Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 3: Chương 3: Thời kì mông muội ( hạ)




Khi chiếc xe lăn bánh xuất phát, Hứa Tự Tại đã đi gặp Chu Công mất tiêu rồi, mơ mơ màng màng cảm thấy có người ngồi cạnh mình, cô khẽ giật mình rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Trình Tử Chấp cảm thấy khi Hứa Tự Tại ngủ giống như khi gấu ăn mật vậy, vốn cậu muốn qua đây ngồi tám với cô, muốn hỏi cô làm bài thi ra sao? Nhưng bây giờ nhìn cô say giấc nồng, cậu cũng không muốn đánh thức cô dậy, thôi thì cứ đợi cô tỉnh rồi hỏi sau cũng được.

Quan Mỹ Vân thấy Trình Tử Chấp ngồi ở dãy đằng sau cũng đi theo qua đó ngồi luôn, nói chuyện liến thoắng không ngừng với Trình Tử Chấp, lúc thì nói mấy chuyện thú vị trong lớp, lúc thì nói về những tin sốt dẻo trong đại viện, Trình Tử Chấp bị cô chọc cho cười không ngớt miệng.

Trình Vận Chấp đi qua chỗ anh trai đòi uống nước, nhìn thấy bình nước của mình đã bị Quan Mỹ Vân uống hết hơn phân nửa thì túm lấy Trình Tử Chấp khóc toáng lên, vừa khóc vừa nói: “Anh trả nước lại cho em.”. Vận Chấp khóc lên vô cùng có khí thế, Trình Tử Chấp vẫn luôn cho rằng bản lĩnh khóc của cô em gái mình luôn khiến trời đất phải rung chuyển, quỷ khóc thần sầu, Vận Chấp cứ khóc liên tục, gây ồn ào tới giấc ngủ của Hứa Tự Tại, ngay cả huấn luyện viên đi qua đó dỗ dành cũng không có chút tác dụng nào.

Hứa Tự Tại nghĩ, Trình Tử Chấp đúng là có thù với cô, cố ý tới phá mộng đẹp của cô.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng khóc đến đáng thương của cô bé gái kia, Hứa Tự Tại vội cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé, vừa lau vừa hỏi: “Em làm sao vậy?”

Hứa Tự Tại và Vận Chấp cũng không quen thân, chỉ biết cô bé là em gái của Trình Tử Chấp.

Vận Chấp chỉ vào bình nước mà Quan Mỹ Vân đang ôm trước ngực, vừa lau nước mắt vừa méc: “Chị ta uống hết nước của em!”

Hứa Tự Tại thở hắt ra, thầm nghĩ “Mình còn tưởng là cô ta mưu sát ba mẹ con bé chứ!”

Hứa Tự Tại lấy ra bình nước của mình, cái bình có hình chú gấu trúc rất tinh xảo, đưa cho Trình Vận Chấp, “Em uống cái của chị đi, nước ô mai ướp lạnh, ngon lắm đó.”

Vận Chấp nhìn Tự Tại, rồi lại quay sang nhìn anh trai mình và Quan Mỹ Vân, sau đó mới cầm lấy bình nước của Tự Tại, rốt cuộc cũng nín khóc.

Đuổi khéo Vận Chấp đi rồi, Hứa Tự Tại lại bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, đồng thời không đếm xỉa gì tới Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân đang nói chuyện bên cạnh. Trình Tử Chấp thấy cô muốn ngủ tiếp, dùng cùi chỏ huých vào cô, “ Này, cậu là heo hả? Ham ngủ quá vậy.”

Hứa Tự Tại ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ động đậy môi nói, “Ồn ào quá.” Nói xong quay đầu sang hướng khác ngủ tiếp, Trình Tử Chấp bó tay, nói với Quan Mỹ Vân: “Chúng mình cũng nghỉ ngơi chút đi, tới Diên Khánh phải mất một tiếng đồng hồ nữa !”

Trình Tử Chấp ngủ cũng không ngon, lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có thứ gì đó đè lên vai mình, cậu cử động một cái, vật kia cũng động đậy theo, lại còn đè nặng hơn, Trình Tử Chấp muốn thức đẩy thứ kia ra chỗ khác, mở mắt ra thì lại càng sợ hãi hơn, làm gì có đồ vật nào? Là đầu của Hứa Tự Tại, khi cô ngủ quên mất đề phòng, đã đè lên biên giới của kẻ thù, bây giờ chỉ cần quân địch có chút hành động, Hứa Tự Tại sẽ không tránh nổi bị thương, ha ha, Trình Tử Chấp trong lòng đắc ý! Hứa Tự Tại cậu lại rơi vào tay tôi rồi!

