Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 5: Chương 5: Phong ba kéo đến




Trình Tử Chấp tìm thấy Quan Mỹ Vân, đưa sách cho cô, nói: “Bên trong sách những chỗ dùng bút đỏ gạch chân là nội dung cần phải học thuộc lòng, những chỗ dùng bút xanh gạch chân là nội dung cần tìm hiểu kĩ, cậu nhớ cho kĩ đấy! Môn tiếng Anh của năm đầu sơ trung rất quan trọng, đừng để bị môn đó kéo tụt thành tích.”

Quan Mỹ Vân cười ngọt ngào, nói: “Biết rồi.” Cô tùy ý lật ra xem những ký hiệu và chú giải trong sách, cực kì rõ ràng dễ hiểu, “Không ngờ cậu là người thật tỉ mỉ nha!”

Trình Tử Chấp cười yếu ớt một tiếng, “Không có gì, coi như mình học lại một lần nữa, nhớ càng sâu hơn!” Quan Mỹ Vân nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cậu tràn ngập ý cười, cô cảm giác như mình đang nếm mật vậy.”Đúng rồi, Tử Chấp, trường của chúng tớ thứ bảy tuần này có đại hội thể dục thể thao, tớ đăng kí 800 mét nữ, đến lúc đó cậu đến cổ vũ cho tớ nhé?”

Trình Tử Chấp nói, “Cậu chạy 800 mét? Có thể kiên trì đến cùng nổi không?” Quan Mỹ Vân vươn ra cánh tay trắng mịn, khoa tay múa chân, nói “Tớ rất cường tráng đấy, nhìn rất có da có thịt!”

Trình Tử Chấp lắc đầu, “Tớ thấy cậu mỗi ngày đều ăn thịt gà thì có!”

Quan Mỹ Vân cong miệng lên, “Xem thường tớ à, đến lúc đó sẽ để cậu lác mắt cho coi! “

” Được rồi! Nếu thứ bảy rảnh, thì tớ sẽ tới xem cậu tranh tài!” Trình Tử Chấp vuốt nhẹ tóc Quan Mỹ Vân, giữa bọn họ trước nay luôn rất thân mật.

Thứ bảy, Hứa Tự Tại dậy thật sớm. Hôm nay là đại hội thể dục thể thao toàn trường, gần đây có một đoạn thời gian ngắn, bởi vì bị cảm, Nghiêm Băng giúp cô xử lý phần lớn công việc, cô lại được khá yên ổn. Nhưng cuối cùng cô có chút ngượng ngùng, bởi vì cô là cán bộ văn thể mỹ của lớp vậy mà chưa vì lớp làm ra được chuyện gì. Hôm nay là đại hội thể dục thể thao cô nhất định phải dốc hết sức ra vì lớp, nếu không coi như chức cán bộ văn thể mĩ của cô là bù nhìn à.

Buổi sáng sau khi tới trường học, Hứa Tự Tại đã chuẩn bị nước sôi để nguội, và cũng đã chuẩn bị cho nhóm vận động viên chocolate, ô mai…vv và nhiều đồ ăn vặt khác nữa. Đợi cô làm xong đâu đấy hết thảy, đám người Nghiêm Băng vừa lúc cũng đã đến, Nghiêm Băng gõ đầu cô nói, “Cậu hại tớ đứng ở trạm xe đợi uổng công mất 10 mấy phút đồng hồ!”

Hứa Tự Tại cười hì hì nói: “Ngại ghê, lớp trưởng đại nhân, tiểu nữ tử hôm nay tới sớm!”

Nghiêm Băng lộ ra vẻ mặt rất nghiêm túc, “Vậy thì phạt cậu hôm nay chạy 800 mét đi.”

Hứa Tự Tại kinh hô: “Không thể nào? Tớ đâu có đăng kí tham gia hạng mục nào đâu, tớ là đứa mù thể dục!”

Nghiêm Băng cũng vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tối hôm qua Khang Quân gọi điện thoại cho tớ nói bị tiêu chảy, hôm nay phải đi bệnh viện, cậu biết đấy 800 mét vốn là môn thi của cậu ấy, hiện tại cậu ấy vắng mặt, nhất định phải tìm người thay thế cậu ấy đúng không! Nghĩ tới nghĩ lui lớp chúng ta chỉ có cậu là chưa đăng kí hạng mục nào cả.”

Hứa Tự Tại than thở nói: “Mạng của tôi sao lại khổ vậy trời!”

Uỷ viên hoạt động cũng nói thêm vào, “Không sao đâu, cậu cũng đừng tạo cho mình nhiều áp lực, cứ chạy làm dáng một chút cũng được, thật sự không nổi thì bỏ cuộc, quan trọng là đã tham dự mà!”

