Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 18: Chương 18




-Tiểu thư,cô Ngọc Anh đến chơi,ông chủ bảo tôi gọi tiểu thư-Thật không ạ? mình cô ấy đến hay có ai nữa ạ?-Nó lấy khăn lau mồ hôi rồi nhìn sang cô giúp việc

-Dạ mình cô ấy ạ,ông chủ nói cô vào gấp

-Tôi biết rồi

Nói rồi nó chạy nhanh vào biệt thự..

-Wow cô Ngọc Anh.cháu nhớ cô quá,dạo này cô khỏe không ạ? mọi người đều khỏe chứ ạ? sao cô Nhã Kì không đến với cô ạ?-Nó liến thoắn hỏi

-Khả Hân,con hỏi vậy cô trả lời sao được,từ từ thôi-Lâm Hải Nam khẽ nhắc

-Mới có mấy hôm không gặp mà trông cháu khác hẳn nhỉ? trường hơi bận nên mình cô đến thăm cháu,mọi người có gửi ít quà cho cháu đây-Ngọc Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ

-Cháu cảm ơn ạ

-À đúng rồi nhân tiện cô đến đây tôi cũng muốn nói 1 chuyện..cuối tuần này tôi sẽ cho Hân sang Xing-ga-po du học khoảng 5 năm

-Du học?-Nó và Ngọc Anh ngơ ngác nhìn Lâm Hải Nam rồi nhìn nhau

-Sao con không biết việc này vậy ạ? nó hơi khó chịu

-Ta định tối nay sẽ nói cho con biết...

-Sao ông lại muốn đi Xing du học? Ngọc Anh hơi cau mày

-Du học sẽ giúp nó phát triển hơn,cô hiểu mà Ngọc Anh

Nét mặt Ngọc Anh thoáng suy nghĩ nhưng nhanh chóng dãn ra

-Đó là điều tốt với nó-Cô khẽ mỉm cười nhìn nó

-Nhưng..Nó định nói gì đó nhưng Ngọc Anh ra hiệu cho nó im lặng

-Con không muốn đi sao Hân? nếu con không thích ta cũng không ép con làm gì?-Lâm Hải Nam xoay chiếc cốc trong tay rồi đặt xuống bàn

-..Con sẽ đi..-nó lí nhí

-À ông Lâm tôi có thể nói chuyện riêng với con bé được không? cũng khá lâu chúng tôi không gặp nhau rồi

-Dĩ nhiên là được,tôi có việc phải đi trước,2 người thoải mái nhé

...

-Lên phòng cháu đi-nó vừa nói vừa kéo tay Ngọc Anh

...

-Cháu không muốn đi sao hân? Ngọc Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng nó như dò xét gì đó

-Ở đây không có thiết bị nào đâu nên cô không phải lo lắng-Nó rót nước rồi đưa cho Ngọc Anh-Không phải cháu không muốn đi mà là..

-Vì Minh Nhật ư?

..Anh ấy có gửi thư hay gọi về cho cháu không ạ? Ánh mắt nó toát lên tia hi vọng

-Có gọi về 1 lần hỏi thăm cháu nhưng Nhiên nói là cháu đã được nhận nuôi rồi.nó gửi lời hỏi thăm cháu và nói cháu hãy thật tốt,nó khỏe và nếu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại

-Vâng..

.................

-Chào cô ạ,cô ơi cháu là Nhật,cháu có thể gặp hân không ạ?

-Nó không còn ở đây nữa,nó được nhận nuôi rồi

-Hân được ai nhận nuôi vậy cô?

-Nó nói không muốn cháu biết,nó vẫn khỏe..à mà tôi có chuyện này muốn nói với cháu

-Vâng..

-Chắc cháu cũng biết tôi không thích việc 2 đứa chơi với nhau phải không? tôi muốn cháu không liên lạc với nó nữa,2 đứa không thuộc về cùng 1 thế giới,Hân còn có nhiều chuyện quan trong để làm,nếu nghĩ cho nó cháu không nên làm nó sao lãng,cháu hiểu chứ?

-..Nhưng tại sao ạ? cháu thật sự rất quí Hân,chúng cháu chỉ xem nhau như anh em thôi ạ

-Nhật này tôi chỉ muốn tốt cho Hân thôi,nếu cháu thật sự quan tâm nó thì hãy làm như tôi nói,2 đứa có 2 sứ mệnh khác biệt nhau,không cùng chí hướng..

-Cháu...

-Tốt nhất là cháu nên tránh xa nó,đừng gọi về nữa,nếu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại..

................................................................................................................................................

-Hân sẽ sang Xing-ga-po du học vào cuối tuần này,đi 5 năm

-Tôi đoán hắn đã có ý định huấn luyện Hân trở thành con cờ tốt cho hắn,mọi chuyện đang diễn ra rất tốt-Nhiên khẽ nhếch hàm

-Hân có hỏi tôi về Nhật...tôi thấy chúng ta làm vậy là không đúng đâu

-Không đúng chỗ nào? điều quan trọng trước mắt là trả thù,Lâm Hải Nam cũng sống khá lâu rồi

-Nhưng..

-Cô về phòng đi

.............................................

-Đại Vũ,mọi chuyện đều tốt chứ?

.....

-Hahah tôi thật phục tài đóng kịch của anh đấy,con cáo Lâm kia cũng không đoán ra.

...

-Ừ tôi sẽ để ý mà,anh không phải lo đâu..mà anh nhớ để ý Hân giùm tôi..

...

-Được rồi bye

.....................

I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

..............................

(Forever)

...............

-Sao con lại dừng vậy Hân? con sao à? Lâm hải Nam bước nhanh về phía nó

-Dạ con không sao.bố đến lâu chưa?

-Ừm ta mới đến thôi,con có chuyện gì à?

-Không ạ..con sẽ đi 5 năm à bố?

-Ừ..ta biết là con không muốn đi nhưng Hân à,con phải nghĩ đến tương lai của mình..sang đó con sẽ có cơ hội học tập tốt hơn..

-Vâng,con hiểu,con sẽ đi..con mệt rồi con vào ngủ trước đây ạ

..............................

Would you wait for me forever-Lâm hải Nam khẽ hát rồi mỉm cười,nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh

-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.