Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Edit: Mộc tử Đằng

Đến buổi chiều Thời Dịch mới biết chuyện này.

Một ngày tham gia liên tục mấy ca giải phẫu, người có chút mệt mỏi nên về nhà nằm trên sofa nghỉ ngơi, lát sau anh đứng dậy đi sạc điện thoại.

Mới vừa mở máy lên đã nhận được không ít tin nhắn, là của lãnh đạo, anh mở ra nhìn, mi tâm nhíu lại, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của thầy gọi đến.

"Thời Dịch, em biết điều thì nói cho thầy biết, bạn gái em là ai?"

Thời Dịch sững sờ, còn chưa đợi anh mở miệng, thầy Dương lại nói: "Có phải con gái của Đinh Trí không?"

Chuyện của Đinh Trí thầy Dương có biết, chuyện trong trường đại học về sinh viên kia, không khó đoán ra là cô nhóc đó.

Thầy Dương không nhịn được mắng: "Em, thằng nhóc thối này, giấu thầy đi từ chức giáo sư vì cô nhóc kia đúng không? Thầy không nhìn ra em còn là một người si tình đó."

Thời Dịch cười tự giễu một cái: "Thầy, chức giáo sư cũng chỉ là danh tiếng ở trường học mà thôi, công việc chính của em là ở bệnh viện, nếu ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại thì từ chức cũng không sao."

Nói thật, cho đến bây giờ anh không nghĩ rằng mình sẽ thua dưới tay cô nhóc này, đã gặp khó khăn thì thừa nhận là xong, thứ tình cảm này không thể khống chế được.

"Ở trường học cũng có nhiều ý kiến trái chiều, mọi người đang đồn em và sinh viên..." Thầy Dương thở dài một hơi, "Được rồi, thầy lười nói chuyện với em, chuyện này em đừng nhúng tay vào, thầy sẽ giải thích với trường học, nhanh chóng đè xuống."

Thầy Dương chỉ sợ càng làm càng lớn, ảnh hưởng đến công việc bên kia của Thời Dịch.

Ông cũng không chỉ trích gì về việc này, người học trò này của ông tính tình như thế nào làm sao ông không biết được, Thời Dịch chắc chắn đã sớm dự đoán được có ngày như hôm nay nên mới đi từ chức trong trường học, nếu hai người đã người tình ta nguyện thì ông cũng không cầm gậy đánh uyên ương.

Thầy Dương đã sống đến tuổi này, trải qua không ít chuyện, cũng biết có rất nhiều chuyện không cách nào ngăn cản được, ban đầu con trai ông nói chuyện yêu đương với một cô diễn viên nhỏ, người nhà đã phản đối, kết quả con cũng đã có, không chấp nhận cũng phải chấp nhận mà thôi, người ngoài nói hai đứa nó không lâu sẽ chia tay, ngầm nói không ít lời ong tiếng ve về con dâu ông, chuyện này cũng mấy năm rồi, nhưng hai đứa nó vẫn yêu đương nồng nhiệt như lúc đầu, con gái cũng đã lên tiểu học, một nhà vô cùng vui vẻ, những người nói ra nói vào cũng không còn nói gì nữa.

Nói trắng ra, ban đầu bọn họ rất có thành kiến với nghề nghiệp diễn viên, cuộc sống mà, vượt qua như thế nào cũng chỉ có bản thân mới biết được.

Thời Dịch nói tiếng cảm ơn, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh lại gọi cho lãnh đạo trường.

Mặc dù thầy nói anh đừng quan tâm nhưng anh là người trong cuộc, hơn nữa cho dù đã không còn là giáo sư trong trường nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng nhất định đến trường học, nên phải chịu trách nhiệm, không thể không nói câu nào.

Ngày đó quyết định ở cạnh Đinh Nhàn, Thời Dịch đã biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng anh không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh như vậy, anh vừa mới từ chức, chỉ có lãnh đạo biết, gặp phải chuyện này sẽ bị người ta chỉ trích.

Anh không có vấn đề gì, sợ là cô gái nhỏ không chịu đựng được.

Thời Dịch nói hết lời với lãnh đạo, yên tĩnh một hồi đột nhiên di động vang lên âm tin nhắn, anh thuận tay cầm lên, nhìn thấy tin nhắn gửi đến, ngực lập tức cứng lại, không thể tin được nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, kìm nén lửa giận trong lòng ngực, gọi điện thoại cho số vừa gửi tin nhắn.

