Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 20: Chương 20: Chụp ảnh




Nguyễn Trọng Nam dùng cánh tay dứt khoát tách hai cái đùi to trắng mịn đang cố khép lại kia của Lạc Mẫn rồi bấm máy liên tục vào nơi kín đáo, bàn tay xấu xa còn vén chiếc quần nhỏ trắng tinh khiết để chụp nơi mềm mại nhất của Lạc Mẫn.

Lạc Mẫn xấu hổ vô cùng, cái đùi cố gắng khép chặt lại nhưng không chống lại nổi sức hắn, chỉ biết cố gắng vùng tay che đi nơi tư mật. Cô yếu ớt nói:

-Tha… Tha cho em đi. Em không dám… Em không dám nói dối nữa… Hu hu!

Chụp cô từ mọi góc cạnh, làm nước mắt trên mặt Lạc Mẫn thi nhau chảy dài xuống. Cánh tay trắng do giãy dụa quá mức mà sướt da rướm máu.

Hắn cười mỉa.

Đến giờ em mới biết sợ sao, Lạc Mẫn?!

Hắn bỗng làm giọng như nhớ ra chuyện gì, cười nhếch môi nói:

-Tý nữa thì quên, để tiện cho em kiện tôi, thì tôi nên có mặt trong mấy bức ảnh này chứ, đúng không?!

-Không!!!... Đừng mà!

Nói rồi, hắn lập tức cuối người xuống, cắn một cái rõ đau trên ngực Lạc Mẫn rồi dùng điện thoại chụp lại, còn đưa cho Lạc Mẫn xem.

Lạc Mẫn lúc này đã biết thế nào là cầm thú! Người đàn ông trước mắt cô này chính xác là cầm thú! Là kẻ tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ! Nói chụp hắn nhưng chính xác chỉ thấy mái tóc đàn ông. Gương mặt hắn mờ mờ ảo ảo, cô mà xách đi kiện có nước chỉ có mình cô thiệt thôi!

Kiếp trước rõ ràng là cô chưa hiểu hết hắn mà! Lúc này có khóc có năn nỉ thế nào hắn vẫn không chút buông tha cho cô.

Sau khi chụp hàng loạt hình biến thái kia xong, hắn mới chậm chạp gỡ bỏ trói buộc ở tay Lạc Mẫn.

Theo bản năng Lạc Mẫn vừa thoát được liền bò bò chạy xuống góc giường, bò được xuống dưới gầm gường nhưng bị Nguyễn Trọng Nam nắm lấy cổ chân, cười tà mị rồi lôi cô ra. Nguyễn Trọng Nam đè lên từ phía sau của cô, toàn bộ cơ thể cứng rắn của hắn cứ liên tục cọ qua cọ lại làm cho cô khóc càng ngày cảm thảm hơn! Nhưng hắn vẫn cười đê tiện:

-Thì ra em thích tư thế này?! Thật hoang dã, trùng hợp tôi cũng thích a.

-Không! Em không có! Em không có mà! Hu hu!

Hắn xoay gương mặt lấm lem nước mắt của Lạc Mẫn lại, nhìn cô khóc hắn không đặng mà quay xuống nếm thử vị nước mắt cô.

Mặn! Mặn chát! Làm lòng hắn ẩn ẩn đau…

“Em hứa không đi gặp Trương Ngũ nữa!... Hức… Hức…”, “Em… Em thích anh nhất! Đừng mà…Hu hu! … Đừng chạm… Đừng!!! Đừng đụng nơi đó!!! Ah…”. Hắn biết cô chỉ quá sợ mà hứa thôi, sợ hắn thật sự đâm xuyên qua người cô, ép cô không có đường lui.

Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chỉ cần nghe giọng nói của cô, nhỏ nhỏ lại êm tai như chú mèo con nhỏ thì dù chuyện gì hắn cũng sẽ nghĩ cho cô cả! Hắn chỉ sợ tương lai càng lớn tuổi càng yêu chết cái điệu bộ đáng yêu đấy của cô gái nằm dưới thân này thô!

