Cô Gái Lái Đò

Chương 23: Chương 23: Bên trong căn phòng tối




Mắt đã quen dần với bóng tối, lúc này Lâm cũng đã nhìn rõ hơn trong phòng ngủ của vợ chông Mai cũng giống như bên ngoài, đồ đạc vẫn còn nguyên. Chỉ có điều tất cả đã phủ bụi, Lâm bắt đầu tìm kiếm, bản thân Lâm lúc này cũng sợ toát mồ hôi ra rồi.Từ lúc bước chân qua cổng ngôi nhà Lâm chưa được một phút giây cảm thấy yên ổn. Mọi thứ xung quanh chỉ khiến Lâm càng lúc càng thấy kinh sợ mà thôi.

Lâm đưa tay mở chiếc tủ đựng quần áo, chiếc tủ gỗ hai ngăn khá rộng. Kéo tủ ra mà Lâm chỉ sợ chẳng may bên trong lại nhảy ra con gì, hoặc ở trong tủ có chứa xác một ai đó có lẽ Lâm thiếu điều đứng tim chết ngay tại chỗ. Bình thường Lâm vốn là một thanh niên gan dạ, nhưng cho dù có bạo cỡ nào khi phải ở trong hoàn cảnh này tất cả cũng chỉ là con số không.

Ngôi nhà lúc này có thể khiến cho những kẻ khỏe tim nhất cũng phải thấy run rẩy, phải thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cũng như tiếng cánh cửa ban nãy, mọi thứ trong ngôi nhà này tất cả đều đã rất lâu không được sử dụng.

“ Cạch….ạch….kẹt….ẹt…..két…”

Lâm kéo cánh tủ ra một cách từ từ, những âm thanh gai người tiếp tục vang lên trong bóng tối. Lâm thở gấp đưa chiếc đèn pin lên cao ngang người rồi chĩa thẳng vào trong hộc tủ tối om. Đưa tay Lâm mở tung cả cánh cửa tủ còn lại ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Những thứ Lâm vừa tưởng tượng đều không xảy ra, không có con gì hay không có xác chết nào nằm trong tủ cả. Bên trong chỉ có quần áo. một bên là quần áo của phụ nữ, chắc có lẽ bên tủ này đựng quần áo của Mai lúc cô còn sống. Bên kia có một vài bộ quần áo của đàn ông, chắc chắn là của Phong rồi. Mùi ẩm mốc từ trong tủ bốc ra nồng nặc khiến Lâm khó chịu. Bên cạnh đó mạng nhện giăng đầy trong tủ khiến những bộ váy áo bị phủ kín tơ nhện.

Lâm bạo gan lấy hai tay lục lọi trong tủ quần áo của Mai ngay cả những túi quần túi áo. Miệng ngậm đèn pin soi, hai tay Lâm tìm kiếm xem có phát hiện được gì không..? Bụi trong tủ bị phủi tung lên khiến Lâm ho sặc sụa, bỗng nhiên trong túi một chiêc áo bà bà Lâm sờ thấy vật gì đó như một tấm hình. Lấy ra Lâm soi đèn pin thì nhận thấy đó chính là ảnh của Mai chụp chung với con gái, đằng sau tấm ảnh có ghi ngày, đó là khoảng thời gian 1 tháng trước khi Mai chết. Khi ấy con bé vẫn còn nhỏ xíu được Mai ẵm trong tay, khuôn miệng Mai khẽ cười nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu sắc. Đôi mắt ướt sưng mọng giống như cô đã phải khóc rất nhiều.

Bên dưới dòng ghi ngày tháng còn có dòng chữ: “ Ba mẹ đều rất yêu con. “ Đó chính xác chính là nét chữ của Mai. Lau lau tấm ảnh vào ngực áo, Lâm cảm thấy xót xa vô cùng, bất chợt có tiếng động ngoài cửa. Lâm quay ngoắt lại thì thấy con mèo trắng ban nãy từ đâu nhảy phịch xuống đứng chiễm chệ giữa cửa phòng, nó kêu lên ba tiếng:

“ Meo...Meo...Meo..”

Sau đó nhảy chồm biến mất, con mèo khiến cho Lâm có dự cảm không lành. Tuy chưa phải là đêm nhưng trời lúc này còn tối hơn cả màn đêm. Gió thi thoảng lại giật lên từng cơn lùa vào trong nhà khiến Lâm có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Bên trong tủ quần áo chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Cố tìm kiếm thêm chút nữa thì Lâm thấy trong tủ còn có những bộ váy còn nguyên tem mác, có vẻ như chưa từng được sử dụng. Nhìn qua Lâm cũng đoán những bộ váy này không hợp với Mai bởi quen nhau từ bé, sở thích của Mai thế nào Lâm đều biết.

