Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 17: Chương 17: Mây đen ẩn nấp




Năm ba trung học, bài vở quá căng, mỗi người ai cũng âm thầm ra sức, muốn chạy nước rút về phía trường đại học mà mình mơ ước.

Ninh Hạo mặc dù đã về Bắc Kinh rồi, nhưng cũng liên lạc không nhiều với Hứa Tự Tại, lúc bình thường bọn họ cũng bận rộn với bài vở của mình, ngày nghỉ Ninh Hạo lại bận việc riêng. Thỉnh thoảng cô có mấy lần đi tìm cậu, cậu cũng không có ở nhà.

Hứa Tự Tại cảm thấy lúc trước Ninh Hạo ở Thâm Quyến còn liên lạc thường xuyên hơn bây giờ ấy chứ.

Nhìn Hứa Tự Tại ngồi ở trước bàn học ngẩn người, Nghiêm Băng nhắc nhở cô, “Tan giờ học phải nộp bài tập!”

Hứa Tự Tại đáp ừ một tiếng, lại bắt đầu lang thang vào cõi thần tiên.

“Nghĩ gì thế?” Nghiêm Băng không nhịn được hỏi.

“Ninh Hạo!” Cô nói mớ.

“Cái gì?” Nghiêm Băng không có nghe rõ.

Ý thức được mình bật thốt lên tên Ninh Hạo, bản thân Hứa Tự Tại cũng giật mình, “Không có gì, tớ chỉ nói linh tinh thôi.” Hứa Tự Tại vội vàng làm bài tập.

Bước vào năm ba trung học, tinh thần mọi người đều khẩn trương, trí lực và thể lực tiêu hao nghiêm trọng.

“Nên bồi bổ rồi, chủ nhật tớ mời mọi người một bữa ra trò!” Trình Tử Chấp luôn có lực thu hút rất lớn, một khi cậu hô hào lên, mọi người đều sẽ hưởng ứng. Từ nhỏ đến lớn, đám người kia đã tạo thành một vòng tròn cố định, giống như một tập thể với nhiều yếu tố bối cảnh gia đình, tình bạn giống nhau tập hợp thành, vòng tròn này của bọn họ người ngoài hoặc là người bình thường không cách nào tiến vào được.

Nghiêm Băng có thể đi vào cái vòng tròn này, trừ tự thân cậy ấy rất ưu tú ra, còn là bởi vì giữa cậu và Trình Tử Chấp đã xây dựng lên một tình bạn thân thiết.

Hứa Tự Tại tiến vào cái vòng tròn này, đơn thuần là do mơ mơ màng màng, mỗi lần bọn họ cùng nhau chơi đùa cũng sẽ gọi cô theo, mà cô dần dần cũng không ghét nữa. Nhất là khi quan hệ với Trình Tử Chấp càng ngày càng tốt lên, không hề giống với khi còn bé luôn đối địch với nhau.

Hứa Tự Tại cùng Vận Chấp vừa ăn vừa bàn về đề tại điện ảnh, hai người đều hăng hái bừng bừng. Mà Đường Vũ lại có vẻ một chút cũng không hăng hái, bởi vì hai đối tượng đấu võ mồm của cậu là Dương Tuấn và Phàn Trác Vân đều không có mặt.

Đồ ăn được chiến đấu vơi một nửa, Hứa Tự Tại thấy ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người.”Ninh Hạo!” Cô kinh ngạc.

“Tớ đi ra ngoài một chút!” Cô đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Quả nhiên là Ninh Hạo, cậu và một bạn nữ sinh vừa đúng lúc đi ngang qua.”Tại sao lại ở đây?” Trong giọng nói của Ninh Hạo có chút vui mừng, nhưng rất nhanh chuyển thành lạnh nhạt.

“Đi với mấy người bạn qua đây ăn.” Cô chỉ vào nhà hàng, “Còn cậu? Đi đâu vậy?”

“Tớ đi dạy kèm môn toán cho Phương!” Cậu chỉ vào nữ sinh bên cạnh.

Hứa Tự Tại chú ý tới cô bé bên cạnh, gầy yếu nhưng xinh tươi, như một nụ hoa hồng vàng. Mà cô bé ấy cũng đang dùng một loại ánh mắt địch ý nhìn cô.

