Cô Gái Lái Đò

Chương 60: Chương 60: Thập diện mai phục




- - Các cậu đều là bạn của thằng Lâm đầu đá phải không..?

Giọng bác Bảy cất lên hỏi bốn thanh niên đang ngồi trên đò. Phi phá lên cười nhưng đột nhiên lấy tay che miệng lại tránh phát ra tiếng động lớn, Phi đáp:

- - Lâm đầu đá, lần đầu cháu nghe thấy biệt danh của nó đấy bác ạ. Bộ đầu nó cứng như đá hả bác..?

Bác Bảy vừa chèo đò, vừa cười giải thích:

- - Tại ngày bé nó bướng lắm, ai nói gì cũng không nghe, cốc vào đầu nó mà đau cả tay mình nên gọi nó là thằng Lâm đầu đá. Mấy cậu đều là bạn lính của nó phải không..? Nhìn cậu nào cũng rắn rỏi cứng cáp...Mà có chuyện gì sao các cậu lại….À mà thôi, tôi lại tò mò quá rồi….Thằng Lâm nó dặn tôi chỉ việc chở các cậu đến đó. Cũng sắp đến nơi rồi đấy….Các cậu chuẩn bị đồ đạc đi..

Phi gật đầu nhìn ba thằng bạn rồi lấy tay chỉnh lại chiếc balo, chuẩn bị tinh thần cập bến vào chiếc cầu nhỏ sát bờ sông phía sau nhà cô Ba. Gió bắt đầu thổi nhẹ, mùi hơi nồng bốc lên từ dòng sông kèm theo cái cảm giác lành lạnh. Trên mặt nước những bông lục bình trôi nổi khẽ bị mái chèo của bác Bảy gạt ra xa. Trong số bốn người thì Phi là kẻ cảm thấy hồi hộp nhất. Dẫu sao đi nữa Phi cũng đã tận mắt nhìn thấy những thứ kỳ dị diễn ra trong ngôi nhà. Nhất là hình ảnh người con gái mặc áo dài trắng đứng trong tấm gương. Mặc dù đã được Lâm kể lại mọi chuyện và nói cô gái đó vô cùng đáng thương, cô ta đang cố gắng giúp đỡ Lâm cùng mọi người. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là một hồn ma….Một hồn ma vô cùng đáng sợ, cứ nhìn cái cảnh hai thằng du côn bị dọa cho đến sợ chết khiếp là Phi lại nuốt nước bọt:

- - Làm sao đấy, suy nghĩ gì mà mặt ngây ra vậy…?

Cái vỗ vai của Đạt làm Phi giật mình, Đạt ngạc nhiên:

- - Mày sợ điều gì à..? Sao tự nhiên lại hoảng hốt thế..?

Phi thở hắt ra rồi đáp:

- - À không, không…..Tao chỉ hơi lo chút thôi...Liệu có nguy hiểm quá không khi mà chúng ta chỉ hành động với tưng đây người...Có nên báo công an…

Đạt lắc đầu nói nhỏ vào tai Phi:

- - Mày điên quá, chẳng phải hôm qua anh em đã bàn chuyện này rồi. Báo công an đi chăng nữa nhưng hiện tại làm gì có bằng chứng. Hơn nữa Lâm nó nói đây cũng là cơ hội để nó tìm con….gái…

- - Đến nơi rồi mấy cậu, đồ đạc lấy hết nhé kẻo quên…

Giọng bác Bảy vang lên thông báo đò đã cập vào cây cầu nhỏ bên sông phía sau nhà cô Ba. Phi cùng ba người bạn nhẹ nhàng bước xuống tránh gây ra tiếng động. Hành động rât chuyên nghiệp, Phi cúi đầu cảm ơn bác Bảy rồi ra hiệu cho mọi người tiến về vị trí đã đặt ra từ trước. Bác Bảy trong lòng khá tò mò, nhưng xưa nay vốn dĩ không phải là một người thích tham gia vào chuyện của người khác, hơn nữa Lâm cũng đã dặn dò kỹ bác Bảy không nên thắc mắc quá nhiều. Bác Bảy vẫy tay chào Phi rồi cũng dần dần chèo đò ra khỏi khu vực nhà cô Ba.

