Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 4: Chương 4: Mưa gió sắp tới.






Sau khi trại hè kết thúc, Trình Tử Chấp cũng không gặp Hứa Tự Tại lần nào nữa.

Sau kì nghỉ hè lại tựu trường, Trình Tử Chấp được vào thẳng trường trung học thuộc đại học R, Hứa Tự Tại cũng như ý nguyện thi đậu vào trung học Bát Nhất, cuộc sống sơ trung ( trung học cơ sở) cứ như vậy bắt đầu.

Ở trường trung học Bát Nhất, Hứa Tự Tại sống một cuộc sống như cá gặp nước. Thoát khỏi sự ức hiếp của Trình Tử Chấp, cô không cần cố ý xa lánh các bạn học khác, không cần giữ sự trầm mặc trước đây nữa, vì thế cả người Hứa Tự Tại tản ra sức sống thanh xuân rực rỡ, thì ra không phải là trời sanh cô tính lạnh nhạt, cũng không phải cô không biết giao tiếp, mà là cô vẫn luôn sống dưới bóng ma của Trình Tử Chấp.

Lên trung học Hứa Tự Tại được coi như viên kim cương trong tập thể lớp, một viên kim cương lộng lẫy sáng chói vô cùng. Ở trung học Bát Nhất, rất nhiều người tung cành olive với cô. Hứa Tự Tại quen biết nhiều bạn mới, mỗi ngày cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi giải trí với các bạn mới, cô cảm giác được sự vui vẻ mà trước đây bản thân chưa từng trải qua. Hứa Tự Tại khá thông minh, tất cả các môn học đều khá giỏi, các thầy cô giáo cũng rất coi trọng học sinh như cô, bầu cô đảm nhiệm cán bộ văn thể mỹ trong lớp.

Lúc tan học, Hứa Tự Tại trên đường đi về nhà, nhìn chung quanh tường đỏ cây xanh, nghe tiếng xe kêu chim hót, phát hiện cuộc sống thì ra là tốt đẹp như vậy.

Cô hướng về phía bóng râm của cây hòe già trong đại viện mặc niệm: mong Thượng Đế phù hộ, Trình Tử Chấp, vĩnh biệt, Amen!

Lại nói về chuyện sau khi Trình Tử Chấp vào học ở trường trung học thuộc đại học R, cũng rất thuận lợi vui vẻ, hiển hách một thời. Cậu vốn có mẽ bề ngoài cực kỳ tuấn tú, Hứa Tự Tại từng nói cậu rất yêu mị, với cái mẽ bề ngoài như vậy, làm dấy lên không ít cơn bão trong trường học, toàn bộ nam sinh nữ sinh lớp trên, chỉ cần nghe nói, đều tới ngắm nghía một chút, hơn nữa cậu còn thông minh hiếu động, rất giỏi môn đá bóng, chỉ cần cậu ló ra sân bóng một cái, là y như rằng bên ngoài sân bóng bị bao vây bởi một đám nữ sinh, còn có người điên cuồng hò la tên của cậu. Trình Tử Chấp ca hát cũng hay, mới vừa vào trường đã tham gia dàn đồng ca. Các thầy cô giáo đều nói học sinh giống Trình Tử Chấp vậy trường trung học thuộc đại học R 10 năm cũng không nhất định có thể có một người, nếu như bồi dưỡng tốt, tiền đồ sau này rất thênh thang a! Nhưng chính cậu học sinh tiền đồ rộng thênh thang này sau lại chủ động xin chuyển trường, hơn nữa còn là chuyển đến một trường trọng điểm bình thường nữa, các thầy cô giáo cũng cảm thấy khó có thể hiểu được. Dĩ nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Hứa Tự Tại khi tan giờ gặp phải Quan Mỹ Vân, bạn học Quan tò mò đánh giá cô, “Hứa Tự Tại, cậu không phải là được tuyển thẳng vào trường trung học thuộc đại học R sao?” Hứa Tự Tại chỉ cười cho qua, nói “Tôi thích Bát Nhất hơn!”

Hứa Tự Tại và Quan Mỹ Vân không học chung lớp, lúc bình thường cơ hội gặp phải nhau cũng không nhiều, mặc dù hai người đều là bạn học tiểu học với nhau, nhưng quan hệ cũng không thân thiết gì, cho nên Hứa Tự Tại cũng không tiện nói nhiều. Nói tạm biệt với Quan Mỹ Vân, hai người ai đi đường nấy đón xe về nhà, bọn họ từ trước đến giờ cũng không đi chung một con đường, Hứa Tự Tại thích đi con đường vòng xa hơn, trước kia cô vì muốn tránh Trình Tử Chấp mà lựa chọn đi con đường này, hiện tại đã thành thói quen, mặc dù đường hơi xa một chút, nhưng cô đã quen với cảnh trí dọc đường, chỉ có đi đường này, cô mới có thể tìm được cảm giác về nhà.