Nghiêm Băng cũng động viên cô, “Đến lúc đó tớ sẽ chạy với cậu, ở bên cạnh cổ vũ cho cậu! Đừng sợ!”

Hứa Tự Tại không thể làm gì khác hơn là bày ra bộ dáng liều chết quên mình, “Không phải là chạy 800 mét thôi sao? Các cậu cứ đợi đi, tớ nhất định sẽ giành về cho lớp 3 của chúng ta hạng nhất mới chịu!”

Nghiêm Băng nói, “Đừng là đếm ngược a!”

Hứa Tự Tại cười vô cùng không có lo lắng, “He he, sẽ không, sẽ không đâu!”

Hứa Tự Tại đi tổ thể dục lĩnh quần áo thể thao, ôm một đống y phục trở lại, Nghiêm Băng thấy cô liền nói: “Sao cậu còn loạng quoạng ở đây làm chi? Cuộc thi 800 mét sắp bắt đầu rồi đấy.”

Hứa Tự Tại cực không tình nguyện thay đổi y phục, nói: “Không sao đâu, còn sớm chán!” Cô mong chết đi được nếu đến trễ là có thể không cần tham gia trận đấu! Nhưng Nghiêm Băng cứ dán mắt vào cô, hại cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hứa Tự Tại nói thầm trong lòng: “Các cậu đây không phải là không có trâu bắt chó đi cày sao?”

Trên vạch chạy xuất phát, Hứa Tự Tại thấy được Quan Mỹ Vân và Trình Tử Chấp. Nhìn dáng dấp Trình Tử Chấp đang cổ vũ cho bạn học Quan, bởi vì cô nhìn thấy Trình Tử Chấp có làm dấu tay chữ V giơ lên.

Trình Tử Chấp cũng nhìn thấy Hứa Tự Tại, trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình đứng ở vạch chạy xuất phát, cậu đột nhiên phát hiện ra trái bí đao lùn kia không biết từ lúc nào đã cao lớn hơn, không còn là con nhóc thấp lùn tịt nữa. Cậu cười hướng về phía cô làm ra tư thế thắng lợi, ai nghĩ cô lại không có phản ứng gì. Cũng đúng a, đối với những hành động của cậu trong dĩ vãng, Hứa Tự Tại có lần nào có phản ứng đâu? Trình Tử Chấp không khỏi tự giễu.

Khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Hứa Tự Tại vừa hay nhìn thấy Nghiêm Băng, cậu mới vừa tham gia xong cuộc thi nhảy cao, thì vội vàng tới đây để cổ vũ cho cô. Cô muốn hỏi Nghiêm Băng thành tích bên kia thế nào, nhưng thấy Nghiêm Băng ra hiệu cho cô chạy mau đi, Hứa Tự Tại mới hoảng hồn lại, nhìn thấy những bạn học khác đã chạy được một quãng khá xa rồi, Hứa Tự Tại hối hận, vội vã dùng hết sức lực đuổi theo.

Khi chạy xong vòng thứ nhất, thể lực của rất nhiều người đã chống đỡ hết nổi, tốc độ từ từ giảm xuống, Hứa Tự Tại nhân cơ hội vượt qua mấy người, nhưng cô cũng cảm giác có chút khó chịu, trên đùi giống như trói hai bao cát nặng vậy. Nghiêm Băng nhìn bộ dáng của cô sắp đạt tới cực điểm rồi, nếu như không thể khắc phục được sự phản ứng cực điểm, vòng thứ hai cô khẳng định sẽ rút lui.

Trình Tử Chấp vây quanh ở đường chạy bên cạnh cổ vũ cho Quan Mỹ Vân, khi Hứa Tự Tại chạy tới, cậu nhìn thấy cô đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng thở dốc hồng hộc, Trình Tử Chấp bèn thuận tiện hô: “Trái bí đao lùn, kiềm chế chút, có chạy nữa cậu cũng giánh nổi hạng nhất đâu!” Hứa Tự Tại chỉ coi như không nghe thấy.

Đám bạn xung quanh cũng không biết Trình Tử Chấp rốt cuộc là đang nói chuyện với ai, cũng kỳ quái nhìn cái anh chàng đẹp trai này, có người đi tới hỏi: “Cậu là người thân của ai?” Trình Tử Chấp chỉ Quan Mỹ Vân nói: “Tôi tới cổ vũ cho cậu ấy !” Cho nên bên cạnh có người la theo: “Quan Mỹ Vân cố gắng lên! Quan Mỹ Vân cố gắng lên!” Bạn học Quan nghe được có người cổ vũ cho cô thì càng chạy như lướt.