Trời bắt đầu tối, ngôi nhà tĩnh mịch đến đáng sợ. Sau khi thăm dò một vòng quanh ngôi nhà tất cả tụ tập lại một góc khuất trong góc vườn sau, Khanh sẹo nói:

- - Nhà không có ai…? Thằng Lâm lẽ ra giờ này phải ở đây rồi chứ..?

Đạt cũng gật đầu tán thành, Phi bỏ chiếc xuống tâm trạng khá hồi hộp. Đúng vậy theo như kế hoạch thì giờ này Lâm phải có mặt tại đây rồi. Sao vẫn chưa thấy đâu, Phi chợt nghĩ có khi nào Lâm gặp nguy hiểm. Bởi sau khi tất cả rời đi thì trong làng chỉ còn một mình Lâm, lỡ như bọn thằng Phong làm liều chẳng phải Lâm chắc chắn gặp chuyện rồi hay sao..?

- - Chuẩn bị xong mọi thứ rồi chứ..?

Một tiếng nói hơi trầm, lạnh lẽo bất ngờ phát ra từ bên trong góc tường, cả đám giật mình lùi ra xa. Đạt suýt chút nữa thì la lên thất thanh nhưng không hiểu sao lúc đó cổ họng Đạt như có người bóp nghẹn. Từ trong góc tường bước ra không ai khác chính là Lâm, Lâm xuất hiện như một hồn ma trong cái nhìn kinh hãi, lo sợ của mọi người. Phi lắp bắp chỉ tay:

- - Mày….mày….đứng...đó….từ...bao...giờ….thế…?

Ba người còn lại vẫn còn hoang mang khi mà phía sau lưng Lâm chỉ có bức tường gạch cũ. Trong khi đó bốn người từ lúc tập trung ở đây không hề thấy Lâm, mặc dù góc tường này vô cùng tối bởi xung quanh còn có những bụi chuối rậm rạp. Nhưng việc Lâm xuất hiện từ trong góc đi ra quá sức tưởng tượng. Lâm đáp lại với giọng lạnh lùng:

- - Tao đến lâu rồi, chẳng phải hẹn nhau ở chỗ này sao..? Mọi thứ tao nhờ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ..?

Đạt lúc này nhìn rõ mặt Lâm mới thở phào nói:

- - Mày làm tụi tao sợ gần chết, sao ở đó mà không lên tiếng từ đầu. Dọa chết tao rồi…

Khanh sẹo bản lĩnh hơn, gai góc hơn nên Khanh tin vào lời Lâm:

- - Chắc nó ở đây từ trước nhưng muốn trêu mọi người, trong cái góc tường kia tối như hũ nút. Lúc tới cũng có ai chú ý đâu….Nhưng mà cũng giật mình thật đấy, nhất là khi nghĩ đến câu chuyện về cô gái bị giết rồi xác bị buộc vào đá chết dưới sông bảy ngày.

Phi bỏ chiếc balo xuống đất rồi mở ra:

- - Đầy đủ rồi, nhưng mày định làm như thế nào.?

Lâm nói:

- - Chúng mày chỉ cần làm như này ( Lâm nói nhỏ với mọi người), sau đó mỗi người một vị trí đã định sẵn. Nhưng có một điều này tụi mày phải nhớ, dù có thế nào cũng không được xuất hiện. Mọi chuyện còn lại để tao.

Phi không đồng ý:

- - Sao lại thay đổi kể hoạch, chẳng phải mày nói….

Lâm lừ mắt, ánh mắt sắc lạnh của Lâm khiến Phi dừng lại đột ngột không nói thêm được chữ nào, Lâm đáp:

- - Bởi vì...Tao làm thế này là ích kỷ, nhưng còn một chuyện mà tao muốn nhờ tụi mày giúp tao lần cuối. Chính vì vậy sau khi đạt được mục đích, tao muốn chúng mày rời khỏi đây……..Hãy giúp tao tìm bé Trúc Lịnh, dù cho con bé còn sống hay đã chết. Coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của tao….Được không..?