Chắc có lẽ đây là những bộ váy mà Phong mua tặng Mai nhưng Mai thấy không hợp nên bỏ trong tủ không đụng đến cho nên vẫn còn nguyên tem mác. Ở quê muốn mua những thứ này cũng khó, tuy nhiên Phong là người ăn chơi, sống ở thành phố lâu năm, việc hắn mua cho Mai những đồ như thế này cũng khá dể hiểu. Đóng tủ quần áo lại Lâm tiến lại bàn trang điểm nơi có chiếc gương khá lớn, dù vậy bụi phủ kín gương cũng chẳng làm nó phản chiếu được chút ánh sáng nào, nhìn trong gương chỉ thấy mờ mờ, ảo ảo.

Lâm cúi xuống kéo ngăn kéo tủ ra, bên trong ngăn kéo có đủ các loại son phấn.nước hoa nhưng đa số cũng còn nguyên lọ. Cầm thử một lọ nước hoa lên Lâm phủi bụi thấy lọ nước hoa còn nguyên.

“ Cạch...Cạch….Cạch..”

Cánh cửa phòng đột nhiên chuyển động, mặc dù gió có lùa vào nhà tuy nhiên sức gió không thể làm lay chuyển cả cánh cửa gỗ được. Lâm tự trấn an:

- - Chắc lại là con mèo chết tiệt….Sao trong nhà này lại có một con mèo trắng được nhỉ…? Nó dọa mình đứng tim hai phát rồi.

Quay lại nhìn bên ngoài cửa chẳng thấy ai, nhưng sao cánh cửa càng lúc càng lay động mạnh giống như có ai đang nắm vào cửa đóng ra đóng vào vậy. Toàn thân Lâm như có một dòng điện chạy dọc các đốt sống lưng khiến Lâm tê cứng người.

“ Cành...Cạch….Cành...Cạch…”

“ Cành...cạch…..cạch….cạch…”

Cửa cứ đóng ra đóng vào mặc dù ở đó không có ai cả, Lâm quay lại thì đèn pin lúc này đang chiếu thẳng vào gương, cái gương rộng trên mặt bàn trang điểm được đặt đối diện với cửa phòng lúc này đang khiến Lâm muốn rụng rời chân tay. Phản chiếu trong tấm gương mờ mờ đó Lâm nhìn thấy bên cạnh cửa đang có một cô gái mặc áo dài trắng tóc xóa kín mặt, cô ta đang nắm lấy cánh cửa hập ra hập vào một cách liên tục. Lâm sợ hãi lùi người ra khỏi cái bàn, quay lưng lại phía cửa Lâm không thấy ai.

Hoảng sợ nhìn vào gương nhưng úc này cô gái đó đã biến mất, cánh cửa chỉ còn lại chút quán tính đang chuyển động chậm lại rồi sau đó dừng hẳn. Lâm toát mồ hôi ướt đẫm từ trán xuống toàn thân.

“ Miao….Miao….Miao.”

Tiếng mèo lai vang lên nhưng lần này không rõ nó kêu từ đâu, chỉ biết Lâm bây giờ chân tay đã bủn rủn hết cả. Mồ hôi chảy vào mắt khiến Lâm cay xè, đưa tay dụi mắt Lâm hoàn hồn trở lại. Bản năng mách bảo Lâm phải ra khỏi đây ngay trước khi xảy ra chuyện gì đó.

Hình ảnh cô gái đứng ngay ngoài cửa phòng mới đây khiến Lâm sợ không thể cất thành lời. Nhưng tâm trí Lâm vẫn tự trấn an:

- - Mai sẽ không hại mình đâu, dù sao mình cũng đang đi tìm lại sự thật cho Mai mà….Mai sẽ không làm thế với mình….

Vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sầm lại, con mèo không biết đang ở đâu nhưng nó kếu lên những tiếng kinh hãi:

“ Ngiao…..Ngao…...Nghéo….ngéo….Grrr,,,”

Tiếng mèo phát ra giống như nó đang phải đối diện với một thứ gì đó đáng sợ, lập tức trên nóc nhà có những tiếng chạy lạo xạo bởi sự va đập giữa các viên ngói lâu năm. Lâm quơ đèn pin lên soi sáng bởi lẽ cửa đã đóng chặt, nhưng “ Phụp “ ánh đèn pin bỗng dưng tắt ngóm, Lâm hoảng hốt đưa tay bật nút công tắc của cái đèn pin liên tục nhưng vô dụng mặc dù trước khi đi Lâm đã cẩn thận thay pin mới hoàn toàn.

