Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 16: Chương 16: Dông tố vừa qua






Địa hình suối nước nóng xây dựng sát cạnh núi, phương tiện hoàn thiện mang phong cách hiện đại hoá.

Trong suối nước nóng bay lượn lờ một tầng sương, mềm nhẹ mà thần bí, hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người

Suối nước nóng xa hoa và vô cùng xa xỉ khiến Nghiêm Băng phải tặc lưỡi, cậu nói với Dương Tuấn, “Người anh em à, tớ lần đầu tiên mới nhìn thấy suối nước nóng đấy!” Dương Tuấn cười to, “Sau này còn nhiều cơ hội, bảo đảm còn càng đặc sắc hơn !”

“Cũng chỉ có con em cán bộ các cậu mới biết hưởng thụ!” Nghiêm Băng thành thực nói.

Mọi người đã thay quần áo đến khu vực suối nước nóng, bởi vì nhiệt độ nước tương đối cao, Hứa Tự Tại nhất thời không thích ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh.

Trình Tử Chấp tay mắt lanh lẹ, giang cánh tay đỡ lấy cô, khiến cô không đến nỗi tuột xuống đến đáy hồ.

“Hứa Tự Tại!” Cậu dùng mu bàn tay vỗ nhẹ mặt cô, Hứa Tự Tại không có phản ứng. Cậu quét mắt chung quanh nhìn thấy Đường Vũ, bèn la lên “Còn đứng đó làm gì, mau gọi bác sĩ a!”

Khi bác sĩ tới, Hứa Tự Tại tự nhiên tỉnh lại, cô thấy một đống người đang nhìn vây quanh mình, cảm thấy kỳ quái.”Sao tất cả mọi người đều vây xung quanh tớ thế?”

“Cậu thiếu chút nữa thì hù chết chúng tôi rồi.” Trình Tử Chấp vẫn luôn ôm đầu cô: “Chưa từng ngâm suối nước nóng à? Vừa mới ngâm có chút xíu đã bị nhiệt độ nước làm cho hôn mê.” Cậu trách cứ cô.

“Chưa từng ngâm qua mà!” Hứa Tự Tại cảm thấy bị cậu ôm không thoải mái cho lắm, muốn cử động tránh đi, nhưng đành bó tay vì Trình Tử Chấp ôm quá chặt, căn bản không nhúc nhích được.

“Được rồi, giờ đã không có chuyện gì nữa, hay là mọi người đi tới khu vực có nhiệt độ nước thấp trước rồi mới qua đây!” Trình Tử Chấp nói với các bạn.

Hứa Tự Tại bị dìu đến ngồi trên ghế salon tại khu nghỉ ngơi, cô hiện tại cảm giác đã khá hơn nhiều, vừa rồi chỉ là bị nhiệt độ nước làm cho hôn mê. Trình Tử Chấp cứ luôn đeo theo cô, cô thấy một nửa thân trên cậu trần truồng, cảm giác người như phát sốt rất nóng, “Mọi người đều đi ngâm nước nóng rồi, sao cậu còn chưa đi?”

“Đợi lát nữa cùng đi!” Trình Tử Chấp dựa lưng cho đỡ mỏi, thuận thế ngồi xuống song song với cô.

“Cậu có thể cách tôi xa một chút được không?” Hai người cứ như vậy mà tiếp xúc gần với nhau cô thật sự không quen.

Trình Tử Chấp cử động thân thể chỉ mang tính tượng trưng, “Được chưa?”

Hứa Tự Tại vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nói: “Chúng ta hay là đi ngâm suối nước nóng đi!”

Nước suối ấm áp, trơn mượt, mọi người ngâm mình trong suối nước nóng vô cùng thoải mái.

Hứa Tự Tại trời sinh có làn da trắng nõn, được dòng nước suối trong hồ làm nhẵn mịn, làm cho làn da trắng càng trắng hồng, như đóa phù dung nổi bồng bềnh trên dòng nước.

Một đám con trai đang là lứa tuổi mơ mộng có được mối tình đầu, tránh không được nhìn nhiều thêm vài cái. Trình Tử Chấp ghé sát tai mấy người bạn tốt nói: “Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ngày mai sẽ đột ngột biến mất tại đây!”

Cả đám cười, “Ha ha, Trình lão đại cậu cũng quá độc ác rồi đó, chúng tớ chẳng qua chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi mà!”