Mặc dù đắc ý, nhưng Trình Tử Chấp cũng không có hành động. Chỉ mặc cho Hứa Tự Tại dựa vào.

Hứa Tự Tại mơ một giấc mơ rất đẹp, mơ thấy cô và Ninh Hạo thi đậu vào cùng một trường trung học, đồng thời còn chung lớp, lúc lên lớp Ninh Hạo giúp cô chép bài, lúc tan học hai người chia sẻ với nhau mùi vị tuyệt vời của chocolate và kem, miệng Hứa Tự Tại chảy nước miếng cười ngốc nghếch,”Ninh Hạo, ở bên cậu thật tốt!”

Trình Tử Chấp nghe được cô nói mớ, miệng gọi tên Ninh Hạo. Lấy tay vỗ lên mặt cô, “Ninh cái đầu cậu đấy, mau dậy đi, nước miếng của cậu chảy xuống vai tôi rồi này!”

Bị cậu vỗ như vậy làm cho Hứa Tự Tại tỉnh lại, trước mặt làm gì có bóng dáng của Ninh Hạo, rõ ràng là chỉ có bản mặt đáng ghét của Trình Tử Chấp kia. Hứa Tự Tại bực bội, trừng mắt hỏi Trình Tử Chấp, “Cậu vỗ mặt tôi chi hả?”

Trình Tử Chấp thấy từng vệt hồng xuất hiện trên mặt Hứa Tự Tại do đè lên vai cậu mà ra, giống như một bà cụ non, nhịn không được bật cười lên, ra dấu bằng tay cho cô, “Cậu đi soi gương đi, sắp biến thành trái bí già rồi kìa!”

Hứa Tự Tại sờ mặt mình, âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Trình Tử Chấp.

Đích đến của trại hè rất nhanh đã tới, một vùng phụ cận trụ sở pháo binh ở Diên Khánh thuộc thủ đô Bắc Kinh, bọn nhỏ sau khi xây dựng cơ sở tạm thời thì lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng, dưới sự chỉ đạo của Trình Tử Chấp, không người nào bằng lòng dùng chung một cái lều với Hứa Tự Tại, Hứa Tự Tại cũng vui vẻ vì được yên thân, cô muốn chết đi được ở riêng một cái lều ấy chứ! Nhưng Vận Chấp lại là một cô bé có nghĩa khí, “Em muốn ở chung với chị Tự Tại!”

Mọi người sắp xếp xong chỗ ở, thì bắt đầu phân tổ hoạt động, Trình Tử Chấp dẫn theo Phàn Trác Vân, Hứa Tự Tại chờ đám trẻ lớn tuổi hơn đi nhặt nhành cây về chuẩn bị đốt lửa trại, Quan Mỹ Vân thì dẫn theo một đám trẻ con nhỏ tuổi hơn chút lấy đồ ăn ra bày biện, một tổ khác do học sinh trung học tham gia, bọn họ giúp đỡ huấn luyện viên làm tốt công tác quản lý.

Trình Tử Chấp phát hiện nơi này mặc dù hoang vu, nhưng cảnh sắc thật đúng là không tệ, trời xanh mây trắng, cây lá xanh biếc, thảm cỏ xanh tươi, các loại hoa dại đủ màu sắc, nghiễm nhiên trở thành một công viên tự nhiên vô biên giới. Tuyệt diệu nhất chính là nơi này còn có một con sông nhỏ, nước sông trong suốt, buổi tối có thể tới bơi lội, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với hồ bơi tự tạo.

Trình Tử Chấp dẫn theo mọi người nhặt các nhành cây với lượng đủ dùng, lúc trở lại, cơm tối đã chuẩn bị xong, đều là những thực phẩm đã nấu chín, đám trẻ một bên ăn cơm, huấn luyện viên một bên duy trì trật tự, đám trẻ lúc ở nhà đều bị phụ huynh quản thúc, có cơ hội ra ngoài khó tránh khỏi phạm vào chủ nghĩa tự do.

