Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 98: Chương 98: Tụt huyết áp




Bùi Vũ Đường: “...???”

Vừa nãy chẳng phải còn nói không quen đó sao?

Người kinh ngạc ở hiện trường không chỉ có Bùi Vũ Đường, còn có hai vị vệ sĩ kia.

Vệ sĩ trơ mắt nhìn một cô gái ăn mặc tùy tiện bổ nhào về phía ông chủ nhà mình, phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian mau chóng hộ giá.

Vẫn là Bùi Nam Nhứ ở bên cạnh dùng ánh mắt ra hiệu, đồng thời hơi đưa tay ngăn lại, mới cản được động tác của hai vị vệ sĩ.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Lâm Yên tiếp cận Bùi Duật Thành, lần trước là trực tiếp ngã ở trên người người ta, lần trước nữa ở bệnh viện trực tiếp đưa tay ra sờ soạng, lần trước trước nữa ở biệt thự càng không biết đã làm những chuyện bất kính gì hơn, thế nhưng, đây là lần đầu tiên Lâm Yên ở trong trạng thái tỉnh táo chủ động tiếp cận Bùi Duật Thành.

Mà lại còn nói chuyện buồn nôn như vậy, cô thật sự đã sắp không thèm đếm xỉa đến mặt mo của mình!

Giờ phút này, trên người Bùi Duật Thành chỉ mặc một bộ áo dệt len mỏng manh, mặc dù một tay của cô đã đặt ở trên ghế sa lon cố gắng tránh khỏi thân thể của Bùi Duật Thành, nhưng một tay khác lại không ổn định, cứ như vậy cách một tầng vải thật mỏng đặt ở bụng dưới của nam nhân, rõ ràng cảm thụ được đường cong cơ bắp căng đầy nơi đó...

Mẹ nó! Muốn mạng!

Lâm Yên hoàn thành thiết lập nhân vật một cách hoàn mỹ, nên vội vàng chuẩn bị đứng dậy, kết quả, bởi vì quá hốt hoảng, một tay bị trượt, lại rơi xuống dưới.

Lần này, hai cánh tay đều đặt ở trên thân của nam nhân, muốn chết mà không thể chết...

Lâm Yên nhìn quần áo bằng phẳng của nam nhân bị chính mình mạnh mẽ vò nát, trong lòng tràn đầy cảm giác tội ác!

“Thật xin lỗi thật xin lỗi... Tôi không phải cố ý...”

Lâm Yên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một vạn lần, nhưng phim còn phải tiếp tục diễn, chỉ có thể tranh thủ thời gian mau lẹ để chuồn mà mở miệng nói, “Lông mày của ngài không chỉ đơn thuần là lông mày, mà là hoa trong gương, trăng trong nước, con mắt không chỉ đơn thuần là con mắt, mà là sông lớn chảy siết, ánh sao óng ánh, miệng không chỉ đơn thuần là miệng, mà là đoá hoa hồng cuối cùng trên cái tinh cầu này, vừa rồi tôi tuyệt đối không phải cố ý ngã sấp xuống, là gần đây tôi có chút tụt huyết áp, bởi vì quá lâu quá lâu không có gặp ngài...”

Bùi Vũ Đường: “...”

Bùi Nam Nhứ: “...”

Vài vị vệ sĩ trợ lý: “...”

Trơ mắt nhìn Lâm Yên thậm chí ngay cả bản nháp cũng không soạn, trực tiếp một hơi nói ra lời nói này, mấy người vây xem bên cạnh tất cả đều nhịn không được lộ ra biểu hiện cảm thán.

Bùi Duật Thành tựa hồ cũng hơi ngơ ngác một chút, lập tức rủ con ngươi xuống, cười khẽ một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn như đàn Cello nhẹ giọng mở miệng, “Tụt huyết áp?”

Lâm Yên: “Khục... Là... là......”

Trời ạ, quá xấu hổ a a a!

Vì thích cùng chính nghĩa, cô cũng thật sự là liều mạng!

Hơi lạnh trong con ngươi Bùi Duật Thành hiện ra gợn sóng, nghe vậy, hắn cũng không nói gì thêm, mà là đột nhiên giơ một tay đang đỡ hờ ở bên hông nữ hài phòng ngừa cô ngã sấp xuống, sau đó, chậm rãi tháo kính mắt trên mặt xuống...

Lâm Yên: “...!!!”

Sau khi không có kính mắt che chắn, trong nháy mắt giống như gió núi thổi tan sương mù dày đắc, đôi con ngươi mị hoặc đến làm người sợ hãi kia của nam nhân cứ như vậy hoàn toàn lộ ở trước mắt của cô.

Trong nháy mắt, trái tim Lâm Yên nhảy lên kịch liệt.

Đột nhiên lấy mắt kính xuống, Bùi Duật Thành quả thực là hồn xiêu phách lạc!

Đây cũng quá chọc người khác muốn phạm tội!

Ngay khi tâm thần Lâm Yên kịch liệt chấn động, nam nhân đột nhiên dùng tay đang cầm kính mắt nhẹ nhàng đè xuống sau gáy cô.

Một giây sau, một nụ hôn môi tựa như đoá bồ công anh thổi rơi bên đồng ruộng, như gió mát khẽ vuốt qua mặt sông, cực mềm cực nhẹ rơi vào bờ môi của cô...

Khoảng cách gần đến nỗi có thể cùng nghe thấy hơi thở của nhau, nam nhân mở miệng hỏi ——

“Còn tụt sao?”

Lâm Yên: “...!!!”

Cô là ai! Cô ở đâu! Cô đang làm gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.