“À, ” Hứa Tự Tại tựa hồ như hiểu ra gì đó, lại không muốn hiểu quá rõ, “Hôm qua tớ có gọi điện cho cậu, dì nói cậu đi trồng cây với bạn học rồi.” Cô bình thản tự thuật.

“Uhm.” Cậu nói: “Đi Xương Bình, gió rất lớn!”

“Đúng vậy, mấy ngày nay gió đều rất lớn.” Hứa Tự Tại bi ai nghĩ, chẳng lẽ tình nghĩa giữa bọn họ cũng chỉ đủ để nói chuyện về mưa gió thôi sao?”Tớ quay lại chỗ đây, các bạn còn đang chờ tớ.” Cô nhìn vào mắt Ninh Hạo.

“Tạm biệt!” Đáy mắt Ninh Hạo xẹt qua tia không nỡ nhưng rồi thoắt cái biến mất, tiếp đó là một hố sâu mông lung không thấy đáy.

Hứa Tự Tại trở lại phòng VIP, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Quan Mỹ Vân hỏi: “Tử Chấp đâu? Cậu ấy không phải là đi ra ngoài tìm cậu sao?”

Hứa Tự Tại lắc đầu, “Tôi không gặp!” Cô lơ đãng ăn.

Quan Mỹ Vân khẽ hừ một tiếng: “Phản ứng thật đúng là trì độn!”

Nghiêm Băng lạnh lùng phản bác: “Trì độn thì sao chứ? Chẳng lẽ cứ phải giống như Quan đại tiểu thư cậu mới gọi là nhanh nhạy?”

Quan Mỹ Vân thấy Nghiêm Băng có chút cáu giận, liền không muốn nhiều lời nữa, cô biết nhìn sắc mặt người khác, dĩ nhiên sẽ không muốn gây thù hằn trực diện.

Lúc Trình Tử Chấp trở lại, thấy mọi người trầm mặc, nói: “Fuck, mới vừa rồi gặp được chuyện thú vị, đáng tiếc các cậu đều không được nhìn thấy!”

“Chuyện gì?” Đường Vũ tỉnh táo liền

“Một người khách uống nhiều, đến phòng VIP bên cạnh đi tiểu bậy, vừa đi tiểu còn vừa nói ‘Nhà hàng này thật là khí phái, đến ngay cả toilet cũng trải thảm, còn bày ra hai cái bàn’, mọi người ở phòng đó đang ăn cơm, gặp phải chuyện này đương nhiên tức điên lên, đập cho ông khách đó một trận tơi bời, ông khách đó bị đánh cho sưng cả mặt mũi, thần sắc không sai biệt lắm với các cậu.” Trình Tử Chấp nói xong thì cười lên.

Hứa Tự Tại cũng không có lưu ý rốt cuộc cậu ta đang nói cái gì, chỉ vô tâm cười ha hả theo.

Thấy cô cười, chung quanh những người khác cũng cười theo.

Đường Vũ nhìn bộ dạng Hứa Tự Tại đang mơ hồ cười thì cậu lại càng cười nắc nẻ.

Nghiêm Băng dở khóc dở cười nhìn Hứa Tự Tại, nói: “Cậu còn cười được nữa, có biết bọn họ đều ở cười cậu không hả?”

“Tại sao cười tớ?” Hứa Tự Tại hỏi.

“Bởi vì chỉ có cậu nghe thấy truyện cười cũ rích mà vẫn cười theo cho được!” Nghiêm Băng nói.

“Tớ chưa từng nghe qua a, sao lại cũ rích?” Hứa Tự Tại tức tối nói.

Mọi người cười càng dữ dội hơn.

“Cẩn thận cười đến nỗi mặt rút gân luôn!” Hứa Tự Tại tức giận nói.

“Còn tưởng có truyện cười gì chớ, thì ra truyện xưa cũ rích.” Đường Vũ cười đủ rồi, cầm lon bia rỗng trên bàn uống ném Trình Tử Chấp “Lại còn dám nói thần sắc không sai biệt lắm với chúng tớ, muốn ăn đòn hả, có tin chúng tôi đập cho cậu một trận sưng vù mặt mũi không?”