Nhìn cô khóc lóc thảm thiết, ai nói hắn không đau không xót! Nhưng đành cứng rắn để cho cô sau này không dám vứt bỏ hắn thôi! Nhìn lên cổ tay ai sưng đỏ, hắn không đặng lòng mà đã đưa tay ra gỡ bỏ lúc nào chẳng hay.

Ai dè chú thỏ mập nhát gan này lại tìm đường bỏ chạy cơ đấy! Để hắn bắt được rồi!

Nhìn đôi môi thở hổn hển, Nguyễn Trọng Nam cúi người hôn xuống. Nụ hôn không cuồng dã như hôm trước mà là nhẹ nhàng, là quấn quýt là say mê. Hắn chỉ dùng lưỡi viền quanh khóe môi Lạc Mẫn rồi sau đó ấn nhẹ vào bờ môi căng mọng đang định thốt ra lời nào đó. Sau đó khẽ khàng buông Lạc Mẫn ra, liếm quanh môi mình, rồi chằm chằm nhìn vào gương mặt vương lệ kia. Nhịn không được mà đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung của cô.

Hắn nói bằng cái giọng trầm khàn thường ngày, nhưng trong đầu Lạc Mẫn lúc này giọng hắn chẳng khác gì quỷ dữ:

-Em ngoan, tôi hôm nay không đi vào em! Nhưng em cũng phải giúp tôi ra chứ! Tôi khó chịu lắm… Ah…

“Không đi vào! Không đi vào!”. Đến khi Lạc Mẫn tiêu hóa được những từ này thì cảm thấy có một đôi tay to lớn đang ép mông mình lại!

Đến khi trên hai cánh mông căng tròn của ai xuất hiện những dòng dịch trắng sữa hắn mới thỏa mãn gầm lên, nằm úp sấp trên người cô đôi phút, rồi mới xoay người đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô bé nằm thở hồng hộc, chỉ nằm thút thít kia thôi!

Hắn nhìn cô lạnh lùng phun ra từng chữ:

-Em còn nằm đây thử thách xem tôi dám đụng em không à?!

Lạc Mẫn nghe vậy liền bật dậy, vội lôi đống quần áo lộn xộng che kín thân mình rồi quay sang nói với hắn:

-Thầy…Ra đi! Em muốn thay đồ… Hức Hức!

Hắn chỉ “hừ” rồi quay lưng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại!

___

Đối với Lạc Mẫn lúc này, thức ăn có ngon đến cách mấy cũng nuốt không vô. Nhưng quay sang người đàn ông ngồi đối diện, cô bỗng nhớ hành động điên cuồng ban nãy của hắn! Bản thân cô không biết từ đây làm sao để đối diện hắn!

Còn hắn đích thị là một tên gian xảo! Ban nãy trong phòng cô chỉ sợ hắn thật sự cưỡng đoạt cô!

Quay phắt lưng đi hắn lại là người đàn ông tao nhã, lịch sự. Còn từ tốn mà gắp cho cô miếng thịt chiên đươm mỡ hay là cắt cho cô một khoanh khổ qua dồn thịt. Nhưng hầu như gương mặt vợ anh đều không vui hết!

Nói chung hắn biết hành động ban nãy với cô bé mới lớn như Lạc Mẫn là kích động nặng nề! Nhưng ai bảo cô cứ luôn miệng nói không thích hắn! Hắn thật sự chỉ muốn hù dọa cô thôi, nhưng giờ thỏa mãn rồi, tự thấy cần phải cho cô ăn cái đã.

Bây giờ nắm đống hình đó trong tay thì với tính cách nhát gan của Lạc Mẫn sẽ có chạy đằng trời!

Cô từ lúc bước ra phòng ăn thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống! Cơm hắn cũng xúc, thức ăn cũng gắp, nhưng cô hồn vía như bay đi!

Đã vậy còn hời hợt đến mức cầm đôi đũa cũng đánh rơi!

Hắn liền đứng dậy định lấy cho cô chiếc đũa khác.

