Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 26: Chương 26: Bảy sắc cầu vồng (hạ)






Hứa Tự Tại tiếp tục đi học, chơi game, đến thư viện, xem phim.

Cô nói: "Ta một mình, ta có cách sống một mình!"

Cha mẹ thường gọi điện hỏi cô có bạn trai chưa : "Con gái ngoan à, không còn nhỏ nữa, nên tìm người một người bạn trai đi thôi!" Bố mẹ không cách nào yên lòng với cô.

"Bố mẹ đừng lo, con có chừng mực mà!" Cô không muốn làm họ lo lắng.

Sau khi đi xem mắt vài ngày, Nghiêm Băng gọi điện thoại cho cô, nói: "Hứa Tự Tại, tớ muốn trịnh trọng tuyên bố một chuyện, cậu tuyệt đối không được cười đấy."

"Ừ ! Không cười!" Cô vẫn cảm thấy chung quanh dường như đã chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô cảm thấy buồn cười được nữa.

"Lần xem mắt đó của tớ hỏng rồi, bởi vì người ta đã để ý Trình Tử Chấp!" có lẽ Nghiêm Băng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nhưng Hứa Tự Tại quả thật không hề cười.

"Vậy đành để cậu ta tự cầu phúc vậy!" Hứa Tự Tại nói.

Đi làm được một năm, Trình Tử Chấp có cơ hội thăng chức làm chủ nhiệm, thế nhưng cậu lại đột ngột nghỉ việc.

Cùng Dương Tuấn góp vốn mở một công ty ở gần Bắc Đại. Hứa Tự Tại hỏi : "Đang làm tốt sao lại nghỉ việc?"

Trình Tử Chấp nửa đùa nửa thật: "Như vậy mới có thể ở gần cậu một chút!"

Hứa Tự Tại vẫn nghĩ cậu đang đùa, cũng chẳng buồn để ý.

Công ty mới thành lập gặp phải không ít vấn đề, rất nhiều chuyện Trình Tử Chấp cùng Dương Tuấn phải tự mình thực hiện, thường xuyên phải tăng ca, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, Trình Tử Chấp quyết định ở luôn tại công ty. Bọn họ đều là con nhà giàu, chưa từng chịu khổ, bây giờ có thể làm được như vậy, quả thật không dễ.

Hứa Tự Tại nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc chăm chỉ Trình Tử Chấp, cô bỗng cảm thấy cần phải làm quen lại với con người bây giờ của cậu. Cậu quả thật rất thông minh, có năng lực, có đảm lược, có quyết đoán, hơn nữa còn có khả năng lãnh đạo thiên phú, cô khâm phục cậu lúc này.

Nhìn thấy bọn họ bận rộn, Hứa Tự Tại cũng giúp đỡ làm một số việc trong khả năng, dù sao đều là bằng hữu.

Hứa Tự Tại đang gấp rút hoàn thành luận văn, đã hơn nửa tháng chưa gặp Trình Tử Chấp. Công ty của bọn họ đã đi vào quỹ đạo, cô nghĩ sau này chắc cũng không cần phải đến đó nữa.

Mỗi lần nhìn thấy Trình Tử Chấp cô lại có một thứ cảm giác khác thường, cô không thích cảm giác như thế, bởi vì chính cô cũng không cách nào kiểm soát được nó, thế nên cô nghĩ rằng nên ít gặp cậu ta chắc sẽ tốt hơn.

Thỉnh thoảng cô cũng nhớ tới Ninh Hạo, đó giống như một vết thương đã thành sẹo trong cô, không động tới thì sẽ không đau.

Nói chuyện điện thoại với Huỳnh Hà hồi lâu, sau khi tốt nghiệp cô ấy cùng bạn trai đi Vân Nam, bây giờ đang tính chuyện kết hôn, Hứa Tự Tại chúc mừng cô, hỏi cô thiệp mừng phải đưa thế nào đây, thời gian gấp như vậy cô chưa thể đi Vân Nam được, Huỳnh Hà bảo sẽ ghi nợ cho cô.

Nói lảm nhảm một hồi, cuối cùng Huỳnh Hà hỏi: "Cậu còn chờ Ninh Hạo sao?"

"À…" Cô không biết nên trả lời như thế nào. Có phải nên xem Ninh Hạo là quá khứ rồi không? Dù sao, cô đã quyết định không đợi chờ thêm nữa, bởi vì cô sớm đã hiểu, chờ đợi thế này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Không phải là cô thay lòng đổi dạ trước, mà bởi cô sẽ không cách nào chờ được cậu trở về.

