Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 93: Chương 93: Ngoại Truyện




Lục lại kí ức....

Hai năm trước.

Trong Secret Cofee.

Nhật Nam ngồi khuấy cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn sang chỗ hai người đối diện.

-”Khai ngay, sao lại xuất hiện một Hoàng Tuấn sống nguyên ở đây? Hai người chơi trò mèo giỡn chuột với bọn tôi à?”

Khóe miệng Hoàng Tuấn hơi cong lên, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào chiếc cốc.

-”Nói ra thì ông trời vẫn ưu ái cho tôi. Ngày đó cũng may là Daniel đến kịp nếu không tôi đã thành mồi tươi của lũ cá sấu đó rồi.

Daniel nuốt ngụm cà phê vào miệng chau mày.

-”Dài dòng, chuyện là thế này: nhận được tin của cậu, ngay lúc đó tôi liền bỏ cả học hành bay vội về đây, sau đó mặt dày đến mượn Leo một ít sát thủ, khó khăn lắm mới đáp phi cơ theo lối đường bí mật Minh Anh chỉ để vào hầm cá sấu. Lúc tôi đến nơi, haha, cậu không tưởng tượng được đâu. Con cá sấu đó to như ngọn núi giả trong nhà tôi, nó đang nhảy lên giống kiểu khiêu vũ ấy, haha. Vốn định xem nốt màn nhảy nhót của nó thì đồ sần sùi đó không biết nặng nhẹ, dám giơ đuôi, nhe răng chồm lại phía Hoàng Tuấn. Tôi “lỡ tay” bắn nó cùng cờ rút ( crush) của nó ngã xuống, xem như tiễn chúng xuống hoàng tuyền cho có đôi có cặp. Thế nào, rất khí phách phải không?”

Nhật Nam nhếch mép khinh bỉ.

-”Cậu nên tham gia diễn thuyết tranh tài ở Mĩ, với tài ngụy biện, thêm mắm thêm muối kiểu này thì quán quân không thể lọt khỏi cậu.”

Daniel khịt mũi.

-”Tôi có thể hiểu là cậu đang gato, haha.”

-”Rồi, ok, xem như cậu giỏi. Tiếp tục, vậy sao hai người lại mai danh ẩn tích? Còn tạo hiện trường giả? Chính cậu cũng gọi điện bảo cậu thất bại không về kịp lúc?”

Daniel thở dài thườn thượt liếc nhìn Hoàng Tuấn.

-”Còn không phải tại cậu ta lúc ấy như người chết rồi à? Tôi sợ lỡ thông báo xong làm mọi người vui mừng, sau đó lại thông báo cậu ta đã chết khiến càng thêm thống khổ. Vốn định chờ khi cậu ta khỏe lại thông báo luôn thể. Nhưng sau đó hàng loạt chuyện xảy ra. Vào ngày tôi gọi điện muốn nói với mọi người thì lại nhận được tin các cậu mất tích. Haizz, vậy là chúng tôi thống nhất đứng yên trong bóng tối để quan sát, phần cũng sợ lộ diện lúc ấy sẽ làm hỏng kế hoạch. Nói đi cũng nói lại, thật ra Hoàng Tuấn cũng có xuất hiện hai lần, là đến mộ của Cẩm Tú...”

Nhật Nam khẽ ừ một tiếng, đáy mắt lại nhìn sang chỗ Hoàng Tuấn. Lúc này hắn như bức tượng đá, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

-”Bác sĩ nói, phần đầu của Minh Anh bị tổn thương, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng có thể sẽ tỉnh lại nhưng không biết sau bao nhiêu lâu, hơn nữa, kí ức của cô ấy sẽ không trọn vẹn như trước được nữa.”

Giọng nói Hoàng Tuấn vang lên đều đều, khàn đặc, Nhật Nam cúi đầu nhìn đăm chiêu vào thứ chất lỏng sánh kia. Mảnh kí ức ngày hôm đó lại đọng lại.