Nghiêm Băng nói: “Yên tâm, không nhìn Mỹ Vân nhà cậu đâu!”

Sắc mặt Trình Tử Chấp càng khó coi hơn, “Nhóc kia cậu nhìn ai hả?”

Nghiêm Băng oai hùng nói: “Tớ nhìn Hứa Tự Tại liên quan gì đến…” Chữ “cậu” còn chưa kịp thốt ra đã bị ấn xuống nước không ngóc đầu lên nổi.

Nghiêm Băng vẫy vùng để ngoi đầu lên, sặc nước khù khụ, “Trình Tử Chấp cậu điên rồi.” Cậu vuốt khuôn mặt đầy nước của mình một cái, “Sẽ không phải… ?” Cậu nhìn thoáng qua Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại ý thức được có điều không đúng, vội vàng câm miệng.

“Thì ra là, cậu —— cậu ——” Nghiêm Băng chỉ vào Trình Tử Chấp nói không ra lời.

Ngâm suối nước nóng xong, mọi người đánh bài tú-lơ-khơ ở trong phòng nghỉ, Trình Tử Chấp muốn cầm ly rượu vang cho Hứa Tự Tại, lại bị Quan Mỹ Vân chặn lại, “Ha ha, tớ đang muốn đi lấy chút đồ uống, cám ơn nhiều!” Cô hớp một ngụm rượu vang đỏ, có tác dụng đẹp da lưu thông máu.

Vận Chấp kéo Hứa Tự Tại đi làm nước ép trái cây cho mọi người uống, nhìn thấy Quan Mỹ Vân và Trình Tử Chấp, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tới chỗ nào cũng bám dính nhau như sam ấy, nhàm chán!”

Hứa Tự Tại cười ha ha nói: “Có lẽ không phải như em nghĩ đâu.” Trình Tử Chấp có người trong lòng khác đó! Trong lòng cô tự nhủ. Về phần người đó rốt cuộc là ai, cô cũng không rõ lắm.

Nhiều người ở chung một chỗ sẽ náo nhiệt, nếu lại là đám người trẻ tuổi sẽ càng náo nhiệt hơn.

Bọn họ chơi khắp nơi trên Phượng Sơn, dưới chân núi chơi đùa, lên đỉnh núi ca múa, những ngọn gió mùa đông làm bạn đùa giỡn cùng bọn họ, tuyết mùa đông cùng bọn họ chơi trốn tìm.

Hứa Tự Tại như đã lãng quên những điều không vui trong mấy ngày trước, hoà mình giữa đám bạn.

Thì ra là, kí ức tuổi thơ không có thù hận, theo năm tháng trôi qua, chỉ còn lại sự mơ hồ, sự ấm áp nhẹ nhàng.

Từ suối nước nóng trở về, đã đến cuối năm, sắp qua năm mới, trong đại viện đã giăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt

Hứa Tự Tại vẫn không nghe được tin tức gì về Ninh Hạo, trong lòng tất nhiên lo lắng. Hỏi rất nhiều người ai cũng nói không biết, chẳng lẽ Ninh Hạo cũng đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

Trình Tử Chấp rửa ra những tấm hình chụp chung lúc đi chơi suối nước nóng, đưa cho Hứa Tự Tại nhìn.”Cũng không tệ lắm!” Hứa Tự Tại nhàn nhạt nói.

“Những tấm này cho cậu!” Trình Tử Chấp lựa ra những tấm chỉ có một mình cô chụp.

Hứa Tự Tại đem những bức ảnh tiện tay trong cuốn album ảnh cũ .

Trình Tử Chấp tò mò, cầm cuốn album lật ra xem. Toàn bộ đều là hình của Hứa Tự Tại khi còn bé, có ảnh cô chụp chung với ông bà nội, ba mẹ, còn có một ít là chụp với Ninh Hạo hoặc là những bạn học khác.

“Thì ra cậu đã có nhiều ảnh như vậy rồi!” Trình Tử Chấp vừa nhìn vừa buồn bực, trong nhiều tấm hình như vậy mà không có một tấm nào có hình của cậu hết, thì ra trong quá trình trưởng thành của bọn họ, cậu vẫn là bị bài xích ra bên ngoài.

Trình Tử Chấp đem một tấm ảnh chụp riêng của mình đưa cho Hứa Tự Tại, “Tấm hình này cho cậu đó, khi cậu mất hứng có thể phi đinh cắm chơi.”

