Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 41: Chương 41




Gã đàn ông đang ra sức đập phá mọi thứ trước mặt, thấy nó và hắn vẫn không có ý định rời đi, đôi mắt long sòng sọc. Hắn đập nát cái ghế nhựa trong tay rồi hầm hầm lại phía nó.

-”Biến khỏi đây bọn nhãi ranh.”

Nó nhún vai rồi lại chơi game, hắn khẽ huýt sáo, chân đong đưa dưới ghế. Gã kia tay nắm thành đấm đá bay chiếc bàn của tụi nó rồi túm cổ áo Hoàng Tuấn:

-”Bọn nhãi ranh khốn kiếp, tụi mày bị điếc hết sao? Để ông xem mày trừng mắt được đến bao giờ.”

Dứt lời hắn nắm tay định đấm Hoàng Tuấn, Tuấn chỉ khẽ nhếch mép rồi nhanh như chớp lật tay bẻ tay hắn, rồi đá thụp vào bụng hắn. Mấy người còn lại thấy vậy tay cầm gậy lao lại phía Hoàng Tuấn.

Ầm..Nó đứng dậy đá chiếc ghế dưới chân mình rồi liếc nhìn bọn người kia:

-”Tụi mày ở Hell hay chỗ nào?”

Bất giác mấy tên kia ngơ ngác nhìn nhau, 1 tên người đầy xăm trừng mắt quát nó:

-”Hell là cái tên để con khốn kiếp như mày gọi sao? Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.:

Tên đó nói xong hả hê cười lớn:

-”Ông đây cũng biết thương hoa tiếc ngọc, nếu mày chưa muốn chết thì làm tình cho ông cũng được, ông đây sẽ cưng chiều mày như bảo bối, haha”

Cả bọn cười lớn, còn tên đó tiến lại phía nó. Nó nhếch mép, đôi mắt đã đổi màu.

Đang định giơ tay chạm vào mặt nó thì mặt tên kia bỗng tái xanh, miệng run run:

-”Ngươi là ai? Chiếc vòng cổ này là...” Hắn vừa nói vừa nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nó, người càng run lên cầm cập.

Nó vẫn đứng đó không nói gì, xung quanh mọi người đang vây lại rất đông, nó tiến sát lại gần tên kia, phả nhẹ vào tai hắn:

-”Dám dùng danh của Evil đi kiếm chác, xem ra mày cũng có gan đấy A123. Tao cho mày 1 phút để biến khỏi đây, khi nào về Evil tao sẽ nói chuyện sau với mày.”

Nói xong nó quay người đi, ánh mắt vô cảm quét khắp nơi, mọi người ái ngại tản đi hết, bọn người kia thấy người của mình đứng bất động, lại thấy chiếc vòng cổ của nó thì không khỏi sợ hãi, kéo nhau chạy tán loạn.

Lúc này người phụ nữ và đứa bé gái mới lật đật chạy ra, khóe mắt 2 người họ còn đọng lại những giọt nước mắt sợ hãi. Giọng người phụ nữ run lên:

-”Cảm ơn, cảm ơn.”

Hắn lấy khăn tay trong túi chìa trước mặt người phụ nữ đó:

-”Chị lau nước mắt đi, đừng khóc trước mặt con nít, bọn chúng đến đây làm gì vậy? Sao trước đây tôi chưa gặp?”

Tay lau vội những giọt nước mắt người phụ nữ nói:

-”Tôi cũng không biết bọn chúng là ai. Hai ngày trước chúng kéo đến đây nói mọi người muốn sống yên ổn phải nộp phí cho chúng, ai dám cãi lại chúng nó đều giết hết. Mỗi ngày chúng đến 3 lần, mỗi lần chúng đòi 5 triệu và blabla..”

Nói đến đó người phụ nữ lại khóc nấc lên...

Hắn nắm chặt tay rủa:

-”Bọn chó má.”

-”Nhưng 2 người đắc tội với chúng như vậy, nếu lỡ chúng...”

Bây giờ nó mới ngẩng mặt lên cười nhẹ:

-”Chúng dám.”

Hắn biết ý liền quay sang nói người phụ nữ yên tâm rồi kéo tay nó đi.

****************************

-”Đưa tôi về Lâm gia.”-Mắt nó đầy tia chết chóc.

-”OK, nhưng cậu định xử lý chúng sao?”

Nó ngóc cổ sang nhìn hắn, khóe miệng uốn thành nụ cười nhạt:

-”Cậu cũng là người của Evil chắc hẳn cậu cũng rõ luật.”

Hắn nhún vai không nói thêm gì.

**************

Két..hắn phanh xe dừng tại cổng của Lâm gia.

Nó mở cửa bước xuống xe thì nghe tiếng hắn gọi:

-”Này Hân có phiền nếu tôi tham gia vụ này không? Dù sao chúng ta đều là người của Evil mà.”

Nó nheo mắt nhìn hắn 1 chút rồi gật đầu.

Nó rẽ sang đường vào Hell, hắn cũng đi đằng sau với vẻ thích thú, dù sao hắn cũng 1 vài lần đến đây rồi chỉ là đến với thân phận khác và nó không hề biết mà thôi.

Tại tầng hầm của Evil.

Ánh đèn sáng rực hắt thẳng vào mặt 10 người đang bị treo trên cột nhà, vẻ mặt họ trông thật thảm ai, khuôn mặt đầm đìa máu me, áo quần bị đánh đến rách tả tơi, 1 vài người tay hoặc chân đã mất đi 1 vài ngón.

Nó nhíu mày cất giọng lạnh lùng:

-”Dám xử chúng trước tôi? Ai mà có gan vậy?”

