Cô Gái Lái Đò

Chương 47: Chương 47: Ám ảnh




- - Đại ca, em với mấy thằng cả sáng nay cài cắm ở mấy điểm đại ca nói nhưng không phát hiện gì lạ ạ..?

Phong nhìn thằng đàn em của Hân rồi đáp:

- - Thế tụi mày có nhìn thấy mấy đứa mà tao bảo không..?

Tên đàn em trả lời:

- - Dạ có, nhưng chúng nó tập trung hết bên nhà đám ma. Em vẫn bảo mấy thằng kia theo dõi cẩn thận. Đường lớn, đường nhỏ đi ra khỏi làng bọn em đều canh cả rồi. Mà anh Hân đâu hả đại ca, từ chiều hôm qua đến giờ em không thấy anh ấy đâu cả. Chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại bảo bọn em nghe theo sắp xếp của anh….Bọn em….có tí chuyện…

Nhìn mặt là Phong biết mấy tay đàn em của Hân muốn gì rồi, nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng Phong không thể cho chúng nó được. Hơn nữa Hân cũng đã dặn là phải cẩn thận mấy ngày Hân không xuất hiện. Phong đáp:

- - Lại đòi hàng chứ gì…? Chúng mày cứ làm êm xuôi, cẩn thận cho tao lần này. Xong việc thích bao nhiêu có bấy nhiêu, còn bây giờ ngáo ngơ hỏng hết cả. Hân nó cũng bảo thế, thằng nào cãi nó biết thì đừng trách.

Nghe đến tên Hân là gã đàn em sợ xanh mặt, gã ấp úng:

- - Dạ không, em nào dám đòi đâu đại ca. Đại ca cứ yên tâm bọn em sẽ canh chừng chúng nó cẩn thận.

Vừa lúc đó một thằng khác đi về, nhìn Phong hắn vội vã nói:

- - Tìm thấy rồi anh ạ…?

Phong đứng dậy hỏi:

- - Tìm thấy gì…?

Thằng kia đáp:

- - Sáng nay em đi khắp làng dò hỏi xem trong làng này có ai xem bói, xem toán hay không…? Hỏi mãi thì cũng có người chỉ cho là ở cuối làng có một bà mù, mà họ gọi là cô Ba. Bà này hành nghề xem bói nhưng lại rất ít khi xem cho người khác, chỉ ai có duyên thì bà ấy mới xem cho. Vậy nên trong làng cũng ít ngươi biết.

Phong nghe đến tên cô Ba thì sững người suy nghĩ:

“ Bà Ba mù, thôi đúng rồi….Lần trước mẹ có nói trong làng có một bà mù được đồn là xem bói với có thể trừ ma, đuổi tà. Nhưng khi mẹ đến nhờ giúp cho mình thì bà ta nhất mực từ chối nói không đủ khả năng. Trong làng này trước giờ cũng chỉ có bà ấy là thầy bói. Không lẽ nào….? “

Phong ngay lập tức hỏi tên đàn em:

- - Rồi sao nữa, mày có đến tận nơi hay thế nào không..?

Tên kia vừa thở vừa nói:

- - Em có, nhưng ngôi nhà đó đóng cửa khóa trái kín như bưng, hình như không có ai ở đó cả. Ban ngày có người đi qua đi lại nên em cũng không dám đánh liều lẻn vào trong.

Phong gật đầu:

- - Tạm thời đừng làm gì tránh đánh rắn động cỏ. Cứ theo dõi thật chặt ngôi nhà đó cùng đám bọn thằng Lâm. Nếu chúng nó có động tĩnh gì phải báo cáo lại cho tao ngay. Đặc biệt xem xem công an hay có ai lạ tiếp cận tụi nó không..? Xong việc tao sẽ có thưởng..

Xong xuôi Phong ra lệnh cho hai tên đàn em đi thực hiện, còn một mình Phong đi ra đi vào. Bất giác Phong nhớ ra cũng đã giữa trưa, có một việc mà Phong phải làm ngay bây giờ. Đi xuống dưới bếp nơi chị giúp việc đang chuẩn bị cơm Phong hỏi:

- - Chị đã chuẩn bị tiết gà trống cho tôi chưa..?