Hứa Tự Tại không nhịn được bật cười, “Cậu quá ngây thơ đi!” Cô thu lấy tấm hình, để vào cuốn album, nhẹ nói: “Nhìn kỹ lại, người trong tấm hình này còn đẹp hơn người thật bên ngoài.”

“So sánh với Ninh Hạo thì thế nào?” Trình Tử Chấp hỏi.

Nhắc tới Ninh Hạo, Hứa Tự Tại nổi lên vẻ mặt uất ức, “Không cùng style, không thể so sánh!” Trong lòng cậu, Ninh Hạo vĩnh viễn là đẹp trai nhất, ấm áp nhất, ưu tú nhất.

Trình Tử Chấp hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, cậu vốn không nên hỏi như thế, mặc dù rất muốn biết đáp án.

“Xin lỗi!” Cậu nói xin lỗi, “Tôi chỉ là nhất thời tò mò.”

“Không sao!” Hứa Tự Tại nói, cô không rõ cậu so sánh với Ninh Hạo để làm chi không biết nữa?

Hai người nhất thời cũng tìm không được đề tài, trầm mặc. Qua một lúc lâu, Trình Tử Chấp mới mở miệng, “Có lẽ, cậu rất muốn biết tin tức về Ninh Hạo đúng không ?”

“Uhm?” Hứa Tự Tại nhìn cậu.

“Cậu ấy học kỳ sau sẽ trở về Bắc Kinh rồi, mẹ cậu ấy và cô tớ là bạn chiến hữu, có nhờ cô tớ tìm nhà giúp!” Trình Tử Chấp không biết vì sao mình lại muốn nói cho Hứa Tự Tại biết những điều này, tóm lại, cậu cảm thấy để cô an tâm thì sẽ tốt hơn.

“Thật sao?” Hứa Tự Tại mừng rỡ. Ninh Hạo học kỳ sau sẽ về Bắc Kinh rồi? Đến lúc đó cô có thể ngày ngày nhìn thấy cậu ấy.

Trình Tử Chấp nhìn khuôn mặt hưng phấn của Hứa Tự Tại, cảm thấy rất mất mát.

Bà nội Hứa đã về nhà, thấy Trình Tử Chấp đang ngồi chơi với Hứa Tự Tại, bà cảm thấy kinh ngạc, hai đứa bé này từ nhỏ đã nước lửa không thể dung hòa, hiện tại lại có thể ở chung một chỗ nói chuyện vui đùa? Quái lạ!

Khi Trình Tử Chấp về nhà, thấy vẻ mặt Vận Chấp mất hứng, hỏi: “Ai chọc ghẹo mày?”

Vận Chấp liếc cậu một cái, ý bảo cậu đi vào bên trong mà nhìn, trên ghế salon ở phòng khách có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi, “Mỹ Vân? Sao cậu lại tới đây?”

“Tới thăm các cậu một chút a!” Cô cao hứng nói.

“Cảm ơn!” Trình Tử Chấp rất nhiệt tình đi lấy đồ uống cho cô, “Bên ngoài trời lạnh, không có chuyện gì thì cũng đừng đi lung tung!” Cậu rất khách khí vừa kéo xa khoảng cách giữa bọn họ, vừa không thương tổn đến tình cảm của cô.

Mỹ Vân cười lúng túng, “Tớ chẳng qua là muốn đến chơi với cậu một chút, làm không được bạn gái của cậu, chúng ta ít nhất vẫn còn là bạn bè bình thường từ nhỏ đã lớn lên bên nhau mà?”

“Cậu nghĩ như vậy tớ rất an tâm!” Trình Tử Chấp thở phào một cái.

Khi tựu trường, cõi lòng Hứa Tự Tại tràn đầy mong đợi, mặc dù Ninh Hạo chưa liên lạc cùng cô, nhưng cô đã biết cậu sẽ tới Bắc Kinh rồi.

Cô ngày ngày chú ý tới việc xem có học sinh nào mới chuyển tới báo cáo hay không, nhưng đã một tháng trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Tan học, Hứa Tự Tại uể oải thu dọn đồ đạc, Nghiêm Băng bởi vì có việc nên buổi trưa chưa tan học đã đi trước rồi, chỉ còn lại chính cô. Trình Tử Chấp kêu cô ngồi xe cùng nhau về nhà, cô lắc đầu, “Vẫn là tham gia giao thông công cộng náo nhiệt, đông người!” Cô khoát tay với cậu ý bảo bọn họ đi trước đi.