Ai ngờ Lạc Mẫn tưởng hắn muốn vươn đến đụng đến người, cô vội vàng đứng phắt dậy, còn ôm chặt ngực mình, đôi mắt to đỏ hồng sụt sùi nhìn về phía Nguyễn Trọng Nam.

Nhìn cô như vậy tuy hắn thấy rất đáng yêu, nhưng không đành lòng nhìn trống ngực cô giã liên hồi đành cười cười nói với dáng vẻ nhân nhượng nhất có thể:

-Em ngồi xuống ăn cơm đi.

Có chết cô cũng không quên lời trong lúc hoảng sợ, sợ hắn xâm phạm, sợ hắn tung hình đó lên mạng! Hắn không sợ nhưng cô sợ!!! Hắn còn dám chụp cả gương mặt lúc… lúc… Hu hu! Đúng là đồ dâm đãng, xấu xa mà!

Thấy trong mắt cô toàn hoang mang, hoảng loạn, còn gương mặt thì đỏ hồng, hắn cũng thở dài!

Bèn đứng dậy kéo tay cô, cô run run nhưng không dám đẩy ra như trước nữa.

-Em ngồi ăn đi! Tôi hứa, sẽ không đụng em nữa!

Vài năm nữa thôi, hắn sẽ cho cô biết thế nào là chân chính “đụng”! Nhưng bây giờ tuy hù nhưng cô đã sợ như vậy. Đúng là cô nàng nhát gan! Hèn gì kiếp trước bị hết người này đến người khác ức hiếp! Nhưng kiếp này hắn xác định đừng ai hòng chạm vào viên cầu nhỏ mềm mềm, mịn mịn này của hắn. Và đương nhiên, chỉ có hắn có cái đặc quyền ức hiếp cô đi, vì hắn sẽ là người đàn ông duy nhất của cô. Và cô cũng vậy, người phụ nữ cuối cùng của hắn!

Rốt cuộc hắn lôi kéo được Lạc Mẫn lên ghế, nhưng cơm thì cô cứ không chịu cho lên miệng!

Hắn nhìn Lạc Mẫn rồi nở nụ cười quái dị, sau đó lôi chiếc điện thoại ban nãy ra, lướt vài cái rồi nói:

-Bác Lạc à, hôm nay cháu và Lạc Mẫn đã xảy ra quan hệ! Cháu muốn cô ấy dọn đến nhà cháu! Tương lai cháu sẽ cưới cô ấy!... Dạ! Được!

Hồn vía Lạc Mẫn lúc này như trở về thể xác. Bàn chân không do dự mà chạy qua phía hắn, không nói không rằng mà giật chiếc điện thoại của hắn, nhưng thất bại. Đôi mắt đỏ lự chực chờ khóc tiếp!

Giọng cô nghẹn ngào đứt quãng:

-Sao thầy ác vậy?! Em có làm gì sai đâu?! Em rõ ràng đã không trêu chọc gì thầy mà!!! Sao thầy có thể nói thế với cha dượng em!!! Ông ấy sẽ đánh em chết!!! Sao thầy ác vậy!!!

Không biết dũng khí đâu mà cô nhào tới giật tiếp, còn đánh hắn lia lịa.

Thấy cô có chút phản ứng lại hắn mới cười khẽ, quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt cô!

Trống không?!

Đầu óc Lạc Mẫn lập tức hoạt động! Hắn lại gạt cô!!

Thấy cô dở khóc dở cười như vậy, hắn cũng chỉ biết cười.

Lần đầu Lạc Mẫn thấy hắn cười tươi! Nói thật gỡ bỏ lớp mác lạnh lùng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, phối cùng quần tây đen, trông hắn chẳng khác gì nam sinh trung học phổ thông như cô!

Hắn cười tươi, gò má lộ ra đồng điếu lúc ẩn lúc hiện, tiếng cười giòn tan làm cho Lạc Mẫn tý nữa thì quên người đàn ông trước mắt này đê tiện đến mức nào!

Nhưng nụ cười này bây giờ chẳng khác nào ác quỷ! Cô thu lại ánh mắt, ngồi lại bàn ăn, nhưng tâm để ăn cơm thì dường như không có. Nhìn cô vậy hắn cũng không định cứng rắn ép buộc nữa!