"Hứa Tự Tại, có đôi khi không nên quá cố chấp, sao cậu không thử nhìn xung quanh mình xem, không chừng sẽ thấy được kết quả mà cậu không thể ngờ tới." Huỳnh Hà không hiểu tâm tư Hứa Tự Tại, nói tiếp: "Thật ra có một số việc sớm đã nên nói cho cậu biết, nhưng lúc đó Trình Tử Chấp xin tớ đừng nói…"

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời của Huỳnh Hà.

"Chờ một lát, tớ đi mở cửa!" Hứa Tự Tại nói.

Trình Tử Chấp Chính một bộ dáng xộc xệch, còn ôm theo một cái hộp lớn trước ngực. Hứa Tự Tại mời cậu vào nhà.

"Mệt chết đi được!" Cậu đặt cái hộp xuống, "Từ hôm qua đến giờ chưa được chợp mắt, cậu đang nghe điện thoại sao? Vậy tớ chợp mắt một lát nhé." Cậu tùy ý nằm trên ghế sa lon. Hứa Tự Tại không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể nói với Huỳnh Hà, "Tối nay tớ gọi lại cho cậu nhé, Trình Tử Chấp tới!"

"Thôi bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì, mọi chuyện nên để cậu tự mình giải quyết! Chuyện của các cậu tớ xen vào làm gì chứ?" Cô tạm biệt Hứa Tự Tại và chúc cô may mắn!

"Tớ thì lấy đâu ra may mắn đây?" Cô lẩm bẩm.

Trình Tử Chấp quả thật đã rất mệt, gọi hồi lâu vẫn không tỉnh, Hứa Tự Tại đành chiều theo mang chăn bông đến đắp để cậu khỏi bị cảm lạnh.

Nhìn bộ dạng ngủ say của Trình Tử Chấp, Hứa Tự Tại buồn bực nghĩ : "Một người đàn ông sao có thể đẹp đến như vậy được chứ?"

Ngủ hơn hai ba tiếng sau Trình Tử Chấp mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn thấy Hứa Tự Tại vẫn ở bên cạnh cậu mới yên tâm cười, xoay cái lưng mỏi, nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

"Sinh nhật á? Tớ sao?" Hứa Tự Tại còn đang kinh ngạc, cô vỗ đầu cố nghĩ, thì ra hôm nay đúng thật là sinh nhật cô. Có thể gần đây bận đến độ hồ đồ, cô quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

"Thật phục cậu!" Trình Tử Chấp ôm cái hộp đến đưa cho cô : "Quà của cậu đấy, mở ra xem đi!"

Cái hộp quá lớn, cô đành đặt lên bàn rồi từ từ gỡ bốn phía.

Trong hộp hai cái cây được điêu khắc bằng gỗ, cành là xum xuê như chiếc ô che phủ bên dưới, nhìn xuống một chút, dưới tán cây là chiếc xích đu cũng được làm bằng gỗ, thoạt nhìn rất cổ kính, có một cô bé ngồi trên xích đu, rất giống dáng vẻ của Hứa Tự Tại khi còn bé, chỗ nối từ đu quay đến cái cây có thể chuyển động được, chỉ cần hơi đụng nhẹ, chiếc xích đu sẽ lắc lư theo, cô bé cất giọng cười lanh lảnh như chuông bạc.

Hứa Tự Tại quá vui mừng, "Sao cậu mua được thế? Quả thực đẹp quá!"

Trình Tử Chấp cười cười, "Mình tự làm đấy, món đồ như vậy bên ngoài có bán sao?"

Nhìn bộ dạng vui mừng của Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp cảm thấy những cố gắng của mình quả không uổng phí.

"Phải cám ơn cậu thế nào đây?" Hứa Tự Tại cảm động đến muốn rơi nước mắt, từ nhỏ đến lớn cô từng nhận được vô số quà, đủ mọi hình dáng, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được người tặng bỏ nhiều tâm tư tình cảm đến vậy, cũng chưa bao giờ có một món quà lay động được trái tim cô, khiến cô yêu thích không nỡ buông tay, đây là mơ ước thuở nhỏ của cô, là cảnh mà cô trân trọng nhất, Trình Tử Chấp đã đem giấc mơ của cô vẽ lại trước mắt cô.

"Muốn cám ơn thì hãy đáp ứng một yêu cầu của tớ đi!" Trình Tử Chấp nhìn cô đầy tình ý. Nhưng bởi vì quá cảm động, cô căn bản không nhìn ra được ánh mắt ấy có ý gì.