“Cậu thật sự thích chốn đông người?” Trình Tử Chấp không cho là thế, cậu kêu anh tài xế đi trước, mình thì xa xa đi theo Hứa Tự Tại ở phía sau.

Hứa Tự Tại chậm rãi bước trên đường, ở trong biển người mênh mông, cô cảm thấy chưa bao giờ cô đơn như lúc này.

Cách trạm xe buýt không xa, đang đứng đó là một cháng trai cao gầy, trong tay giơ lên một hộp kem mới được mua từ siêu thị, người con trai ấy có thể do tay bị lạnh, nên đem một bàn tay đút trong túi áo.

Mặc dù là mùa xuân rồi, nhưng tiết trời mùa xuân Bắc Kinh vẫn là cái rét se lạnh, trong ấm nóng vẫn còn làn gió buốt.

Hứa Tự Tại xoa dụi mắt, “Ninh Hạo?” Cô không tự tin nhìn kỹ cậu, chàng trai tựa hồ đang hướng về phía cô cười, “Ninh Hạo!” Hứa Tự Tại bước nhanh tới

Người con trai đứng nguyên tại chỗ, “Đã lâu không gặp, Hứa Tự Tại!” Trong giọng nói của cậu tràn đầy cô đơn.

Hứa Tự Tại chỉ lo mừng rỡ, căn bản không thấy rõ trong mắt Ninh Hạo chứa đầy ưu thương cùng bất đắc dĩ.”Nhìn thấy cậu thật tốt !” Cô nói ra lời tự đáy lòng.

Ninh Hạo đưa cốc kem trong tay cho cô, “Mùi vị cậu thích nhất đó!”

Hứa Tự Tại cười, cười rất đỗi dịu dàng trong trẻo như ngọc.”Lạnh không?” Cô xoa tay cho Ninh Hạo.

“Cậu mới lạnh thì có, xem tay lạnh như băng thế này!” Ninh Hạo nhét tay cô vào trong túi áo khoác lông ấm áp của cậu.

Trình Tử Chấp đứng xa xa nhìn, trong lòng tràn ngập đủ loại cung bậc cảm xúc, Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo rốt cục lại gặp mặt! Cậu bóp chặt bàn tay thành quyền, cho dù móng tay cắm sâu vào trong thịt, nhưng lại không cảm thấy đau.

“Sớm quay về tại sao bây giờ mới đến tìm tớ?” Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo ngồi ở trong quán mì Bắc Kinh lâu năm thuộc khu trung tâm bán sách, vừa ăn đồ vừa hàn huyên.

Ninh Hạo nói: ” Thủ tục chuyển trường mới vừa xong xuôi, quá phức tạp, lúc này mới có thời gian rảnh.” Thật ra thì một tháng trước cậu đã làm xong thủ tục chuyển trường, chậm chạp không đến tìm cô là sợ cô đã biết nội tình trong chuyện của ba cậu, mà xa lánh cậu. Có nhiều lần cậu cũng đã cầm kem đứng ở cổng trường Tám Nhất, nhìn tới nhìn lui đám người, đến cuối cùng đều phải tự mình ăn hết hộp kem sắp bị tan chảy hết. Thì ra là, đồ mà Hứa Tự Tại thích ăn thật có thể làm cho người ta tạm thời quên hết tất cả điều không vui, chỉ nhớ rõ vị ngọt ngào băng lạnh đó.

Nhưng Ninh Hạo vẫn không nhịn được, lại tới.

Hứa Tự Tại gắp hết thịt bò trong chén mình bỏ vào chén của cậu, cô không thích ăn thịt, “Chuyện của chú Ninh tớ cũng rất đau lòng, nhưng càng lo lắng cho cậu hơn, tại sao lại tắt luôn di động vậy?”

“Hết pin, cũng lười sạc. Đoạn thời gian đó phải xử lý quá nhiều chuyện, không có thời gian gọi điện thoại.” Ninh Hạo chậm rãi nhai nuốt món thịt bò rất ngon này.

“Cậu trở lại là tốt rồi!” Hứa Tự Tại thỏa mãn nói, “Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học, cậu rất nhanh thôi sẽ quên hết thảy những điều không vui !”