Dường như nhớ ra cái gì Nguyễn Trọng Nam loay hoay vào trong, mở ti vi lớn lên. Màn hình bật lên tiếng nhạc vui tươi:

“Bạn thân ơi vui quá là vui, bao ước mơ cùng túi thần kỳ…”

Doreamon!!!

Lạc Mẫn vô thức quay sang màn hình, quả nhiên là chú mèo máy cô yêu thích vô cùng! Ước mơ của cô là có một gấu bông hình Doreamon đó! Cô thích lắm cơ!!!

Nhưng … sao dừng rồi!

Quay sang hung thần đang cầm điều chỉnh, Lạc Mẫn chỉ biết cúi đầu buồn bã nhìn bát cơm.

Bỗng ti vi lại tiếp tục bật lên.

Nguyễn Trọng Nam nói vẫn cái giọng lạnh nhạt:

-Em ăn cơm thì coi! Còn không thì tắt!

Do nhà cô có một cái ti vi, thêm nữa là đặt dưới phòng khách. Cha dượng cô không xem thì cũng Lạc Hy xem. Lạc Mẫn cô thì làm gì có laptop mà xem, nhưng lúc chiếu ban chiều thì cô còn đi học mà! Nhưng cô rất thích đó!

Dường như trước mắt chỉ còn có chú mèo máy đáng yêu, đôi môi nhỏ không trả lời, nhưng cánh tay mập mạp đã cầm đũa đút thức ăn vào miệng rồi!

Thà rằng quay mình vào màn hình, xem nhân vật mình yêu thích, thu lại trong không gian bé chỉ có cô cùng chiếc ti vi đi! Vì dù sao cô cũng rất sợ, rất sợ phải đối mặt với người đàn ông này! Hắn ta biết hết về cô, có đủ khả năng khống chế mọi thứ của cô, chỉ có cô là không biết gì về hắn hết… Không hề biết…

Thật sự ra đây là chiêu cuối của hắn! Nếu Lạc Mẫn không ăn chắc Nguyễn Trọng Nam hắn chỉ biết ngồi xuống rồi từ từ dỗ dành thôi!

Hắn biết được điều này qua những vật dụng mà Lạc Mẫn sử dụng. Toàn là hình chú mèo máy này, lúc trước cũng vậy, căn phòng cô chuẩn bị cho đứa con của hai người cũng toàn là màu xanh biển đẹp mắt cùng với nhân vật hoạt hình này…

Nhớ lại nhiều chuyện lúc trước, hắn cũng tự biết bản thân đã nợ người con gái nhỏ này rất nhiều! Nhưng tại sao hắn làm gì cô cũng né, cũng tránh, cũng luôn miệng kêu “không thích” còn thẳng tay quăng đồ hắn tặng nữa! Nên hôm nay là cô ép! Đúng!! Hắn không có lỗi!

Dường như lặp lại điều đó cảm giác tội lỗi mới từ từ nhỏ đi trong Nguyễn Trọng Nam.

Nhưng cánh tay mập mạp giơ lên hiện rõ lằn do bị trói cùng giãy dụa mà đỏ ưng, còn có những chỗ thấy kỹ sẽ có chảy máu, đôi mắt to hướng về ti vi, cái miệng nhỏ đang ăn còn không ngừng chúm chím nuốt thức ăn…

Hắn tự giác mà vào phòng lôi ra một tuýp kem mỡ, chờ cô ăn xong sẽ thoa cho cô rồi mới đưa Lạc Mẫn về nhà.

___

Ban đêm, Lạc Hy đi xuống nhà vệ sinh thì thấy đèn vẫn sáng.

Gõ cửa thì chỉ nghe tiếng nước cùng tiếng nói khàn khàn của Lạc Mẫn:

-Chị đây… từ từ chị ra!

Lạc Mẫn vừa bước ra quả thật hù Lạc Hy không nhỏ đi!