"Để cho ta ôm thọ tinh một chút nhé!"

"Tử Chấp!" Hứa Tự Tại dựa vào ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập nhanh, tim cô sao có thể không đập nhanh theo đây?

Lồng ngực cậu ấm áp, cánh tay cậu rắn chắc, ôm cô như thể đang ôm cả thế giới vào lòng.

"Tớ mong đợi khoảnh khắc này đã quá lâu, giống như đang nằm mơ!" Trình Tử Chấp nói thầm.

"Cảm ơn!" Hứa Tự Tại yên tâm hưởng thụ sự ấm áp của cậu, giờ khắc này, cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Ninh Hạo, trong mắt cô, trong tim cô chỉ có hình bóng của Trình Tử Chấp.

Tiếng chuông giáng sinh ngân vang. Thời gian của mấy năm lặng lẽ lướt qua theo nhịp chuông ngân.

Hứa Tự Tại một mình cầu nguyện bên ngoài nhà thờ. Thánh giá vẫn nặng nề như trước, có chăng là đã gánh chịu thêm nhiều sự thăng trầm của thời gian.

Chính ở nơi này, cô từng ngây ngô hỏi: "Tương lai chúng ta có kết hôn không?

"Dĩ nhiên." Cậu từng khẳng định với cô, nhưng bây giờ thì đã biết, tất cả chỉ là lời nói dối.

Cậu từng nắm chặt tay cô, bảo rằng "Theo sát tớ, đừng để lạc đấy!" Vậy mà hôm nay, chính cậu đi lạc mất, quên luôn cả việc trở lại tìm cô.

"Ninh Hạo, tớ cần lý do và niềm tin để tiếp tục chờ đợi!" Cô khẩn cầu chúa phù hộ!

Bất giác nước mắt rơi đầy trên mặt. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng tại sao vẫn cảm thấy bi thương?

Có người đưa khăn giấy đến, cô ngẩng đầu, người trước mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu : "Tìm khắp nơi mà chẳng thấy cậu đâu, có người bảo tớ đến đây thử vận may!"

"Tìm tớ có việc gì sao!" Cô lau nước mắt.

Đợi cô ngồi xuống, Trình Tử Chấp thở dài : "Đúng vậy, tớ muốn hỏi cậu, tỏ tình vào một buổi tối như vậy có thích hợp không nhỉ?"

"Tỏ tình ư?" Hứa Tự Tại nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, "Là người mà cậu vẫn luôn thầm mến sao?" Không biết tại sao, cô cảm thấy trong lòng chua xót, cô hoài nghi mình liệu có thể chấp nhận thấy cậu hạnh phúc hay không?

"Đúng vậy! Cậu cảm thấy có thích hợp không?" Cậu tiếp tục hỏi.

Cô cúi đầu không nói, một lát sau, mới nói: "Thật hâm mộ nghị lực và dũng khí của cậu, chưa bao giờ buông tay người mình thích, Trình Tử Chấp, cậu dạy tớ xem phải làm thế nào mới có thể kiên trì cậu?"

"Tớ cũng không biết!" Cậu mỉm cười : "Nếu đã trót thích, có muốn quên cũng không quên được, muốn buông cũng không buông được, nên đành kiên trì đến cùng, còn kết quả như thế nào, cho đến bây giờ tớ cũng không nắm chắc được điều gì, cho nên mới tới hỏi cậu, cậu thấy bây giờ tớ nên bày tỏ thế nào đây?"

Cô nhắm mắt lại cầu chúa ban cho cô dũng khí, nhưng vẫn cảm thấy bất lực, có phải cô đã quá tham lam không?

"Đi đi, chúa sẽ phù hộ cậu!"

Cậu ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô, "Thôi bỏ đi , chúng ta về thôi!"

"Cậu?" Nụ hôn của cậu làm cô run rẩy.

"Xem ra hôm nay không thích hợp để bày tỏ!" Cậu cười nói, nụ cười đầy giảo hoạt.

Hứa Tự Tại không giống như trước, hễ có thời gian đều đến công ty của Trình Tử Chấp giúp việc này việc kia. Cô cảm thấy đối mặt Trình Tử Chấp có chút khiến cô lúng túng, cô thường xuyên suy xét xem liệu có phải hai người đã quá thân thiết, đã vượt qua giới hạn bằng hữu? Cô cũng không rõ tại sao càng ngày càng sợ tiếp xúc với Trình Tử Chấp, có đôi khi cậu vô tình thân mật nhưng lại làm cô mặt đỏ bừng còn tim thì đập loạn nhịp, mà cậu thì dường như chẳng hề để ý.