Quan Mỹ Vân không chịu ăn thịt hộp vào bữa trưa, mà muốn ăn bánh mì nướng; Trình Vận Chấp không chịu ăn cháo Bát Bảo lạnh, nhất định bắt huấn luyện viên đi hâm nóng mới chịu; còn có đứa không chịu ăn cơm, muốn ăn mì; cũng có đứa dứt khoát cái gì cũng không ăn, chỉ là nhìn thức ăn ngẩn người, làm cho huấn luyện viên đau đầu chịu không thấu, những cậu ấm cô chiêu của các vị thủ trưởng, anh nào dám trông nom sơ suất, may mắn còn có sáu bảy em học sinh trung học giúp đỡ duy trì trật tự, huấn luyện viên chỉ có thể vừa dỗ dành vừa dụ khị để cho đám trẻ ít nhiều cũng phải ăn một chút, một bữa cơm rốt cục cũng kết thúc trong tiếng ầm ĩ của nồi niêu xoong chảo bát đũa va đập với nhau.

Huấn luyện viên mồi lửa đốt lửa trại, bọn nhỏ vây xung quanh đống lửa vừa ca hát vừa nhảy múa, Hứa Tự Tại tìm vị trí cách đống lửa hơi xa một chút ngồi xuống, không khí vùng ngoại thành khá tốt, buổi tối có thể nhìn ngắm bầu trời sao óng ánh, cô nhớ tới giấc mộng mà mình nằm mơ lúc xế chiều, cũng không biết hiện tại Ninh Hạo sao rồi? Sống tốt không? Có phải cũng giống như mình lúc cô đơn lẻ loi sẽ nhớ về người bạn phương xa.

Trình Tử Chấp thấy Hứa Tự Tại ngồi một mình ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt xa xăm, thì đi qua đó ngồi cùng, cậu vỗ một cái vào bả vai cô: “Bí đao lùn, đang suy nghĩ gì đó?”

Hứa Tự Tại không để ý tới cậu, ngửa đầu đếm sao. Trình Tử Chấp sớm đã thành thói quen với sự trầm mặc của cô, nói tiếp, “Cuộc thi lần này thi như thế nào? Có thể thi vào trường trung học thuộc đại học R không ?”

Hứa Tự Tại nhìn cậu một cái, lắc đầu, “Tôi vốn không muốn học ở đó, tôi báo danh thi Bát Nhất.”

Vẻ mặt Trình Tử Chấp hết sức kinh ngạc: “Tôi được tuyển thẳng vào trung học thuộc đại học R a!”

Thần sắc Hứa Tự Tại vẫn là bình tĩnh: “Tôi biết, cho nên mới báo danh Bát Nhất!”

“Cậu, … Đáng ghét!” Trình Tử Chấp lại không biết phải nói gì nữa. Cậu tức giận bỏ đi đến bên cạnh đống lửa cùng đám người Quan Mỹ Vân bọn họ nhảy múa.

Hoạt động của trại hè ngày thứ hai là phải đi đến đỉnh Trường Thành, đám trẻ ở dưới chân núi giơ cờ lên, bắt đầu hướng lên trên núi bắt đầu xuất phát. Trình Tử Chấp trình ra bộ mặt hãm tài đi ở cuối cùng đội ngũ, cũng không biết ai chọc cho cậu mất hứng. Vận Chấp than vãn với Hứa Tự Tại: “Chị nhìn Trình Tử Chấp tên kia đi có nơi nào giống anh trai của em chứ, giống hệt một tên cường đạo.” Hứa Tự Tại cười ha hả nói: “Chị vô cùng đồng cảm với em.”

Đám trẻ con rốt cục cũng đi lên được chỗ đó, bọn chúng hưng phấn đứng ở trên Trường Thành cao hét lớn: “Chúng ta thắng lợi rồi! Nhân dân con em quân bộ đội vạn tuế!” Huấn luyện viên cũng rất cao hứng, đám trẻ con em cán bộ được nuông chiều từ bé này giữa đường cũng không gây khó dễ gì với anh, mà còn vượt qua khó khăn để đi tới đích, anh cười giúp bọn nhỏ chụp ảnh chung lưu niệm.