Hứa Tự Tại chạy thật sự quá cực khổ, xuất ra hết cả khí lực cũng chỉ là chạy ở chính giữa, cô có chút nghĩ muốn bỏ cuộc. Nghiêm Băng vội chạy tới, chạy cùng cô ở đường chạy bên ngoài, vừa chạy vừa nói cô chú ý tiết tấu hô hấp, Hứa Tự Tại sao còn để ý nổi đến những thứ này, chỉ lo thở dốc không ngừng. Nghiêm Băng nhìn tốc độ cô chậm lại, có ý dừng lại không chạy tiếp, lập tức kéo tay cô, dẫn cô theo cùng nhau chạy.

Hứa Tự Tại đã có cảm giác trời đất quay cuồng u ám, căn bản không thể hô hấp, hai chân cũng không nghe sai bảo, cảm giác thì giống như sắp chết vậy. Ngay vào lúc này, đột nhiên cảm thấy có người lôi mình đi, đó là một bàn tay ấm áp, mềm mại nắm lấy tay cô, giống như có một trận mưa rào rơi xuống vùng đất khô cằn cỗi, bàn tay kia có cảm giác quen thuộc, như khi còn bé Ninh Hạo dắt tay cô, dẫn cô đi qua thảm cỏ xanh biếc. Hiện tại cái tay này tựa hồ như muốn dẫn cô vượt qua mảnh trời u tối, Hứa Tự Tại an tâm, buông trôi bản thân chạy theo cảm giác không ngừng đi về phía trước.

Hứa Tự Tại liên tục vượt qua nhiều người, đã chạy đến vị trí tương đối gần phía trước. Sắp đến lúc phải chạy nước rút, Nghiêm Băng buông tay cô ra, chạy trước đến điểm đích đợi cô. Quan Mỹ Vân chạy ở phía sau Hứa Tự Tại, cô chạy nước rút trước so với Tự Tại, đương nhiên muốn cùng Tự Tại đoạt đường chạy trong cùng, bị cô ấy đụng trúng, Hứa Tự Tại thoáng cái đã bị ngã xuống ở bên ngoài rìa đường chạy. Nghiêm Băng đứng xa xa nhìn, hối hận mình đã chạy quá sớm đến điểm cuối đợi cô. Quan Mỹ Vân đụng người nhưng bản thân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy nước rút. May là Hứa Tự Tại ý thức coi như tĩnh táo, cô cố nén đau, ráng chống đỡ bò dậy tiếp tục chạy.

Trình Tử Chấp cũng thấy Quan Mỹ Vân đụng phải Hứa Tự Tại, vừa định chạy tới đỡ cô dậy, lại thấy tự cô đang lảo đảo bò dậy.

Hứa Tự Tại cắn chặt răng tiếp tục chạy nước rút còn lại hơn 10m, may mắn, cô là người thứ 5 chạy tới đích.

Cô vừa đến đích tất cả bạn học đều vây tới xung quanh cô, Nghiêm Băng hỏi cô có bị thương chỗ nào không, Hứa Tự Tại chỉ lắc đầu.

Quan Mỹ Vân mặc dù chạy đạt được vị trí thứ 3, nhưng có nhiều bạn học rất khinh thường cô, “Đụng vào người ta cũng không đỡ người ta lên, cho dù chạy được hạng nhất cũng chả hay ho gì!”

Quan Mỹ Vân nghe thấy mọi người nghị luận thì khóc òa lên, cô vừa thở hổn hển vừa nói với Trình Tử Chấp, “Tớ cũng không phải cố ý.”

Trình Tử Chấp vỗ lưng cô, an ủi nói: “Không sao đâu, tớ tin cậu!” Quan Mỹ Vân lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Hứa Tự Tại bởi vì bị thương mà vẫn kiên trì chạy hết 800 mét nên giành được giải thưởng đặc biệt của trường ban cho, lớp 3 năm nhất sơ trung tổng số điểm ở đại hội thể dục thể thao được tăng thêm 100 điểm, đến lúc này, tổng thành tích của lớp 3 đang ngồi vững chắc ở phía trước các lớp khác. Tất cả mọi người đều nói là Hứa Tự Tại đã giành vinh quang về cho lớp. Uỷ viên hoạt động đề nghị, để ăn mừng tổng thành tích của lớp 3 tạm thời dẫn đầu, buổi trưa mọi người sẽ đi MacDonald tụ tập ăn mừng một bữa, an ủi Hứa Tự Tại! Mọi người nhất trí hoan hô!