“Đúng vậy a, thật ghê tởm!” Hứa Tự Tại lên tiếng phụ họa theo, cô cũng cầm chai nhựa cola trống không bên cạnh ném qua.

Kĩ thuật làm thủ môn trong môn thể thao bóng đá của Trình Tử Chấp không phải là uổng công luyện tập, vừa đưa tay lên, đỡ lấy những chai lọ từ không trung bay tới, đồng thời khiến chúng tìm đường bay về chốn cũ.

Nghiêm Băng cùng Vận Chấp vội vàng che chắn, vừa ném gấp bội đồ vật trả lại cho Trình Tử Chấp. Trong lúc lộn xộn, Quan Mỹ Vân cũng đi lên hỗ trợ, trong lúc này, trong phòng VIP vô cùng náo nhiệt.

Mọi người cười, la ó, hỗn loạn hơn chiến trường.

Hứa Tự Tại giơ lên cái lon trong tay, muốn ném mạnh lên người Trình Tử Chấp, vừa nhấc tay, đúng lúc chạm vào tầm mắt cậu cũng đang nhìn về phía cô, trong mắt lóe lên luồng ánh sáng ấm áp, bức thiết nhìn thẳng mình. Trái tim cô tựa hồ đập chậm nửa nhịp, dù là người nào, bị nam sinh như thế nhìn chăm chú cũng sẽ đỏ mặt tim đập mạnh đúng không?

Hứa Tự Tại từ từ để tay xuống, cảm thấy tâm trạng khó chịu run rẩy vừa nãy đã biến mất hơn phân nửa.

Có lẽ, giờ này khắc này, chỉ có không khí huyên náo thế này mới có thể tạm thời giải tỏa những ưu tư trong lòng cô.

Lớp mười hai chạy nước rút, khẩn trương và kịch liệt.

Hứa Tự Tại giống đại đa số học sinh toàn tâm toàn ý dốc hết sức cho kì thi, mỗi ngày đều ngủ trễ dậy sớm, nỗ lực vì tương lai. Ở nhà, ông bà nội cũng khuyên cô nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý thân thể.

Ở trường học, các bạn học lại càng lo lắng cô chống chọi không nổi, Nghiêm Băng không hiểu nổi bèn nói: “Bằng điều kiện của cậu, trường mình nhất định sẽ cho cậu lên thẳng, thật sự đâu cần liều mạng như vậy!”

Ngay cả Trình Tử Chấp đều nói: “Hứa Tự Tại, cậu bị cái gì kích thích, không nên cố gắng như điên thế? Chẳng lẽ cậu muốn vượt qua tôi?”

Đối với những lời người khác nói, Hứa Tự Tại cũng chỉ cười trừ cho qua, chỉ có tự mình cô biết, cô nhất định phải tìm một ít chuyện để làm, làm cho mình bận rộn, công việc lu bù lên.

Lần nữa gặp lại Ninh Hạo đã là cuối tháng mười.

Làn gió thu đìu hiu thổi những chiếc lá vàng xơ xác lơ đãng trong không trung, như những con bướm bị gãy cánh đang siêu độ cho chính sinh mệnh điêu tàn của mình.

Hứa Tự Tại đeo cặp sách đi xuyên qua sân trường, làn gió lạnh thổi qua, toàn thân cô không khỏi dựng tóc gáy, cô hít một ngụm khí lạnh lẽo, cảm giác cái giá rét rất nhanh sẽ tới.

Phía sau hai nữ sinh học cấp dưới vừa đi vừa nói chuyện “Anh chàng đẹp trai ở cổng trường thật quái dị, suốt ngày cầm cây kem đứng đợi ngây ngốc ở đó, hỏi anh ấy tìm ai, cũng không trả lời.”

“Đúng vậy a, hôm nay tớ cũng đi hỏi anh ấy, trời lạnh như thế này còn cầm kem đến cho người ta, có muốn tớ kêu dùm không, anh ta chỉ lắc đầu, không lẽ bị câm?”

Kem? Hứa Tự Tại thất thần, không quá năm giây đồng hồ, lại giống như phát điên chạy về hướng cổng trường.