Chủ nhật, Ninh Hạo từ Thâm Quyến gọi điện thoại tới, nói cho Tự Tại biết là cậu đã thi được vào trường trọng điểm trong tỉnh, ở trường học rất được các thầy cô và bạn bè quý mến, còn tranh cử chức trưởng lớp nữa. Ninh Hạo từ trước đến nay cũng rất ưu tú, Hứa Tự Tại cảm thấy tự hào về người bạn của mình. Ninh Hạo còn kể những chuyện vặt trong cuộc sống đời thường, ví dụ như ba bữa cơm ăn món gì, từ chỗ ở tới trường học có bao xa, bản thân tự đạp xe đạp đến trường như thế nào. Điện thoại ngắt rồi mà Tự Tại vẫn nắm ống nghe không nỡ để xuống, thì ra từ nhỏ đến lớn, cô quyến luyến Ninh Hạo không muốn xa rời đã thành thói quen.

Nếu Ninh Hạo đạp xe đạp đi học, như vậy cô cũng muốn bắt chước đạp xe đạp!

Thừa dịp thời gian ông bà nội nghỉ trưa, cô đẩy xe đạp đi ra ngoài, tìm một chỗ vắng người, len lén luyện tập. Có thể là tư chất không tốt cho lắm, cô làm cách nào cũng không giữ thăng bằng được, cứ một hồi là bị té lăn lộn mấy vòng, haizz, thật là mất mặt quá mất thôi. Cô định nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.

Tìm một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống, thầm nghĩ: Ninh Hạo có thể hiện tại cũng giống mình, ở một chỗ nào đó nghỉ ngơi yên tĩnh, đồng thời cũng đang nhớ tới mình!

Hứa Tự Tại đang chuyên tâm nghĩ chuyện của mình, cũng không chú ý tới chỗ cách mình không xa: chỗ đó còn có hai người. Bọn họ chính là Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, thì ra là hai người họ đang luyện khẩu ngữ môn tiếng Anh, mỗi khi Quan Mỹ Vân phát âm sai một chỗ, Trình Tử Chấp đều kiên nhẫn sửa lại giúp.”Mỹ vân, cái âm này không phải là CHI, mà là SHI, cậu đọc một lần nữa thử xem.” “Brush, ” Quan Mỹ Vân đọc lại một lần.”OK, Good!” Trình Tử Chấp hướng cô cười, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ánh lên những tia sáng.

Hứa Tự Tại ghét nhất cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia của Trình Tử Chấp, một nam sinh mà sở hữu đôi mắt đó làm chi, thật là tai họa!

Cô vỗ những mảnh cỏ vụn dính trên quần thể thao xuống, chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia của Trình Tử Chấp cũng không phải chỉ làm cảnh, cậu liếc mắt một cái là thấy ngay Hứa Tự Tại. Cậu lôi Quan Mỹ Vân đi tới chỗ Hứa Tự Tại “Đi, đi tới xem một chút một con gấu làm thế nào để đạp được xe !” Quan Mỹ Vân cười phì một tiếng.

Hứa Tự Tại thấy Trình Tử Chấp vừa tới chỗ mình khiêu khích, cái tên ác bá này, gặp phải cậu ta chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Kế hoạch học đi xe đạp của Hứa Tự Tại bị buộc phải gián đoạn sau cuộc đụng độ với Trình Tử Chấp lần đó.

Mỗi ngày trong đại viện đều có các tuyến xe đến các trường trung học, nhưng Hứa Tự Tại dậy trễ, thường xuyên bị lỡ xe, không thể làm gì khác hơn là bắt xe taxi đi học, nhưng đi taxi tới trường học còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới lớp học, cô chỉ có thể đi bộ qua.

Ngày đó, Hứa Tự Tại đang từ trạm xe đi về phía trường học, nghe được có người gọi tên cô, vừa quay đầu thì nhìn thấy cậu bạn cùng lớp Nghiêm Băng, cậu cưỡi trên một chiếc xe đạp mới tinh, nhìn có vẻ rất sang.”Lên xe, tớ chở cậu!” Nghiêm Băng để xe dừng ở bên cạnh cô. Nghiêm Băng là lớp trưởng, Hứa Tự Tại và cậu cũng không xa lạ gì, cậu nam sinh này có tướng mạo giống Ninh Hạo cực kỳ nên rất dễ dàng giành được hảo cảm của cô.