Cả đám im lặng sau câu nói của Lâm, tất cả đều sững sờ, câu cuối cùng giống như một lời trăn trối của một kẻ sắp chết. Nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy những lời nói đó như một áp lực đang đè nặng trong suy nghĩ. Tất cả đều đáp lại đồng thanh nhưng có chút gì đó gượng gạo:

- - Được…...được..

Lâm gật đầu như muốn cảm ơn mọi người sau đó một mình tiến về phía trước ngôi nhà, Phi cùng mọi người cũng không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều bởi còn phải sắp xếp một vài thứ. Tất cả được diễn ra trong bóng tối, với những vị trí đã được bố trí từ trước Phi cùng đám bạn không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Sở trường của lính đặc công là những việc như thế này, từ ngụy trang, ẩn thân, tìm được vị trí thuận lợi. Ngôi nhà của cô Ba tiếp tục rơi vào trạng thái cô tịch, không tiếng động. Cứ như thể tại ngôi nhà này không có lấy một chút sự sống nào cả.

Tại nhà Phong lúc này, đám đàn em của Phong sau một bữa rượu no nê giờ đây kẻ nào kẻ nấy mặt đỏ bừng bừng, đằng đằng sát khí. Chúng đang tập hợp lại đợi lệnh của Phong. Phong từ trong phòng bước ra nhìn đám đàn em như đang muốn giết người, gã gật đầu ra hiệu rồi lẳng lặng bước ra khỏi cổng, ngay lập tức cả đám cũng theo sau. Có gần chục thằng máu mặt trong tay Phong hiên ngang, tự tin tiến về ngôi nhà vắng vẻ nơi cuối làng, trong đầu hắn suy nghĩ:

“ Mày sắp chết rồi, thằng chó.”

Trời tối sầm, gió tự nhiên thổi mạnh ngay sau khi Phong cùng đám tay chân bước ra khỏi cánh cổng. Bụi đường bị gió cuốn lên mù mịt, hơi lạnh trong không khí bắt đầu lan tỏa, thời tiết thay đổi một cách chóng mặt. Trên con đường làng vốn đã vắng vẻ ngày hôm nay còn vắng hơn. Gió thổi ầm ầm tựa như giông, mặc dù mới đây trời còn rất lặng. Có lẽ tất cả dấu hiệu đó báo rằng, sắp có một cơn mưa rất to. Tuy nhiên gió lớn, bụi bay, cành lá xào xạc càng làm Phong cảm thấy cái uy của mình, trong tâm trí hắn nghĩ rằng ngay cả đến thời tiết cũng thấy run sợ trước hắn và đám đàn em.

Trong gian điện thờ nhà cô Ba, Lâm đứng khoanh tay đứng giữa nền nhà, đôi mắt Lâm ánh lên màu đỏ, khuôn miệng nở nụ cười đầy ma quái:

“ Đến….rồi…..Đến….rồi…”

“ Vù….ù….ù…..ù….”

Tiếng gió thổi mạnh khiến cánh cửa chính nhà cô Ba bị bung ra kêu kẽo kẹt, Phi cùng bạn bè vẫn im lặng không phát ra một tiếng động.

“ Cạch...Cạch...Cạch..”

Tiếng cửa đập ra đập vào vang lên gai góc, bên ngoài gió giật mạnh. Nhưng bên trong căn phòng tối con quỷ đội lốt Hân vẫn đang ngồi bất động. Xung quanh hắn toả ra một làn khói trắng mờ tựa như làn sương mỏng. Dường như Hân không cảm giác được mọi thứ đang chuyển động. Hắn lặng im như một xác chết, cả ngôi làng đang rung chuyển sau những cơn giông càng lúc càng mạnh.

Cuộc chiến giữa những con quỷ mang lốt người chuẩn bị diễn ra…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.