Ninh Hạo! Cô khẳng định người kia chính là Ninh Hạo!

Cổng trường bị cơn gió rét buốt càn quét vắng lặng vô cùng, trên nền xi măng không có một hạt bụi.

Ninh Hạo đâu? Ở nơi đâu? Hứa Tự Tại muốn hét lên, thanh âm lại như tắc nghẽn trong cổ họng không thoát ra nổi.

“Ninh Hạo! Ninh Hạo!” Cô chỉ có thể lẩm bẩm.

Tầm mắt dần dần mông lung, dùng ngón tay non mịn nhẹ nhàng lau trên mặt một cái, giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay. Có phải do bão cát quá lớn hay không? Nếu không sao lại có lệ rơi? Hứa Tự Tại vươn tay ra muốn nắm lấy làn gió, lại là phí công. Nên đi xa luôn phải đi xa, chỉ là có một số sự vật có thể lưu lại dấu vết, có một số thì không để lại mà thôi.

Cô cảm thấy nội tâm như có một ngọn lửa, đang hành hạ linh hồn yếu ớt của cô. Tại sao một người phải nhớ một người khác chứ?

Có đôi khi, cô thậm chí nghĩ: có lẽ con người không có suy nghĩ, sống trên đời cũng là một loại hạnh phúc?

Mệt mỏi cô ngồi xổm trên mặt đất, khóc không ra tiếng, tinh lực toàn thân dường như bị tháo hết ra ngoài, chỉ còn lại một cái xác héo khô.

Trong tầm mắt mơ hồ hiện lên một đôi giày đá bóng màu lam, càng lúc càng rõ ràng, “Tại sao khóc?” Một giọng nói vang lên.”Ninh Hạo!” Hứa Tự Tại ngẩng đầu lên.

Cậu đang cầm khăn giấy màu trắng đưa tới trước mặt cô, một cái tay khác để trên đầu cô, nhè nhẹ xoa lên mái tóc mềm mại.

“Ninh Hạo!” Cô ôm cánh tay của cậu khóc vô cùng lớn tiếng, vô cùng kích động.

“Tự Tại, đừng khóc!” Ninh Hạo muốn lau khô nước mắt cho cô, lại phát hiện ra cặp mắt của cô là dòng suối tuôn chảy vô tận.

Cậu không nên xuất hiện, cậu đã tự cảnh cáo bản thân, nhưng thấy cô khóc, cậu vẫn không đành lòng được phải giúp cô lau khô nước mắt.

Ninh Hạo và Hứa Tự Tại tay trong tay đi dạo loanh quanh.

Hứa Tự Tại vừa hít hà không khí vừa ăn hết một hộp kem lớn, Ninh Hạo sủng nịch siết chặt cái mũi của cô nói: “Cũng do cậu trời rét thế còn thích ăn kem.”

“Ha ha, ” Hứa Tự Tại cười thỏa mãn ” Hương vị ngọt ngào lạnh như băng dễ dàng làm cho người ta nghiện hơn!”

Đúng vậy a, cái cảm giác mềm mịn trơn bóng, mùi hương dịu ngọt không phải là chính cô khiến cho cậu bị nghiện sao?

Hứa Tự Tại nhàn nhã lê bước, dùng chân đo đạc nhưng viên gạch lát trên đất, phía sau, một chiếc xe du lịch vèo một cái vọt lên chạy sát qua người cô, làn tóc mềm mại đen bóng của cô như dán lên thành xe.

Tim Ninh Hạo cơ hồ đập chậm hai nhịp. Chờ đến lúc cậu từ trong nỗi kinh sợ phản ứng lại, kéo mạnh cô đến phía trước người, dùng sức ôm chặt lấy cô, “Thiếu chút nữa đã hù chết tớ!” Sắc mặt Ninh Hạo tái nhợt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

Mà Hứa Tự Tại lại còn cười ra tiếng, cô tựa vào trước ngực cậu, cảm thụ được lồng ngực ấm áp cậu đang ôm cô vào lòng, lứa tuổi mười tám mười chín, đã không còn là trẻ con nữa, lồng ngực và bả vai đều đã rất vững chắc, có thể gánh vác được những trách nhiệm nên gánh vác.

