan hệ bạn trai bạn gái, người yêu gọi điện thoại hẹn gặp nhau buổi tối là chuyện bình thường mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.