Cả gương mặt mập mạp toàn nước, chẳng phân biệt được nước mắt hay nước tắm. Còn đôi mắt to nay càng to hơn do sưng đỏ lừ, chiếc mũi khịt khịt đỏ lự như vừa khóc xong, đôi môi cũng vừa đỏ vừa sưng! Còn quần áo ngủ hoạt hình thì lộn xộn, mặc dù trong ánh đèn mờ mờ Lạc Hy còn thấy vậy… Đầu cổ thì bù xù, trông rất dọa người trong đêm tối.

Lạc Hy cũng phải nuốt nước bọt, rồi nói nhanh với Lạc Mẫn:

-Chị nhìn ghê lắm đó, thôi em không xài nhà tắm nữa đâu!

Nói rồi như sợ nhìn cô nữa mà bỏ chạy lên lầu.

Lạc Mẫn cũng tắt đèn rồi bước từng bước ảm đạm trở về phòng.

Về tới phòng cô mở cửa sổ ra cho gió khuya thổi lạnh cả người. Cô còn muốn thổi luôn cả những dơ bẩn của bản thân đi. Nhìn lại lằn tay hằn đỏ, cô lại tiếp tục rơi nước mắt…

Nguyễn Trọng Nam, tại sao anh năm lần bảy lượt cứ xông vào cuộc sống của tôi!

Kiếp trước hắn không cho cô dù là một ánh mắt tốt, còn bây giờ cô đã rời xa hắn thì hắn lại nhất quyết không tha!

Nhớ lại trước khi cô vào nhà hắn còn kinh tởm nhắc nhở cô đừng quên những gì đã hứa.

Tại sao?! Tại sao chứ?! Cô và Trương Ngũ mới vừa bắt đầu không lẽ lại phải chịu kết thúc dưới bàn tay ác ma của hắn sao?! Cô không cam tâm! Thật sự không cam tâm mà…

Hắt xì! Hắt xì!

Lúc này nhìn kỹ vào điện thoại mới thấy hai cuộc gọi nhỡ kèm theo là hai tin nhắn.

Một tin nhắn: “Có chuyện gì vậy Mẫn? Có thể nói cho tôi nghe không?”

Trương Ngũ… Cậu đừng tốt với tôi như vậy nữa… Tôi là đứa nhát gan, một đứa hèn yếu, sợ mình sẽ không xứng với cậu đâu!

Tin nhắn còn lại là của một số máy lạ đối với điện thoại nhưng vô cùng quen thuộc với cô – Lạc Mẫn vì nó là số máy của Nguyễn Trọng Nam!!!

Bàn tay Lạc Mẫn run run nhấn vào nút “Xem” thì dòng chữ ngắn gọn hiện ra: “Ngủ ngon, Mẫn!”

Lạc Mẫn thẳng tay quăng cái điện thoại vào một góc!

Đồ khốn nạn! Làm sao tôi ngủ ngon! Làm sao tôi không mơ về anh được!

Nhưng không phải là mộng đẹp mà là ác mộng, những cơn ác mộng luôn thống trị bởi người đàn ông đáng sợ đó…

Cảnh ban chiều cùng những tấm hình khốn kiếp đó cũng là cơn ác mộng kinh khủng đối với một người nhát gan như Lạc Mẫn rồi.

Đôi mắt sưng đỏ dần dần nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ nhưng tấm chăn còn chưa đắp lên nên cả thân người co vào một góc giường, gương mặt còn lấm tấm hai hàng nước chưa kịp khô.

Cô mong bình minh ngày mai đừng tới, cô sợ lắm… Sợ phải đối mặt với Nguyễn Trọng Nam, sợ sẽ phải xa Tiểu Ngũ cũng như những ngày tháng yên bình hơn nửa năm qua… Cô sợ lắm mà…

Không lẽ ông trời không thương cô sao?! Tại sao cho cô sống lại, còn cho cô không thoát khỏi vết xe đổ, là quen biết Nguyễn Trọng Nam, tại sao?! Tại sao chứ?! Cô đã ngoan lắm mà! Đã phấn đấu lắm mà…

Dường như sự sợ hãi đó đã đem cô gái nhỏ chìm vào trong màn đêm, rồi lặng dần vào giấc ngủ yên tĩnh tự lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.