Toàn thân thở dốc, khắp người run rẩy vì sợ hãi, vì cái không khí trong căn phòng đang trở lên lạnh lẽo dần dần….Bản năng một người lính đặc công giúp Lâm có thể trụ vững được đến bây giờ đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh khi vô thức Lâm lục trong balo lấy ra một con dao găm chuyên dụng. Tuy vậy hai tay Lâm vẫn không ngừng run rẩy. Mọi thứ ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của một người bình thường.

Không gian im lặng, Lâm cố dồn hết chút can đảm còn sót lại mở căng mắt ra nhìn những đồ vật đang phản chiếu ánh sáng từ cánh cửa sổ phía ngoài vườn hắt vào:

“ Phù.”

Một làn gió lạnh không biết từ đâu nhưng nó vừa thổi vào gáy Lâm từ phía đằng sau khiến Lâm thét lên kinh hãi. Không nó không phải gió, nó đúng hơn là một làn hơi cảm tưởng như có người đứng sau thổi nhẹ vào gáy bạn. Giật lùi người lại Lâm nhào tới cánh cửa toan mở ra nhưng không mở được mặc dù cửa không hề cài then trong hay then ngoài. Lâm dựa sát vào cánh cửa hai tay đưa con dao găm về phía trước như một phản xạ vô thức. Tuy nhiên mọi thứ lại im lìm như chưa có gì xảy ra.

Lâm nuốt nước bọt liên tục vì giờ đây nỗi sợ bao trùm tất cả. Lâm quay người dùng dao cố cạy cánh cửa để thoát thân. Từ khe cửa hẹp Lâm thấy ngoài gian phòng khách lấp lóe chút ánh sáng yếu ớt. Đưa mắt nhòm qua khe cửa Lâm một lần nữa giật mình kinh sợ. Đó chính là ánh đèn dầu khi nãy Lâm thắp sáng để ở góc phòng khách. Nhưng giờ đây chiếc đèn dầu đó đang từ từ tiến về phía cửa phòng, tất nhiên người cầm nó chính là con ma mặc áo dài trắng ban nãy.

Không những thế dường như nó biết Lâm đang nhìn nó từ bên trong nên nó khẽ cúi cái đầu lòa xòa mớ tóc dài xuống rồi nhìn qua khe cửa nhoẻn miệng cười với Lâm. Điều này làm Lâm sợ hãi tột độ, bất chợt cánh cửa mở toang ra mặc dù Lâm không hề dùng sức mở tiếp. Bởi hình ảnh vừa rồi đủ khiến Lâm rụng tim rồi, Lâm đứng bên trong nhìn ra bên ngoài gian phòng khách. Chiếc đèn dầu vẫn ở góc đó không hề di chuyển như Lâm vừa nhìn thấy.

Nhưng bên ngoài sân vừa có một bóng trắng khẽ lướt qua đi về phía nhà bếp. Đúng hơn là Lâm phải chạy ra ngoài, chạy thoát khỏi ngôi nhà ma quỷ đáng sợ này. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm hai tay buông thõng con dao khiến con dao rơi xuống nền gạch vang lên những âm thanh leng keng, leng keng….Lâm như người mất hồn cứ thế bước ra ngoài sân rồi men theo con đường gạch trơn trượt đi xuống nhà bếp.

Cứ đi một đoạn cái bóng trắng lại lướt qua đằng trước Lâm như dẫn lối. Cho đến khi Lâm đứng sững trước cái chạn bếp hướng thẳng ra mặt sông nơi có bến nước, cây cầu nhỏ của ngôi nhà. Lúc này Lâm thấy đang ngồi trên cầu chính là cô gái mặc áo dài trắng, mặt nước trở lên sáng bừng, cô gái đó đang ngồi đưa đội bàn chân trần xuống mặt nước….Cô quay lưng lại phía Lâm, khẽ cúi xuống cô gái dùng tay hất những giọt nước bắn lên. Lâm nghe vang vọng bên tai một giọng nói nhẹ nhàng:

“ Lại...đây….lại...đây...với...em….anh Lâm...em Mai...đây…”

Lời nói như có sức mạnh khiến Lâm không thể cưỡng lại, Lâm di chuyển từng bước chậm rãi tiến gần đến cây cầu. Nhưng đột nhiên cô gái biến mất….Còn Lâm ngã xuống mê man bất tỉnh…..Lâm chỉ kịp nói:

- - Mai….đợi…..anh…...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.