...

"Đinh Nhàn anh cho em một thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng có muốn ở bên cạnh anh hay không, nếu như muốn thì về nhà nói cho anh biết"

Nói xong lời này Thời Dịch liền trực tiếp cúp máy, trong lòng có lửa giận hừng hực không chỗ nào phát tiết, chạy đi tắm nước lạnh để tỉnh táo, để cho bản thân bình tĩnh hơn.

Lúc đi ra đã hơn hai mươi phút, anh vào thư phòng, mở máy tính ra, làm sao cũng không tập trung tinh thần được, trong đầu luôn nghĩ về Đinh Nhàn.

Cô nói muốn chia tay với anh.

Nghĩ đến đây, Thời Dịch đã không có cách nào bình tĩnh được.

Vào lúc bức ảnh bị phơi bày trước dư luận, hậu quả gì anh cũng đã nghĩ qua, thậm chí công tác tại bệnh viện sẽ gặp phải ảnh hưởng, nhưng anh đều có thể tiếp nhận, anh đang suy nghĩ đến chuyện sau này của hai người họ nhưng đổi lại được hai chữ chia tay của cô.

Cuối cùng do cô quá nhỏ, chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, làm sao chịu được áp lực dư luận chứ, có lẽ đúng như lời Thẩm Ngạn nói, cô cùng lắm chỉ lưu luyến cảm giác an toàn mà anh mang đến.

Thời Dịch ngã ngửa người về sau, ánh mắt nhìn về phía đồng hồ, nhìn kim giây không ngừng chuyển động, nhớ lại mọi chuyện về Đinh Nhàn, anh chợt thấy ông trời đang đùa giỡn với mình.

Điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của thầy, ông ấy nói rằng anh không cần quá lo lắng, ông đã nói qua với lãnh đạo nhà trường sẽ giải quyết chuyện này, Thời Dịch soạn một tin nhắn gửi đi, nói ngày khác mình sẽ mang bình rượu ngon đến cảm ơn ông.

Thầy Dương mắng: [Thằng nhóc thối, lớn rồi cũng không để người khác yên tâm, ải này của thầy em đã qua được, còn cha mẹ em bên đó không biết ra sao, chờ cô nhóc tốt ngiệp em cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi.]

Thời Dịch trả lời: [Chuyện này thầy đừng nói với họ, còn chưa phải lúc.]

Thầy Dương: [Thầy lười quản chuyện của người trẻ các em.]

Thời Dịch cười cười, thầy chính là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, đối với những học trò luôn nói không muốn quan tâm, trên thực tế không chỉ một lần che chở.

Anh mới vừa đặt điện thoại xuống, cửa thư phòng bị ai đó gõ, Thời Dịch thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng: "Vào đi."

Đinh Nhàn đẩy cửa ra, bên ngoài trời đang mưa, không bắt được xe, cô đành chạy bộ về, cả người ướt như chuột lột, tóc còn ướt bết lại với nhau, đang nhỏ giọt, cô nhìn về phía anh, ánh mắt sợ sệt, không dám đối mặt với anh.

Người đàn ông nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm phức tạp, anh đột nhiên đứng dậy hùng hổ đi tới, Đinh Nhàn theo bản năng lui về sau, cánh tay bị người tay dùng lực nắm lấy, cô đau đến cau mày, "Thời Dịch..."

Lời còn chưa dứt, cô đã bị người đàn ông ôm vào trong ngực, môi chợt bị chặn lại, anh không chút lưu tình nghiền nát môi cô, ra sức gặm cắn, mút vào, cứ lập đi lập lại như vậy, giống như anh đang phát tiến toàn bộ buồn phiền trong lòng ra ngoài cho đến khi hết mới chịu buông tha, cô không chịu nổi đẩy đẩy ngực anh, nhưng đổi lại anh càng hung mãnh hơn.

Môi lưỡi quấn quít, điên cuồng như lửa, đang lúc ý loạn tình mê cô bị đẩy vào vách tường, người đàn ông áp sát hơn, cắn môi dưới của cô, khàn giọng nói: "Còn muốn dọn đi hửm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.