Cô sợ mình sẽ càng ngày càng thích cậu, lệ thuộc vào cậu, cuối cùng yêu cậu đến hết thuốc chữa!

Trình Tử Chấp sớm đã có người trong lòng, cậu sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của mình, mà kiểu yêu thích vô vọng này sợ là sẽ biến thành một sự tổn thương!

Gần đây rất ít khi nghĩ đến Ninh Hạo, cậu ấy giống như mây khói của ngày hôm qua đang từ từ tan đi trước mắt, càng muốn nắm bắt thì tan biến càng nhanh.

Đã lâu ngày không gặp Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp cũng bắt đầy cảm thấy có chút không quen, bèn đem công việc giao phó lại cho Dương Tuấn : "Tớ phải đi xem xem Hứa Tự Tại đang giở trò gì? Lâu vậy rồi không thấy cậu ấy xuất hiện."

"Buổi tối cậu còn phải tiếp khách đấy!" Dương Tuấn nhìn về bóng lưng của cậu mà hét lên.

"Tớ không về kịp thì cậu đi!"

Hứa Tự Tại mất tích thật sao? Cô chẳng qua là theo giáo sư đến vùng ngoại ô làm nghiên cứu, đúng lúc điện thoại di động hết pin.

Yên tĩnh ở vùng ngoại ô hơn nửa tháng, thế nhưng những kỷ niệm với Tử Chấp cứ thế hiện về, sự hoang đường cùng những trò đùa ác ý, và cả sự quan tâm giúp đỡ vô điều kiện của cậu, cô đều nhớ tất cả.

Cầm cái bánh bao nóng, cậu nói "Nhận lời đi ăn với tớ, tớ sẽ không mách với ông nội Hứa chuyện cậu trốn học đi dạo phố với Ninh Hạo!"

...

Khi gặp Ninh Hạo ở thư viện Tây Đan, cô đau lòng như vậy, chính là cậu đã cho cô mượn bờ vai, "Có cần biểu hiện thất thần đến thế không?... Muốn khóc thì cứ khóc đi!"

...

Khi ở trạm xe lửa chen chúc người, cậu gọi điện thoại cho cô, nói: "Chờ ở đó, tớ sẽ đến đón cậu!"

...

Vào buổi sáng cái ngày Ninh Hạo ra đi, cậu nói: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đi hóng gió!"



Khi cô ngã bệnh, cậu nằm cạnh giường cô, cầm tay cô nói "Đừng làm ồn, tớ nghỉ ngơi một lát sẽ ổn! " "

...

Sinh nhật cô, cậu thức trắng đêm để làm cho kịp món quà sinh nhật.



Ở nhà thờ, cậu đi khắp nơi tìm cô chỉ để đưa tờ khăn giấy.

...

Cậu thật đáng mặt bằng hữu! Nhưng còn cô? Đã bao giờ cô hỏi qua cậu rốt cuộc thích gì? Đã bao giờ biết cậu muốn gì? Đã bao giờ làm được điều gì cho cậu? Hứa Tự Tại cảm thấy thật thất bại.

Bây giờ, cậu đã là người chín chắn, một người đàn ông ưu tú, anh tuấn, tiêu sái, giỏi giang, là bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái, nên cô thích cậu có lẽ cũng rất bình thường?

Thế nhưng cậu đã có đối tượng. Cậu là bằng hữu của cô, chỉ là bằng hữu!

Nhưng mà Trình Tử Chấp sao có thể thích người khác? Cậu là bằng hữu của cô, bằng hữu của Hứa Tự Tại!

Hứa Tự Tại cảm thấy đau đầu, có lẽ trở về nên hỏi xem rốt cuộc người cậu ta thích là ai?

Yên tĩnh được một thời gian cô lại vội vàng muốn trở về, bởi vì cô muốn thấy Trình Tử Chấp!

Phải chăng cô cũng muốn thấy chính mình?

Có một số việc không hỏi thì làm sao biết đây?

Từ vùng ngoại ô trở về, mở điện thoại di động ra, vài chục tin nhắn ồ ạt đến, hầu như đều do Trình Tử Chấp gửi.

"Tối nay sẽ đến thăm cậu!" ...

"Đi đâu thế? Trễ vậy sao còn chưa về, về đến gọi điện cho tớ, trễ mấy cũng phải gọi!"

...

"Rốt cuộc đi cậu đi đâu vậy? Nếu còn không gọi điện về tớ sẽ báo cảnh sát đấy."