Chị giúp việc đáp:

- - Xong rồi cậu chủ, tôi để ở trên bàn cao kia kìa, mà sao giờ cậu chủ lại thích ăn tiết gà trống thế ạ. Lại còn dặn tôi ngày ba lần, thế còn thịt gà thì sao..?

Phong gắt:

- - Chị hỏi lắm thế, việc của chị là làm theo những gì tôi bảo. Đừng có hỏi nhiều, thịt gà chị thích làm gì thì làm. Ko ăn thì vứt đi, nhưng từ giờ cứ ngày ba cơ, đúng bữa là phải chuẩn bị cho tôi một bát tiết gà trống.

Chị giúp việc ở nhà này cũng đã mấy năm nay, trước đây thì không nói nhưng một năm vừa qua thì những chuyện cúng bái, lập đàn, làm lễ đuổi tà trừ ma trong ngôi nhà này không thiếu. Mẹ của Phong có lần còn mời ở đâu một ông thầy pháp, nhìn như người rừng, ông ấy còn đòi ăn thịt sống, thấy bảo để tăng pháp lực. Thế cho nên chuyện Phong yêu cầu ngày ba bát máu gà trống đối với chị giúp việc cũng là bình thường. Bất quá chị cũng chỉ nghĩ đây là một cách mà thầy bùa, thầy pháp bày cho Phong để xua đuổi thứ âm hồn ma quỷ mà cả gia đình cậu chủ gánh hạn bấy lâu nay.

Phong lườm nguýt chị giúp việc rồi đỡ cái khay nhỏ bên trên có cái bát được phủ vải tránh cho ruồi hay thứ gì bay vào, Phong bê cái khay đó nhìn xung quanh rồi đi đến phòng Hân khẽ gọi nhỏ:

- - Hân….Hân ơi...Mày có trong đó không..?

Bên trong lập tức có người đáp lại, nhưng giọng nói có gì đó hơi khang khác. Một thứ giọng rên rỉ, không rõ ràng, người nói cứ như đang bị bóp chặt cổ họng:

- - Ngurr…...ngrrr…..cứ….để….trước…..cửa...ấy………

Phong giật mình bởi tiếng nói phát ra vừa giông của Hân nhưng cũng lại không phải. Mà đáng sợ nhất giọng nói cứ như vang lên ngay cạnh Phong chứ không phải ở trong phòng. Hốt hoảng Phong đặt cái khay xuống đất rồi nói thêm:

- - Vậy….vậy...tao để ở đây...nhé………..

Tầm sáng sớm nay Phong cũng bê lên cho Hân một bát tiết gà trống rồi, nhưng lúc đó Hân còn ra mở cửa. Mặt mũi vẫn còn thất sắc lắm, nhưng Hân nói với Phong là không sao, chỉ độ đôi ba ngày là khỏe. Thế mà đến trưa đã thay đổi, Phong cũng tò mò muốn nhìn vào trong xem Hân đang làm gì trong đó nhưng không dám. Nghe câu chuyện của Hân đêm qua khiến Phong chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng nổi da gà rồi. Tất cả mọi chuyện lúc này cần Hân phải ra mặt, tâm lý giết người một năm qua nay có thể sẽ bị phanh phui, rồi những chuyện độc ác hai mẹ con Phong từng làm với Mai khiến Phong lo lắng tột độ.

Trước đây chuyện này chỉ có Hân biết, và Hân là đồng phạm. Phong nghĩ Mai đã chết đem theo tất cả những bí mật xuống mồ. Vậy mà không, Mai vẫn còn sống, một điều đe dọa trực tiếp đến Phong. Đứng ngồi không yên Phong nhấp nhổm yêu cầu mọi người đóng kín cửa, ai ra vào phải nhìn rõ đúng người quen mới được mở. Nhất là công an, hay người có chức quyền trong làng mà đến tìm thì phải nói Phong không có nhà. Một mình ngồi trong phòng kín, tối om, Phong run rẩy nhớ lại cái cảnh giết Trinh trước đây. Lúc đó Phong còn không biết mình là ai, trong đầu Phong chỉ hiện lên hai chữ Hận Thù, Phong ngỡ Trinh là Mai, con vợ đã lừa hắn suốt thời gian qua, nghĩ đến đứa con gái mà hắn rất yêu thương khi nó vừa trào đời.