“Không phải là không bị sao mà?” Cô cười hì hì nói.

Thật lâu, cảm xúc trong Ninh Hạo mới bình phục được, cậu nắm chặt tay cô, kiên trì ép cô đi sát bên hông cậu.

“Giờ mới nhớ, hôm nay sao cậu trốn học tới trường của tớ?” Hứa Tự Tại chớp đôi mắt đen láy hỏi Ninh Hạo, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghịch ngợm.

Ninh Hạo đỏ mặt lên, quay đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ đâu có trốn học.”

“A?” Hứa Tự Tại cười rực rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh.

“Sau khi chuyển trường tới đây, bởi vì có một số chương trình học đã học xong trước đó, cho nên thầy chủ nhiệm lớp cho phép buổi chiều mỗi ngày tớ có thể về nhà tự ôn.” Ninh Hạo giải thích, “Về nhà cũng không có việc gì, vừa lúc đi ngang qua nơi này tới thăm cậu một chút!” Khi nói cuối cùng câu nói kia, thanh âm Ninh Hạo đã rất nhỏ.

Đột nhiên nhớ tới cái gì, Ninh Hạo hỏi: “Buổi chiều cậu đã trốn học hả? Dường như tớ nhớ không lầm thì chiều cậu có tiết ngữ văn mà!”

Hứa Tự Tại cắn môi, lẩm bẩm nói: “Thỉnh thoảng trốn một buổi, cũng đâu có thường xuyên trốn đâu!” Nói xong, hướng Ninh Hạo lộ ra một đôi má lúm đồng tiền dễ thương, Ninh Hạo đã sớm đầu hàng cô mất rồi.

Hứa Tự Tại trốn học đi chơi vui vẻ, Trình Tử Chấp lại bực dọc suốt cả buổi chiều.

Dán mắt lên chỗ ngồi của cô, lại không thấy bóng dáng. Hỏi Nghiêm Băng, ngay cả cậu bạn cũng nói không biết. Gọi di động của cô, báo đã tắt máy, gọi về nhà cô, bảo mẫu nói không có về nhà.

Trình Tử Chấp thật sự lòng như lửa đốt, thật vất vả mới chờ đến giờ tan học, cũng không kiên nhẫn chờ Vận Chấp cùng về, trực tiếp tự mình về nhà trước.

Cậu ngồi ở cạnh bồn hoa trong đại viện, vừa đọc sách vừa nhìn chung quanh, nếu như Hứa Tự Tại về nhà, chắc hẳn đi qua chỗ này.

Gần tới ngày đông giá rét, trời tối sớm, khi qua sáu giờ, sắc trời sẽ tối nhem.

Ninh Hạo đưa Hứa Tự Tại về nhà, dừng lại ở cửa đại viện, nói “Tớ không tiễn cậu đi vào nữa.”

“Tại sao? Ông bà nội tớ nhìn thấy cậu sẽ rất vui!” Hứa Tự Tại kéo tay cậu, nhẹ nhàng nói.

Ninh Hạo mỉm cười lạnh nhạt, “Quá muộn rồi, hôm khác sẽ đến chào ông bà!” Cậu lần nữa cầm tay cô, ngón tay mềm mại của cô khiến cậu cảm thấy ấm áp.

“Cậu nói đó nhé, lần sau nhất định phải vào ngồi chơi!” Hứa Tự Tại đang làm nũng nói, chỉ có ở trước mặt Ninh Hạo, cô mới giống đứa bé, có thể cảm nhận được sự bao dung, sủng ái.

“Uhm.” Ninh Hạo gật đầu.

Hứa Tự Tại đi vào trong đại viện, còn bất chợt quay đầu lại nhìn Ninh Hạo một chút.

Ninh Hạo nhìn cô đi xa, vẻ mặt mới ảm đạm xuống, không phải là cậu không muốn vào tòa đại viện này, mà là cậu đã đi vào, lại bị mời ra một cách khách khí.

Lúc cha mới vừa qua đời, cậu và mẹ quay về tìm người hàng xóm thân thiết giúp đỡ.