Một người mặc vét đen vội chạy ra cúi đầu chào nó rồi mới nói:

-”Là cậu Nhật Nam, hồi nãy cậu ấy có ghé qua đây, khi nghe bọn chúng kể hết đầu đuôi cậu ấy ra lệnh...”

-”Nhật Nam? Cậu ta đâu?”

-”Cùng ông chủ và quản gia ra ngoài rồi, nghe cậu ấy nói là chắc sẽ đi khá lâu, dặn cô chú ý sức khỏe.”

Nó không nói gì nữa, trực tiếp đi lại phía mấy người kia.

-”Hạ xuống.”

Lập tức mấy người chạy lại cắt đứt dây thừng khiến cả đám người rơi phịch xuống đất.

Chúng khẽ rên lên rồi nhìn về phía nó giọng thành khẩn:

-”Nữ hoàng tôi sai rồi, xin người tha cho tôi.”

Nó đưa tay bóp khuôn mặt nhợt nhạt của tên đó:

-”Vừa nãy mi muốn ta làm tình với ngươi đúng không?”

-”Nữ hoàng là tôi không biết Thái Sơn, xin người rủ lòng thương.”

-”Mi giết tổng cộng 5 người ở làng đó, hãm hiếp 7 phụ nữ, 2 trẻ em, vậy mi kêu ta rủ lòng thương kiểu gì đây?”

Tên đó tái mép, run lên bần bật.

Nó lấy thanh kiếm trên giá khẽ rút ra, tay mân mê theo đường sắc trên đó:

Phập..máu bắn tung tóe khắp nơi, từng tên một la hét thảm thương, từng ngón tay, ngón chân của chúng văng ra. Nó giương mắt nhìn người trước mặt nhếch mép cười:

-”Cậu lại nhanh tay hơn tôi rồi.”

Hắn cười nhạt rồi nói:

-”Xin lỗi nhưng với tư cách là 1 trong bộ tứ sát thủ của Evil, cho phép tôi quan tâm bọn chúng lần này được không?”

Chân mày nó nhăn lại, chưa kịp hấp thụ hết lời hắn nói thì đã nghe tiếng hắn vang lên:

-”Mang chúng ném vào rừng làm mồi cho bọn thú hoang.”

Cả tốp người cúi đầu tuân lệnh nhanh chóng mang 10 người kia ra ngoài.

Nó để thanh kiếm lại chỗ cũ rồi nói:

-”Cậu tàn độc hơn tôi tưởng đấy.”

Hắn cầm khăn lau vết máu trên tay không nói gì.

-”Cậu nói mình là 1 trong bộ tứ sát thủ?”

Ánh mắt hắn toát vẻ ma mị nhìn nó:

-”Là người đứng đầu 4 devil.”

Nó mở to mắt nhìn hắn:

-”Sao tôi không biết chuyện này?”

-”Nữ hoàng chết chóc, người có bao giờ quan tâm đâu.”

Tự vỗ nhẹ vào trán mình, nó nói với vẻ nuối tiếc:

-”Quả là tôi biết hơi muộn, vậy 2 người còn lại là ai?”

Hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn nó:

-”Cậu đoán xem?” Im lặng 1 chút hắn lại nói tiếp:

-”Phùng Nhật Nam và Ngô Minh Nhật.”

Nó trân người khi nghe đến tên Minh Nhật, Nhật Nam nó đã đoán ra từ lâu nhưng Minh Nhật thì... Minh Nhật dù là con trai của bang chủ Evil nhưng lại rất hiền lành, không hề mang dáng dấp của 1 sát thủ, hơn nữa lại là 1 doanh nhân trẻ năng động, hòa đồng..quả thật hôm nay nó đã mở rộng tầm mắt.

Hắn nhìn bộ mặt nó bây giờ khẽ mỉm cười, ngoài kia ánh nắng vẫn đang lan tỏa khắp nơi.

*****************************

Chú thích: Mỗi người trong Evil đều mang dây chuyền phân biệt theo thứ bậc. Những sát thủ của Evil đều mang dây chuyền bạc hình ác quỉ. Những người mang tầm vóc lãnh đạo như Ngô Vĩ Đông hay Lâm Hải Nam thì mang dây chuyền bằng vàng hình chim ưng vàng với đôi mắt saphia màu đỏ. 4 người trong 4Devil dây chuyền cũng khác nhau nhưng điểm chung là ở phía dưới đều có hình mặt trăng khuyết màu đỏ...

Lý do Hoàng Tuấn ra vào Hell mà nó không biết đó là bao giờ hắn cũng mang mặt nạ và vì là người đứng đầu nên hắn có quyền cho phép ai có thể vào Hell khi hắn đến, Và dĩ nhiên mỗi lần đến đều để xử lý người 1 cách tàn độc như vậy nên hắn không muốn cho ai đó vào là phải rồi.(trường hợp trên có thể xem là hắn cố tình cho nó biết)

**************************************

Note: Thanks mn đã dành thời gian đọc truyện của mình. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề:

Vì mỗi chương mình viết hầu như rất ngắn, mình lại không muốn đi nhanh quá nên dù đây là c41 rồi nhưng vẫn chưa có nhiều tình tiết hấp dẫn, chưa đi sâu vào cái sứ mệnh Sao Chổi đó. Đây là lỗi của mình nên mong mn bỏ qua ạ, mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi lầm không đáng có này. Nếu có ý kiến thì mn cứ thoải mái nhé, mỗi ý kiến của mn chính là chìa khóa giúp mình khắc phục những sai lầm và tiếp thêm động lực. Cảm ơn mn!!! Mong mn ủng hộ mình nhé!

(Ah có bạn hỏi nam chính là ai, không biết giờ bạn đã đoán ra chưa? dù hơi muộn nhưng mong bạn thông cảm vì bất cập này nhé. Nam chính là Dương Hoàng Tuấn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.