Bản thân Phong cũng đã ngăn cản mẹ khi bà nói đẻ con gái ra gia đình sẽ lụn bại, thế rồi tình yêu đó vỡ nát bởi Phong phát hiện ra sự thật, Trúc Linh không phải con của mình. Trong cơn điên dại, mất lý trí bởi ma túy Phong về nhà nhìn thấy Trinh đang mặc chiếc áo dài của Mai, lúc ấy Phong căm ghét, hận thù, đố kỵ và rồi ra tay giết Trinh bằng cái cối đá nhỏ phía sân bếp.

Đôi bàn tay Phong ngay lúc này vẫn run bần bật khi mà cảm giác cái cối đá đang nặng trĩu trong lòng bàn tay. Cái cối đẫm máu, nhơ nhớp một chút thịt sau khi Phong dùng hết sức đập nó vào mặt Trinh. Phong đưa tay sờ lên mặt bởi những giọt mồ hôi đang chảy xuống làm Phong sợ hãi liên tưởng đến những tia máu bắn ra từ xác cô gái. Nuốt nước bọt, Phong thu mình vào một góc, tại sao hôm nay những hình ảnh đó lại xuất hiện rõ đến vậy.

Vò đầu, bứt tai Phong như điên dại khi thứ hắn đang nhìn thấy dưới đất chính là xác một cô gái mặc áo dài trắng, với khuôn mặt bị dập nát. Bất ngờ hắn hét toáng lên:

- - Á….á…...á……..Đừng….đừng lại gần tao….

Trong tay Phong lúc này chính là cái cối đá năm xưa sau khi dùng giết người Hân đã đáp xuống lòng sông. Lúc này cái cối đang nằm gọn trong tay Phong, quẳng cái cối đá đi Phong lùi sát người vào vách tường. Cái xác không còn ở đó nữa, Phong lạnh cứng người, trong căn phòng lúc này cứ như một không gian khác, bốn bề tối đen, chỉ có chỗ Phong đang đứng là le lói chút ánh sáng.

Toàn thân Phong run lên theo từng nhịp thở mỗi lúc một dồn dập.

“ Tóc...tóc….tách….tách….”

“ Tóc….tóc…”

Có thứ nước gì đó đang rơi xuống từ trên trần nhà, tối quá nên Phong không biết đó là thứ nước gì.

“ Tách….Tách...Tách..”

Nó vẫn đang rơi, Phong thở như sắp đứt hơi, hắn từ từ ngước mặt lên trên trần nhà.

“ Tóc...Tách.”

Thứ nước đó đã rơi xuống chính giữa mặt của Phong, nó sền sệt, màu đen, có mùi tanh nồng, hôi thối. Lấy tay quệt ngang thứ nước đó Phong hoảng hồn nhận ra đó chính là máu, trong những giọt máu đó còn lẫn cả thứ da thịt đang thối rữa, bốc mùi. Máu ngừng rơi, trên trần nhà không có gì. Nhưng Phong cảm nhận thấy rõ ràng ở ngay dưới cổ mình đang có một làn hơi lạnh phả vào.

“ Hừ…..Hừ…..hừ…..”

Bất động Phong không dám cúi mặt, hắn đưa đôi mắt khẽ đảo xuống phía dưới rồi gào lên trong hoảng loạn:

- - Đừng…...đừng….giết tôi…..Cứ...u…...cứu…..tôi...với.

Đang đứng trước mặt Phong là cô gái tóc dài, khuôn mặt bị vỡ nát, máu đang chảy ướt cả chiếc áo dài trắng tinh đang dần biến thành màu đỏ.

“ Cộc….Cộc….Cộc….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.