“Hoàn cảnh khó khăn của chị và cháu chúng tôi thật sự bất lực a!” Thường ngày người hàng xóm cũ đó từng dựa vào quan hệ với ba mà bò lên chức vị cao, nhưng lại đã quên đi tình xưa nghĩa cũ, cho dù là chỉ nhấc tay một cái cũng không nguyện ý ra sức giúp hai mẹ con cậu.

Ninh Hạo kéo tay mẹ, đi ra khỏi tòa đại viện này, thì ra là tình người ấm lạnh lại rõ ràng như vậy, tuổi trẻ như cậu lần đầu tiên thấy được sự dối trá của cái thế giới này.

Cậu không muốn bước vào nơi này nữa dù chỉ là nửa bước. Cậu đã từng thề không muốn có bất kì dây dưa gì với những người trong này nữa. Nhưng cậu không làm được, bởi vì nơi này còn có một Hứa Tự Tại, cô bạn gái thanh mai trúc mã.

Cậu đã từng cố gắng giảm bớt sự nhớ nhung đối với cô, thậm chí còn muốn quên lãng đi đoạn kí ức tươi đẹp ấy, nhưng, càng muốn quên lại càng nhớ thêm.

Ninh Hạo bất đắc dĩ xoay người, nên trở về rồi.

Màn đêm phủ xuống, trong bóng đêm mờ mịt chỉ để lại một bóng lưng mông lung.

Dưới đèn đường, bóng dáng mông lung càng ngày càng rõ ràng, một thân quần áo thể dục màu lam trắng xen kẽ, làm tôn thêm vóc người cao gầy phong phanh, cô lười biếng lết từng bước chân không nhanh không chậm đi tới, vừa đúng đi qua chỗ Trình Tử Chấp.

“Cậu kẻ đáng chết ngu ngốc này!” Trình Tử Chấp đột nhiên đứng ở trước mặt cô.

“Trình Tử Chấp? Cậu muốn hù chết tôi à?” Khi Hứa Tự Tại nhìn rõ là cô Trình Tử Chấp, khẩu khí cũng không tốt, rõ ràng trách cứ Trình Tử Chấp hù dọa cô, nhưng nhìn dáng dấp lại tuyệt không giống như bị kinh sợ.

“Lúc chiều trốn đi đâu hả?” Cơn lửa giận của cậu đặc biệt lớn, giọng nói cũng theo đó mà cao giọng lên.

Hứa Tự Tại muốn đi vòng qua cậu, cô đi đâu còn cần cậu quản sao chứ?”Chính là không nói cho cậu nghe?” Cô từ trước đến giờ đều không sợ cậu.

Trình Tử Chấp tức giận nhìn cô, “Nếu cậu mà là con trai thì tôi đã sớm cho cậu một trận!” Cậu nắm chặt tay thành quyền.

Hứa Tự Tại cũng không bị dọa cho sợ hãi, thủy chung dùng ánh mắt như cười như không nhìn cậu, ý là cậu dám ra tay thử xem?

Trình Tử Chấp lập tức ý thức được bạo lực không giải quyết được vấn đề, mỗi lần đều bị Hứa Tự Tại chọc cho nổi trận lôi đình, nhưng mỗi lần đều vô tâm gây thương tổn đến cô, “Không nói? Giỏi lắm! Một lát nữa tôi đi nói cho ông nội Hứa, lúc chiều —— có người —— trốn học.” Cậu ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí.

“Cậu dám?” Hứa Tự Tại hung hăng nhìn chằm chằm cậu, cậu lại không quan tâm, tự cười một mình.

“Nếu như không muốn bị vạch trần thì mau nói cho tôi biết, lúc chiều cậu đã làm gì?” Trình Tử Chấp nhích tới gần cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp híp lại thành một đường nhỏ.

“Nếu như không nói thì sao?” Hứa Tự Tại căm giận nhìn cậu, vốn tưởng rằng theo số tuổi tăng dần lên, cậu đã không còn là tên ác ma ngày xưa lấy sự bắt nạt cô làm niềm vui nữa, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ác ma chỉ là cao lớn hơn mà thôi, hứng thú yêu thích vẫn không thay đổi a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.