Hứa Tự Tại ngồi sau yên xe, cảm giác vô cùng bình thản, vui mừng, giống như người đang cưỡi xe là Ninh Hạo vậy.

Từ đó về sau, Hứa Tự Tại luôn vô tình hay cố ý gặp phải Nghiêm Băng ở trạm xe, cũng thành thói quen đi quá giang xe của cậu. Khi Hứa Tự Tại ngồi ở sau xe cậu, nở nụ cười trộm lộ ra chiếc răng khểnh, thì Nghiêm Băng lại đang dùng sức đạp xe, Nghiêm Băng nói: “Hứa Tự Tại cậu nhìn bề ngoài gầy trơ xương, sao mà nặng kinh thế không biết? Nên giảm cân đi là vừa!” Hứa Tự Tại bĩu môi, : “Kẻ ngốc mới giảm cân, ăn vào thật vất vả, nếu giảm cân sẽ có lỗi với quần chúng lao động cực khổ?” Nghiêm Băng không hiểu, “Điều này thì có quan hệ gì với quần chúng lao động cực khổ?” Hứa Tự Tại dùng ngón tay chọt vào sau lưng cậu, “Làm sao lại ngốc thế? Cậu nghĩ đi, lương thực là ai trồng mà có? Cơm là ai cho? Hơn nữa cậu có biết Trung Quốc còn có bao nhiêu người bây giờ còn ăn không đủ no không?” Nghiêm Băng trung thực, suy nghĩ một chút nói, “Nói cũng đúng! Vậy thì đừng giảm nữa!”

Hứa Tự Tại gật đầu, “Đúng vậy, tớ cũng không muốn làm người đắc tội với nhân dân cả nước!” Nghiêm Băng nói, “Hứa Tự Tại cậu hay quá ha, ai là tội nhân hả?” Hứa Tự Tại vừa dùng ngón tay trỏ chọt trên lưng Nghiêm Băng, “Tớ nói nè, cậu không lo chú ý đạp xe đi? Làm tớ bị té cậu không chỉ là tội nhân, mà còn là tội nhân thiên cổ đấy!” Nghiêm Băng bó tay, “Thấy cậu bình thường cũng ít nói, thế mà khi nói chuyện thì miệng lưỡi thật lợi hại! ” “Tớ đây không phải là gần mực thì đen sao!” Hứa Tự Tại cười ha ha.

Trong lòng Hứa Tự Tại đã coi Nghiêm Băng như bạn bè!

Đảo mắt đã đến mùa thu rồi, tiết trời dần dần chuyển lạnh. Vừa đổi mùa, Hứa Tự Tại có chút không thích ứng kịp, bị cảm. Vậy mà thời gian này lại sắp diễn ra đại hội thể dục thể thao mùa thu, cô là cán bộ văn thể mỹ, còn phải chạy trước chạy sau, bệnh cảm m càng nghiêm trọng hơn. Nghiêm Băng thấy cô vất vả, nói: “Cậu hiện giờ nước mắt nước mũi văng tùm lum, lớp chúng ta thua chắc cho mà xem, bây giờ lớp trưởng tôi đây xin tuyên bố, tất cả công tác trong tay cậu hiện tại sẽ do tớ tạm thời xử lý!” Hứa Tự Tại còn định ráng cố, Nghiêm Băng không để cho cô cơ hội, “Vì vinh quang của lớp 3 năm nhất sơ trung chúng ta, bất kỳ sự kháng nghị cũng không có hiệu quả! Từ giờ cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, tranh thủ góp sức cho cuộc thi của lớp ở đại hộ thể thao kìa!” Hứa Tự Tại đành phải nghe theo sự sắp xếp của Nghiêm Băng.

Sự bạo quyền của Nghiêm Băng khơi dậy không ít sự dị nghị của mọi người “Wow, lớp trưởng cũng quá nghiêng về Tự Tại đi! Nếu không lớp trưởng cũng xử lý luôn các công việc của chúng tôi với.” Nghiêm Băng hất ra những bàn tay sờ mó mình, nói: “Lớp trưởng tôi đây hiện tại tuyên bố, ủy viên hoạt động của lớp sẽ chia sẻ một nửa công việc của bạn Tự Tại. ” ” Đừng, tớ đối với quyết định anh minh của lớp trưởng không có bất kỳ dị nghị nào!” Nói xong, cậu uỷ viên hoạt động nhanh như chớp chạy mất tăm. Cuối cùng, mọi người cười ồ lên rồi rời đi.

