Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 14: Chương 14




-Sao dì lại muốn cháu học bài Forever vậy ạ?-Đó là bài hát Lâm Hải Nam thích nhất

-Ý dì là...

-Ông ta sẽ có thiện cảm với cháu nếu cháu cũng có sở thích như ông ta

-Thông minh lắm..nhưng hắn sắp sang Nhật lo cho công ti mới thành lập,có lẽ sẽ ở đó khá lâu nên cháu vẫn còn thời gian đấy

-Vâng,cháu sẽ cố gắng

...............................................

Kể từ hôm đó nó hầu như luyện tập không nghỉ,ngoài lịch hoạt động hàng ngày,nó còn cố gắng dành thời gian cho việc luyện đàn,suốt 1 thời gian dài hầu như chỉ có con mèo mà Minh Nhật tặng làm bạn với nó......................

2 năm sau.....

-Mi mi em đâu rồi?

-Cháu tìm nó hả? Nhiên chỉ tay vào con mèo trắng trước mặt

-Dạ vâng

-Cháu bế nó xuống tầng hầm gặp dì,dì có việc muốn nói

............................

-Dì ơi,cháu xuống rồi đây

bụp...cửa lồng nuôi rắn mở tung,từng con rắn màu xanh lục bò dần ra ngoài tiến lại gần nó

-Dì lại định thử cháu sao? nó nhếch mép rồi đưa tay cầm thanh kiếm trên tường

-Đừng trách chị ác nhé mấy..nó vừa nói vừa vung kiếm chém lần lượt từng con rắn...chưa đầy 5 phút sau cả 1 khoảng loang lổ đầy máu

-Khá lắm...

Phập...1 phi tiêu bay nhanh lại phía nó,như thói quen nó lánh người sang 1 bên rồi cầm thanh kiếm phóng hẳn vào bóng đèn chùm trước mặt làm dây điện đứt ra,bóng đèn cũng được thể rơi tự do..

-Này,cháu muốn giết dì hả? Nhiên nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp tiến lại gần gõ đầu nó

-Chẳng phải dì đã từng nói đôi khi mình cũng phải tàn nhẫn với người thân sao?

-Được lắm..đây cháu chứng tỏ đi...Nhiên ném thanh kiếm trên tay mình lại gần nó

-Dì..cháu..

-Là tàn nhẫn với nó không phải với dì,làm đi. Nhiên chỉ tay vào con mèo dưới chân nó

-Dì à,cháu xin lỗi,cháu sẽ không đùa vậy nữa...

-Dì nói thật đấy làm đi,nếu chú dám giết nó thì mới chứng tỏ 2 năm qua dì đã không dạy cháu vô ích

-Cháu....cháu không thể

-Không thể? nếu cháu nhất quyết để con tim kiểm soát lí trí mình thì cháu đừng ôm mộng trả thù cho mẹ cháu nữa,cứ để mẹ cháu ra đi oan uổng vậy đi

-Dì..ánh mắt nó lộ vẻ cầu xin

-Giết nó đi-Nhiên gằn lên từng chữ

Nó run run tay cầm lấy thanh kiếm,hết nhìn Nhiên rồi lại nhìn xuống con vật đáng thương....Không được anh Nhật đã giao cho mình chăm sóc nó cẩn thận mình không thể giết nó được...

-Cháu xin lỗi-nó ném thanh kiếm xuống đất, toan chạy ra ngoài

-Nếu cháu dám bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ gọi ta là dì nữa,cũng đừng bao giờ nhắc đến từ mẹ

Nó chứng người lại đứng run lên

-2 năm qua Minh Nhật không hề hỏi thăm cháu 1 câu vậy mà cháu vẫn ngu ngốc vậy sao? quay lại và hoàn thành nhiệm vụ đi

Nó cúi xuống nhặt thanh kiếm lên...

-Bắt đầu đi.1,2..3..

PHỤT..meo.....

-Tốt lắm...dì xin lỗi nhưng để trả thù thì cháu phải làm như vậy...

Nó gục xuống cạnh xác con vật khóc nấc lên,đây là lần thứ 2 nó cảm thấy mất thứ gì đó quan trọng với mình mãi mãi....

................................................

-Nhiên sao cô làm vậy? như vậy có ác với con bé quá không?

-Im đi Đại Vũ

-Cô giấu nó đốt hết những lá thư mà Minh Nhật gửi cho nó,giờ ngay cả người bầu bạn duy nhất của nó cô cũng cướp đi,cô thật tàn nhẫn

-Nếu tàn nhẫn mà trả thù được cho Kiều Lan thì tôi sẽ làm đến cùng

-Nhưng sao cô có thể đối xử với con bé như vậy?

-Nó quá mềm yếu..tôi làm vậy là tốt cho nó.sao anh không chịu hiểu cho tôi vậy

-Dù sao cô cũng đừng đối xử bất công với nó như vậy,nó như ngày hôm nay 1 phần là do cô gây ra mà

-Tôi biết,anh không phải nhắc tôi đâu. Chả phải bây giờ tôi đang cố gắng chuộc lỗi sao?

-Tôi..tôi không cố ý,xin lỗi cô

-Không sao.anh ra ngoài đi,tôi muốn 1 mình

..............................

-Kiều Lan,tôi làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai? tôi chỉ không muốn nó bị người ta hại như cậu thôi mà...

....................................................

-Nhiên..Nhiên,Khả Hân biến mất rồi..Ngọc Anh hớt hải chạy vào

-Lâu chưa?

-Lúc nãy tôi mang cơm cho nó thì không thấy nó đâu cả

-Được rồi...

Nhiên bước nhanh xuống nhà rồi lấy xe chạy ra khỏi cô nhi viện..

-Vũ,cô ấy đi đâu vậy? chả lẽ cô ấy biết Hân ở đâu?

-Tôi nghĩ đúng là vậy

.......................................................................

-Bố,mẹ con đến thăm 2 người đây..bà nội bà vẫn khỏe chứ? nó vừa nói vừa đưa tay nhổ mấy cây cỏ dại trên mộ

-Con buồn lắm mẹ ạ..con không biết giờ con bị sao nữa,con biết dì chỉ muốn tốt cho con nhưng con lại cảm thấy mình rất ghét dì..con phải làm sao đây mẹ,ước gì mẹ đang ở đây...

1 làn gió khẽ thổi qua làm nhẹ tung mái tóc đen mượt,chân nó bỗng loạng choạng,rất nhanh nó rơi nhẹ người lên rặng hoa lưu ly quanh mộ.....

.........................................................

Mẹ,mẹ đừng đi mà...

-Dậy đi Hân...

Nó từ từ mở mắt ra...

-Dì,có phải cháu nằm mơ không? cháu đang ở mộ mẹ mà sao lại ở đây rồi?

-Khi dì đến đã thấy cháu nằm bất động ở đó..cháu bị sốt nên hôm nay cứ nghỉ tập 1 bữa đi

-Ra là vậy..Mi mi thì sao dì?

-Dì cho người chôn nó rồi..khi nào cháu khỏe hẳn dì sẽ dẫn cháu đi thăm nó

Nó im lặng,khẽ quay người vào trong tường,đôi mắt nhòa dần...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.