...

"Phòng đối diện có người bảo cậu đã đi làm nghiên cứu với giáo sư tớ mới yên tâm! Nếu không thì tớ báo cảnh sát thật đấy!"

...

"Khi nào sẽ về? Dương Tuấn nói rất nhớ cậu!"

...

"Hứa Tự Tại, tớ cũng rất nhớ cậu, lúc nào về nhắn tin cho tớ biết đi, nhớ cậu thế này tớ phát điên mất!"

"Hứa Tự Tại, cậu đang ở đâu? Nhớ cậu!"

Nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn, phần nội tâm yếu mềm nhất của Hứa Tự Tại đang dần dần tan chảy.

Thì ra Trình Tử Chấp vẫn luôn ở bên cạnh cô. Chẳng trách Nghiêm Băng lại nhắc nhở cô : "Xung quanh còn có những khác người đàn ông ưu tú khác đang để ý đến cậu cơ mà, thậm chí tình cảm người ta dành cho cậu đâu hề ít hơn so với Ninh Hạo ..."

Chẳng trách được Huỳnh Hà nói : "Mọi chuyện nên để cậu tự mình giải quyết! Chuyện của các cậu tớ xen vào làm gì chứ?"

Thì ra bọn họ đều biết, chỉ có mình cô là không biết.

Trình Tử Chấp đang tức giận chuyện của Hứa Tự Tại, tại sao đi lâu như vậy cũng không báo cho cậu một tiếng? Chẳng lẽ đối với cô cậu không có chút quan trọng nào hay sao?

Đã nhiều năm như vậy, mặc dù cậu không nói ra, nhưng chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Cô thật là không phải loại ngu ngốc bình thường! Cậu tức giận nghĩ.

Cô thư ký cầm sấp văn kiện nơm nớp lo sợ đứng trước cửa rụt rè không dám bước vào, cô đang cố đoán mò tâm trạng của Tổng giám đốc, sợ Trình Tử Chấp lại nổi giận, mấy ngày ngắn ngủn thôi mà cô đã bị mắng quá nhiều lần, bây giờ bước vào liệu có dẫm phải mìn nữa không?

May thay Hứa Tự Tại kịp thời gọi đến : "Tử Chấp, tớ đã về!" Cô ôn nhu nói.

"Cậu còn biết về sao?" Cậu hét trong điện thoại : "Có biết mấy qua tớ muốn phát điên lên không!"

"Ừ!" Hứa Tự Tại vội vàng bịt cái lỗ tai vô tội lại : "Vậy bây giờ tớ đến tìm cậu tạ tội có được không?"

"Cho cậu mười phút để tới đây, nếu không tớ sẽ động thủ đánh người đấy!" Cậu uy hiếp cô.

Cô chỉ cười, bởi cô biết cậu quan tâm cô.

"Hứa Tự Tại, hôm nay có một chuyện tới nhất định phải nói, " nhìn thấy Hứa Tự Tại bình yên đứng ở cửa, tâm tư lơ lửng của Trình Tử Chấp mới yên tâm đặt xuống. Cậu đưa mắt nhìn cô, một tấm chân tình nóng bỏng, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra rằng cậu thích cô, một người đàn ông chỉ khi yêu một con gái mới có thể kiên định đến vậy, ánh mắt nhìn cô chân tình tha thiết, chỉ nhìn cô thôi, bởi vì cậu căn bản không cách nào nhìn thấy được những người khác nữa.

Hứa Tự Tại cũng đưa mắt nhìn cậu, "Chuyện gì khiến cậu tức giận vậy chứ?"

"Là chuyện... là chuyện tớ muốn bày tỏ ngày hôm đó!" ánh mắt Trình Tử Chấp chảy bỏng tình yêu.

Trong phút chốc, Hứa Tự Tại dường như hiểu ra, thì ra người mà cậu nói luôn thầm mến chính là cô.

Ngay từ rất lâu, khi cô còn chưa yêu cậu thì cậu đã yêu cô!

"Nhưng chuyện đó với tớ không còn quan trọng nữa rồi!" Hứa Tự Tại cảm thấy trong ngập tràn hạnh phúc, nếu như còn nhìn cô như vậy, cô sẽ khóc mất, "Tớ còn có việc!"

Cô buông vội một câu nói liền muốn rời đi.

"Đợi một chút!" Cậu chặn lại trước mặt cô, "Nhưng chuyện này với tớ rất quan trọng, nếu không nói rõ ràng, tớ sợ rằng sẽ đánh mất quyền lợi chính đáng của mình mất!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.