Hứa Tự Tại cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm bắt đầu tuôn ra.

Trình Tử Chấp sớm đã đến trước cổng trường trung học Tám Nhất chờ Quan Mỹ Vân tan học, bọn họ hẹn nhau hôm nay cùng đi hiệu sách giúp Quan Mỹ Vân mua cuốn sách tham khảo tiếng Anh. Vừa lúc trùng với thời gian tan học, học sinh Bát Nhất vừa ra tới cổng trường thì thấy một cậu nam sinh đẹp trai, hơn nữa còn mặc đồng phục của trường trung học thuộc đại học R, rất cool đứng ở cổng trường đợi người, đều nhịn không được nhìn thêm vài cái. Cậu còn đẹp trai hơn anh chàng hot boy Nghiêm Băng trong trường, ngũ quan thì giống như được điêu khắc ra, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như mỹ nam tử trong truyện thần thoại Hy Lạp cổ, thế là, có vài ba nữ sinh đứng lại vây xung quanh cậu nhìn.

Khi tan học buổi chiều, Nghiêm Băng nói, “Hứa Tự Tại cậu chờ một tý đi, tớ thuận tiện chở cậu đến trạm xe.” Hứa Tự Tại đang không còn khí lực đi bộ nữa, dĩ nhiên là cảm thấy như vậy quá tuyệt. Cô ngồi ở sau yên xe của Nghiêm Băng, có thể là do uống thuốc cảm, đầu óc trở nên hỗn loạn muốn ngủ, Nghiêm Băng lấy tay vỗ vai cô, “Này, cậu tựa vào lưng tớ đi, tránh để bị té xuống nhé.” Cô không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút tựa đầu trên tấm lưng dài của cậu bạn.

Trình Tử Chấp khẳng định người cậu nhìn thấy là Hứa Tự Tại, trái bí đao lùn đó đang để cái đầu ngu ngốc dán trên lưng của một nam sinh, bọn họ nhìn có vẻ rất thân thiết, “Đứa ngu ngốc này!” Cậu hít sâu một hơi, vừa định gọi cô. Nhưng nghĩ lại có chút gì đó không đúng, “Trái bí đao lùn kia làm gì thì mắc mớ gì tới mình?” Cậu nhún vai, “Nhưng không đúng a, trái bí đao lùn kia sao có thể có hành động tựa đầu trên lưng nam sinh khác a?” Cậu đuổi theo hô lớn “Hứa Tự Tại! Hứa Tự Tại!” Nhưng tiếng la hét đó bị lẫn trong tiếng hỗn độn, cô căn bản là không nghe thấy.

Hôm nay Quan Mỹ Vân cũng đủ xui xẻo, bởi vì bài tập môn tiếng Anh sai quá nhiều, bị thầy giáo giữ lại một mình phụ đạo thêm một lúc. Cô không ngừng nhìn ra bên ngoài, sợ Trình Tử Chấp chờ quá lâu sẽ đi trước. Cô chịu đựng thầy giáo lải nhải, trong lòng thì không ngừng cầu nguyện, nhanh lên nhanh lên đi mà! Cuối cùng, thầy giáo cũng để cô về, “Hôm nay trước hết tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục!”

Quan Mỹ Vân như được giải phóng, xách cặp sách lên là lao ra ngoài phòng học liền, “A, mừng quá, mừng quá, vẫn còn đang đợi!” Cô nhìn thấy vẻ mặt đợi hết nổi nữa của Trình Tử Chấp liền vội vàng giải thích “Thật ngại quá, thầy giáo tìm tớ có chuyện!” Trình Tử Chấp không ý kiến, nói “Đi thôi, trễ nữa là nhà sách đóng cửa mất!” Thế là hai người đi về hướng tiệm sách.

Trong nhà sách Quốc Lâm Phong, người lui tới rất nhiều, Trình Tử Chấp sợ thất lạc với Quan Mỹ Vân nên lôi kéo tay của cô, Quan Mỹ Vân nhìn thấy bộ dáng cậu nghiêm túc tìm sách, quả thực là rất mê người, trái tim cô liền đập rộn rã !

