Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 37: Chương 37




Ting...ting....

Điện thoại của nó vang lên hồi báo có tin nhắn, nằm uể oải trên giường, mắt nhắm, mắt mở, nó lồm cồm vắt nửa người xuống giường lấy em iphone 7 thân thương đang nằm bệt dưới đất...

-"Aaaaa." nó gần như nhảy cẩng lên khi đọc dòng tin nhắn đó, là của Minh Nhật, và anh ấy hẹn nó ra ngoài chơi. Có chúa mới biết hiện giờ tâm trạng nó đang good đến nhường nào.

-"10 phút, 10 phút nữa anh ấy đến." Nó lẩm bẩm chạy lại lấy 1 bộ quần áo trong tủ rồi phi nhanh vào nhà tắm.

*********************

-"Anh chờ em lâu không?" Ra đến cổng nó đã thấy Minh Nhật đứng đó từ hồi nào.

-"À, ừ, anh mới đến thôi." Minh Nhật đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng nó hỏi mới bừng tỉnh.

-"Thôi em lên xe đi, hôm nay anh sẽ là tài xế đặc biệt của em." Minh Nhật cười rồi đưa tay mở cửa xe mời nó vào.

Nó cũng mỉm cười nhìn anh, lần đầu tiên trong 6 năm qua, trên gương mặt thanh tú đó mới xuất hiện 1 nụ cười thiên thần như vậy.

Chiếc Lamborghini Veneno nổ máy rồi lao vun vút trên đường, những tia nắng vàng đã bắt đầu trải dài khắp nơi, 1 ngày mới lại bắt đầu.

-"Nhật này..." Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ chớp nhẹ.

-"Sao vậy Hân?" Minh Nhật rẽ sang phía bờ biển rồi hỏi nó.

-"Anh về nước lâu chưa?"

-"Khoảng 2 tháng trước."

-"Vậy là vào dịp sinh nhật Hải Yến."

Minh Nhật hơi cau mày rồi nhìn sang phía nó:

-"Em sao vậy Hân?"

-"Em không sao. Mấy năm qua anh sống thế nào?"

-"Cũng khá tốt, em thì sao? Mấy lần gọi về mà không gặp em, lúc đó anh rất lo.." Nói đến đây Minh Nhật khẽ mím môi lại như đang trách mình nói ra điều gì đó không đúng vậy.

-"Anh có gọi cho em sao?" Mắt nó chớp chớp.

-"À..ừ nhưng khi đó em được nhận nuôi rồi."

Tay nó nắm chặt, môi khẽ run run:" Anh đi 3 năm trời mới nhớ gọi cho em sao?" Câu nói đó xuất hiện trong đầu nó, nó muốn hỏi anh nhưng rồi lại thôi.

Cả 2 im bặt, không ai nói thêm câu gì nữa, cũng vì vậy mà không khí trở nên căng thẳng hơn.

*********************************

Chiếc siêu xe cuối cùng cũng dừng lại ở 1 bãi biển vắng lặng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió lay động những ngọn lau trắng. Nó bước xuống xe không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trong thành phố phồn hoa nhộn nhịp này lại có nơi yên bình vắng lặng như vậy.

-"Mỗi khi buồn anh đều đến đây." Minh Nhật trầm giọng đi lại gần phía nó.

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xôi...

****************************

-"Hải Yến em sao vậy? Sao lại khóc?" giọng người con trai đầy vẻ lo lắng.

Hải Yến ngước đôi mắt đỏ nhìn người trước mặt rồi ôm chầm lấy, nước mắt cứ lăn ra:

-"Nhật...Hoàng Tuấn không thích em, cậu ấy không thích em." Hải Yến khóc nấc lên.

Minh Nhật hơi tím mắt lại nhưng vẫn vỗ về:

-"Nín đi Yến..không việc gì phải khóc vì cậu ta hết."

-"Không, em thích Tuấn, chỉ mình cậu ấy thôi." Hải Yến vừa nói vừa nức nở.

-"Nhưng em biết Tuấn không thích em mà. Sao em cố chấp vậy Yến?"

-"Cậu ấy thích Khả Hân." Hải Yến vừa nói vừa nắm chặt tay:"Em ghét cô ta, anh, anh phải giúp em."

Minh Nhật thở dài, khẽ buông Hải Yến ra:

-"Anh có thể giúp em sao?"

-"Khả Hân thích anh..'" Ngừng 1 chút Hải Yến lại tiếp tục nức nở:" Anh phải cố gắng không để cô ta có cơ hội tiếp xúc với Tuấn. Anh, anh luôn nói anh thương em nhất mà, anh phải giúp em."

Nét mặt Minh Nhật thoáng vẻ bối rối:

-"Anh...nhưng Hân luôn xem anh là người thân của nó, anh, anh không thể."

Hải Yến lấy tay gạt nước mắt nhấn giọng:

-"Vậy mà anh luôn nói anh thích em, vì em anh có thể làm tất cả. Dối trá, anh là kẻ dối trá, huhu."

Minh Nhật sững người, im lặng...trong lòng anh những cảm xúc khó tả ồ ạt dâng lên.

Hải Yến quan sát Minh Nhật nãy giờ, đôi lông mày khẽ cau lại:

-"Á..á..." Hải Yến bất ngờ hét lên kèm theo tiếng thở yếu ớt.

Minh Nhật hoảng hốt chạy lại ôm lấy Hải Yến:

-"Yến, có phải bệnh lại tái phát không? em đừng sợ để anh gọi bác sĩ."

Hải Yến đưa tay đẩy Minh Nhật ra rồi nói với vẻ mặt nhợt nhạt:

-"Không cần anh thương hại, Tuấn không cần em, anh không thương em thì em sống làm gì nữa. Anh đi đi ,mặc kệ em."

Minh Nhật mím chặt môi nhìn Hải Yến đang ôm ngực, nét mặt đau đớn, tim anh cũng đau thắt lại, khó nhọc lắm anh mới cất được giọng:

-"Được rồi, anh...sẽ giúp em, em đừng lo, giờ ngoan ngoãn ngồi đây, anh đi gọi bác sĩ."

Dứt lời Minh Nhật quay vội đi ra ngoài. Trong phòng, khóe miệng Hải Yến uốn thành nụ cười mãn nguyện, lấy khăn lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Quả đúng như cô đoán, Minh Nhật rất dễ mềm lòng, dễ tin người.

-"Nhật, xin lỗi vì đã chơi đùa tình cảm của anh. Nhưng đời này em chỉ cần Tuấn là đủ..Lâm Khả Hân, cậu nghĩ có thể đấu được với tôi sao, thật nực cười."

Hải Yến quay lại bàn trang điểm, thoa 1 lớp phấn nhẹ lên gương mặt, ánh mắt ngập tràn những tia mãn nguyện....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.