Nhìn vẻ mặt cô vui vẻ, Ninh Hạo phút chốc thất thần. Cậu không đành lòng nói cho cô biết, cậu đã chuyển đến trường học khác, cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, nơi đây đều là khung cảnh quen thuộc, mọi người đều rất đỗi thân quen, nói không chừng vào ngày nào đó, một người nào đó trong họ biết được chân tướng sự việc, đến lúc đó cậu sẽ phải chịu sự khinh bỉ và phỉ nhổ của người khác.

Ninh Hạo cẩn thận nói: “Tớ không thể học chung trường với cậu rồi, tớ đã đến ghi danh học ở trường trung học S Đại Nhị Phụ!”

“Cái gì?” Hứa Tự Tại ngẩng đầu nhìn Ninh Hạo, cậu cũng đang nhìn cô, một đôi mắt đỏ sũng nước lộ ra quá nhiều sự ưu thương khó hiểu, Hứa Tự Tại dừng lại, không hỏi nữa.

Hai người ăn mì xong, Ninh Hạo đưa cô về.

Một con đường đã từng đi N lần rồi, có Ninh Hạo làm bạn, Hứa Tự Tại cảm thấy không còn dài như cũ nữa.

Nói xong câu tạm biệt, Ninh Hạo xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của cậu, Hứa Tự Tại cảm thấy có chút bị đè nén. Trên người Ninh Hạo tựa hồ có thêm nhiều ưu tư nặng trĩu không thuộc độ tuổi của cậu nên có.

Trong đại viện những ngọn đèn vẫn được thắp sáng rực, Trình Tử Chấp nhàm chán loay hoay nghịch đống pháo hoa còn dư lại của lúc Tết.

Thấy Hứa Tự Tại về đến, cậu gọi cô lại, “Tới đây chơi một lúc!”

Hứa Tự Tại vốn có thể nói: “Tôi mệt chết rồi, cần nghỉ ngơi!” Nhưng cô bị quỷ thần xui khiến hay sao ấy lại đi tới, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt trống vắng của Trình Tử Chấp.

“Tại sao không gọi Đường Vũ, Dương Tuấn bọn họ đi ra ngoài chơi đùa?” Cô hỏi.

“Người cô đơn mới chơi pháo hoa!” Giọng nói Trình Tử Chấp trầm thấp, thiếu mất vẻ phóng khoáng và liều lĩnh của ngày thường.

“Cậu cũng cô đơn sao? Tại sao?”

“Mọi người ai chẳng có lúc cô đơn!” Trình Tử Chấp đốt lên cây pháo hoa có hình dạng hồ điệp cầm trong tay, dấy lên ánh lửa chiếu sángkhuôn mặt đẹp trai của cậu.

Hứa Tự Tại ngồi xuống, nhẹ nói: “Cậu không vui?”

“Uhm!”

“Tại sao?”

Trình Tử Chấp cười yếu ớt, “Người tớ thích không thích tớ!”

Hứa Tự Tại cũng cười, “Trên thế giới này còn có người không thích cậu?” Bởi vì theo như cô thấy, cậu từ nhỏ đã là kiểu người vạn người mê.

Trong giọng nói Trình Tử Chấp có thêm vài phần bất cần đời, “Lời tôi nói buồn cười lắm hả?”

Hứa Tự Tại gật đầu, “Người cậu thích là nữ hả?”

Trình Tử Chấp than nhẹ một tiếng, “Tôi đã đủ bi ai rồi, cậu chớ có mà giễu cợt tôi nữa!” Lúc cậu nói chuyện trong mắt gợn lên những ngọn sóng.

Hứa Tự Tại tiến gần cậu một chút, “Có lẽ người cậu thích ấy không phải là người, là thần!”

“Ha ha, tôi tình nguyện cô ấy là thần! Như vậy cô ấy có thể thấy rõ tấm lòng của tôi.” Trình Tử Chấp nói nửa đùa nửa thật. Cậu ném đi cây pháo hoa đã cháy gần hết, ném đi thật xa, ánh lửa lộng lẫy vẽ trên không trung một nét vẽ rực rỡ tươi đẹp.

Hứa Tự Tại thở dài nói: “Thật là đẹp!” Cô cũng cầm lấy một cây pháo hoa kêu Trình Tử Chấp đốt.

Hai người ở trong đại viện trống vắng thỏa thích đốt lên những cây pháo hoa cô đơn.

Đêm, bởi vì ánh lửa rực rỡ mà bắt đầu trở nên huyên náo, ban đêm như vậy, bất kì là ai cũng không cách nào tiếp tục nhớ đến những bi thương như có như không ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.