Trình Tử Chấp thấy cô cười, thì hỏi, “Gì vậy? Cười cái gì?” Quan Mỹ Vân lắc đầu, làm bộ đọc sách, “Mới nãy nhìn thấy bìa một cuốn sách rất vui.” Trình Tử Chấp cũng không để ý, nói, “Oh, vẫn nên xem nhiều tài liệu sách tiếng Anh một chút đi!

Cuối cùng, Trình Tử Chấp giúp cô chọn một cuốn sách tham khảo tương đối đơn giản, “Cuốn này đi, thích hợp cho cậu đọc, khi về tớ sẽ đánh dấu lại những chỗ trọng điểm cho cậu.” Quan Mỹ Vân vui vẻ gật đầu.

Trình Tử Chấp mất mấy buổi tối để dùng bút dạ quang màu đánh dấu lại nội dung trọng điểm của cuốn sách tham khảo kia, buổi trưa đem qua cho Quan Mỹ Vân.

Đi tới trung học Tám Nhất rồi, mới nhớ tới, mình còn không biết Mỹ Vân học lớp nào? Hỏi một nam sinh lớp trên, chỉ được trả lời là phòng học của năm nhất sơ trung đều ở lầu ba. Trình Tử Chấp đến lầu ba tìm một phòng học cửa đang mở, muốn hỏi một chút có phải là lớp học của Quan Mỹ Vân hay không, đột nhiên thấy Hứa Tự Tại ngồi ở trong phòng học, “Hứa Tự Tại!” Cậu gọi một tiếng.

Hứa Tự Tại đang lợi dụng thời gian nghỉ ngơi buổi trưa để xem tiểu thuyết, bởi vì bệnh cảm vẫn chưa khỏi, bị nghẹt mũi, vừa đọc sách vừa lau mũi, nghe được có người kêu tên cô, vừa ngẩng đầu, thấy Trình Tử Chấp đang đứng ở cửa phòng học, người này làm sao cứ âm hồn bất tán nhỉ? Hứa Tự Tại chậm rãi đi ra, ngẩng đầu lên, hỏi cậu, “Chuyện gì?” Trình Tử Chấp nhìn vẻ hờ hững của Hứa Tự Tại, nói “Đối xử với bạn học cũ sao không có nổi một chút nhiệt tình thế? Nhìn lại xem thái độ của cậu là gì thế hả.” Hứa Tự Tại nheo mắt lại, nói: “Vậy tốt lắm rồi đó, tôi rất muốn tìm cây gậy đuổi cậu đi ngay lập tức.”

“Hứa Tự Tại, cậu muốn ăn đòn hả?” Trình Tử Chấp lại bày ra vẻ ngỗ ngược, Hứa Tự Tại căn bản không để ý tới cậu, vừa dùng khăn giấy ra sức lau mũi vừa nói: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì, không có chuyện gì thì tôi không rảnh để tiếp cậu, tôi bận bịu hơn cậu nhiều.” Hứa Tự Tại muốn trở về phòng học tiếp tục đọc tiểu thuyết của cô. Trình Tử Chấp nói, : “Cậu nói cho tôi biết Quan Mỹ Vân học ở lớp nào, tôi tới đưa đồ cho cậu ấy.” Hứa Tự Tại nhìn cuốn sách tham khảo mà cậu đang cầm trong tay, xác định cậu ta không phải đến gây sự với mình, thì chỉ cho cậu phương hướng, “Cậu ấy học ở lớp 6, cậu cứ đi dọc theo lầu này, đi đến cuối đường rẽ phải, phòng đầu tiên đó.”

Trình Tử Chấp theo hướng cô chỉ đi tới, mới vừa đi được vài bước, lại lộn trở lại, nói với Hứa Tự Tại: “Trái bí đao lùn à, cậu đang bị cảm, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, nếu không sẽ thành canh bí đao đấy.” Nói xong cười ha ha rời đi.

Hứa Tự Tại ở trong lòng thầm mắng Trình Tử Chấp nhàm chán. Trở lại phòng học vừa định đọc truyện, thì đã bị mấy bạn học nữ vây quanh, “Hứa Tự Tại, mới vừa rồi nam sinh kia là bạn hồi tiểu học của cậu hả? Quá đẹp trai đi, cậu ấy tên gì?” Lại có người hỏi: “Cậu ấy thuộc chòm sao nào? Nhóm máu là gì?”, “Cậu ấy học ở đâu hả?” Vân vân và vân vân, Hứa Tự Tại đau hết cả đầu, cô bày ra bộ mặt nhăn nhó hét lên, “Tên đó là cái tên cuồng biến thái, còn là một tên ác ma, các cậu đừng bao giờ tiếp cận cậu ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.