Trình Tử Chấp lôi kéo cánh tay Hứa Tự Tại nói, “Tới đây, chúng ta cũng chụp chung một kiểu đi, dù sao cũng là bạn học mà!” Hứa Tự Tại nạy ngón tay của cậu ra, “Chúng ta cũng không phải là bạn, không cần thiết đâu!”

Trình Tử Chấp tức điên muốn đưa tay ra đánh cô, trái bí đao lùn kia thật không biết phân biệt tốt xấu, nghĩ xem Trình Tử Chấp cậu đây thông minh đẹp trai, anh tuấn tiêu sái như vậy, trong đại viện không biết có bao nhiêu bạn xếp hàng chờ chụp ảnh chung cùng cậu đó? Cô Hứa Tự Tại dám như vậy không nể mặt mà cự tuyệt cậu?

Trình Tử Chấp lần nữa đem tay cậu khoác trên cánh tay cô, rồi nhỏ giọng bên tai cô nói: “Nếu không chụp ảnh chung, sẽ đẩy cậu xuống từ nơi này!”

“Nếu như cậu đẩy tôi xuống, là có thể không cần chụp ảnh chung với cậu, vậy cậu nhanh một chút làm đi!” Hứa Tự Tại nhắm mắt lại, cô đoán chừng Trình Tử Chấp không dám.

Trình Tử Chấp đúng là cực kỳ tức giận, chưa từng có người làm trái ý nguyện của cậu, ở trong đại viện tất cả bọn trẻ cũng nghe lời cậu, chỉ có Hứa Tự Tại hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự chịu đựng của cậu.

Cậu dùng sức hất cánh tay Hứa Tự Tại ra, có thể bởi vì dùng sức quá lớn, Hứa Tự Tại lui về phía sau hai ba bước, không biết lúc nào bọn họ đã đứng ở bên cạnh thành tường, Hứa Tự Tại theo đà chỗ bức tường Trường Thành sụt lở bị trượt xuống, Trình Tử Chấp luống cuống, cậu không phải cố ý muốn đẩy cô xuống.

Vẫn là huấn luyện viên nhanh tay lẹ mắt, thấy có người bị trượt xuống, bổ nhào ra, trợt xuống theo, vừa lúc kéo được Hứa Tự Tại lại, sau đó vịn vào cây táo dại chua trên sườn núi từ từ dịch chuyển đi lên, may là, chỉ có chút kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Hứa Tự Tại chỉ là bị thương ngoài da chút xíu.

Một lát sau Hứa Tự Tại mới phục hồi lại tinh thần, cô vốn tưởng rằng Trình Tử Chấp không dám thật sự đẩy cô xuống chân núi, nhưng Trình Tử Chấp đã đẩy xuống thật, xem ra cô đã đánh giá thấp trình độ ác độc của cậu ta rồi, đại khái trong thiên hạ này không có chuyện nào mà tên ác ma này không dám làm.

Khi xuống núi, huấn luyện viên dặn dò mọi người nhất định phải cẩn thận, tránh để lại xảy ra sự cố.

Trình Tử Chấp đi ở phía sau Hứa Tự Tại, nói: “Mới vừa rồi tớ không phải cố ý!”

Lần này Hứa Tự Tại cũng không giống ngày thường không nói lời nào, cô rốt cục cũng đối mặt với Trình Tử Chấp bắt đầu phản kích rồi, “Cậu cố ý hay không cố ý không quan trọng nữa rồi, từ nhỏ đến lớn cậu luôn bắt nạt tôi, dù sao thêm lần này nữa cũng không tính là nhiều. Cậu có biết từ trước tới nay, tôi hận cậu, chán ghét cậu cỡ nào không, thật sự muốn vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu nữa!”

Nói xong, Hứa Tự Tại vung tay dùng sức đánh Trình Tử Chấp một bạt tai, vô cùng vang dội, người chung quanh cũng nghe thấy được, “Cái tát này là cậu nợ tôi, từ giờ bắt đầu, nợ cũ của tôi và cậu xóa bỏ hoàn toàn.”

Phàn Trác Vân nhìn một người lúc bình thường luôn vô cùng trầm mặc như Hứa Tự Tại cũng sẽ ra tay đánh người, còn đánh đại ca của bọn cậu, mà Trình Tử Chấp lại cũng không đánh trả, cảm thấy chuyện này rất khó tin, uhm, tương đối khó tin a!

Khi trại hè kết thúc, Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp quả nhiên không có nói tiếp một câu nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.