Chỗ ăn cơm bên ngoài của trường Trung học Bát Nhất cũng không nhiều, nơi các bạn học thường xuyên đi chỉ có MacDonald, thành viên lớp 3 vừa đến, chiếm hai phần ba chỗ ngồi ở tiệm, mấy người bán hàng vội vàng chào hỏi đám trẻ nửa lớn nửa bé này.

Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân cũng chọn tiệm MacDonald này để tới ăn, đi vào thì thấy toàn bộ bạn học lớp 3, thấy không ít người quăng tới mình ánh mắt tức giận, cả người Quan Mỹ Vân run lên, nói: “Chúng ta đổi tiệm khác đi, Tử Chấp! Tớ đột nhiên lại không muốn ăn MacDonald nữa.”

Trình Tử Chấp kéo cô nói: “Nếu tới rồi thì cứ yên tâm ăn đi, không sao hết, có chút vấn đề sớm muộn cũng phải đối mặt.” Quan Mỹ Vân không thể làm gì khác hơn là ráng ngồi xuống.

Hứa Tự Tại cũng không nghĩ so đo với Quan Mỹ Vân về chuyện đụng ngã mình, càng không muốn để ý tới Trình Tử Chấp, cho nên đối với hai người bạn tiểu học này cũng đặc biệt lạnh nhạt, chỉ cắm cúi ăn Hamburg. Nghiêm Băng mua thức uống nóng cho Hứa Tự Tại, thấy lúc cô ăn Hamburg ở trên mặt bị dính tương salad thì thuận tay cầm giấy ăn giúp cô lau đi, Hứa Tự Tại cười với cậu bạn, nhận lấy đồ uống cậu đưa tới.

Uỷ viên hoạt động cũng ngồi bên cạnh, thấy Nghiêm Băng chỉ mua đồ uống cho Hứa Tự Tại, thì nói: “Lớp trưởng cậu quá thiên vị rồi nha, tại sao chỉ mua đồ uống cho Tự Tại, tớ cũng muốn uống!”

Nghiêm Băng cho cậu một quyền, “Thằng nhóc này muốn uống gì thì tự mình đi mua đi, đừng tới phiền chúng tớ được không hả?”

“Được, tớ không thèm làm kì đà cản mũi đâu!” Uỷ viên hoạt động rời chỗ ngồi đi mua đồ uống.

Quan Mỹ Vân vừa ăn đồ vừa nhìn Trình Tử Chấp, “Tử Chấp, sắc mặt cậu rất khó nhìn a, có phải không thoải mái hay không?” Trình Tử Chấp phục hồi tinh thần lại, nói: “À, không có!”

Sau đó, Quan Mỹ Vân nghe được cậu nói: “Ngồi ở bên cạnh trái bí đao lùn kia sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?” Quan Mỹ Vân nhìn Nghiêm Băng một cái, nói: “Cậu ấy có vẻ giống Ninh Hạo a!”

Trình Tử Chấp bỗng nhiên ngộ ra, không trách được Hứa Tự Tại thích chơi cùng cậu ta đến vậy! Cậu lại hỏi: “Cậu ấy tên là gì?”

“Nghiêm Băng! Là hot boy của Bát Nhất đấy nha!” Quan Mỹ Vân đột nhiên dừng lại, “Sao cậu lại cảm thấy hứng thú với cậu ta vậy? … Cậu ấy mặc dù đẹp trai, nhưng so với cậu còn kém xa.” Trình Tử Chấp không nói lời nào, cũng cúi đầu bắt đầu ăn.

Đại hội thể dục thể thao lúc xế chiều còn có hạng mục, toàn thể lớp 3 ăn xong cũng lục tục trở về trường học. Quan Mỹ Vân nghĩ buổi chiều cô cũng không có việc gì, dứt khoát đòi về cùng với Trình Tử Chấp. Trình Tử Chấp lại nói: “Xem xong cuộc thi buổi chiều nữa mới về!”

Mùa thu tiết trời mặc dù mát mẻ, nhưng buổi trưa vẫn rất nóng, nhất là tia tử ngoại cực mạnh, Hứa Tự Tại lấy tay để lên trên trán che nắng, vừa nhìn bạn trong lớp thi đấu, vừa làm phục vụ hậu cần. Cô xách nước và khăn chạy qua chạy lại ở sân thể dục, đưa nước và khăn cho mọi người.

Ánh mắt Trình Tử Chấp vẫn đuổi theo Hứa Tự Tại, nhìn bóng dáng cô bận rộn thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt, nhưng chưa từng có chú ý tới cậu, cậu cảm thấy có một loại mất mát chưa bao giờ có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.