Giây phút Minh Anh rơi xuống vách núi, lập tức đoàn trực thăng của Daniel liền chở ba người đáp xuống dưới. Hơn 2 giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện Minh Anh như một sợi dây nhỏ vắt ngang dây leo giữa rừng rậm. Phần đầu nó hình như va chạm mạnh vào mỏm đá khi rơi xuống, máu rỉ ra lan cả khuôn mặt. Phía dưới, hai con hổ lớn đang vươn người, lấy đà vồ lên phía nó.

Khung cảnh lúc ấy thật sự đáng sợ.

Mấy phút sau, Minh Anh đã yên vị trong trực thăng, hướng thẳng đến bệnh viện của chị gái Daniel bay đến. Vụ việc giữa họ và Lâm Hải Nam xem như đã đi vào hồi kết, dần dần trở thành một câu chuyện khiến người ta cảm thấy rợn người khi nhắc lại.

.......................................................................................................

Nhật Nam đã bước sang con đường mà cậu chọn, đã thi đậu vào một trường cảnh sát của đất nước, dần dần có phong độ của một người chiến sĩ, dốc toàn lực bảo vệ công lý cho nhân dân.

Daniel vẫn theo hướng cũ, theo đuổi con đường kinh tế của mình, đồng thời còn “lừa gạt” được một cô gái người lai xinh xắn, có địa vị nhưng cũng rất hiếu động.

Còn về phần Hoàng Tuấn, đã trở thành sinh viên ưu tú của khoa chính trị, ngày ngày lên lớp, tối lại ôm sách vở vào phòng bệnh thăm nó, kể cho nó nghe đủ chuyện trong ngày. Hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với cả nó và hắn thêm một lần nữa.

Và bao giờ cũng vậy, khi thay một cành lưu ly tím trong phòng, Hoàng Tuấn cũng sẽ nắm tay nó khẽ ngân nga giai điệu bài hát “Nothing's gonna change my love for you” bởi đó chính là toàn bộ tâm tình mà hắn muốn gửi gắm nhất.

Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em!!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nếu đã từng đọc các chuyện về đạo Phật, các bạn sẽ được nghe câu chuyện về kiếp trước của mình. Tự rằng: người tình của bạn là người đã cởi áo đắp lên thân thể lạnh buốt của bạn khi bạn rời bỏ hồng trần về với cửu tuyền, còn người chồng của bạn chính là người đã tự tay chôn thi thể bạn xuống mồ. Tôi không hoàn toàn tin về điều đó, nhưng tâm linh trong tôi vẫn xem trọng câu chuyện mình đã đọc được, bởi đó là nhân quả kiếp trước. Cũng dựa vào đó, mà ở hồi kết, tôi mới thêm thắt cho lời nói của Hoàng Tuấn khi Minh Anh hỏi hắn là ai?.

Cô gái mang sứ mệnh sao chổi, thật ra chỉ hiện lên trong tôi một cách rất tình cờ, là câu chuyện đã hiện lên trong trí óc tôi sau khi đọc xong một truyện ngôn tình đầu đời của mình.

Khi viết truyện, thật sự tôi cũng sợ, cũng lo lắng khi đứa con tinh thần đầu tay của mình sẽ không nhận được cái nhìn ưu ái từ độc giả, bởi motip của truyện cũng không phải mới lạ, tôi lại không có thế mạnh về miêu tả hay dẫn dắt. Nhưng sau khi nhận được cmt động viên, ủng hộ từ mọi người, tôi thật sự đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Cảm ơn tất cả các bạn, hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở tác phẩm tiếp theo ( nếu tôi có thể ).

Bút danh của tôi thay đổi khá nhiều, từ soyotino-> Mạc Doanh-> Kylie, thay đổi như vậy cũng vì có lý do riêng, nhưng bút danh Kylie tôi sẽ giữ mãi mãi, nếu một ngày nhìn thấy bút danh này, hy vọng các bạn sẽ ghé vào ủng hộ tôi nhé.

Chúc các bạn một năm học mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui!!!

HOÀN !!!

20/4/2016- 28/8/2017

By : Kylie

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.