Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 21: Chương 21: Xin lỗi




Ngày hôm sau Lạc Mẫn đổ bệnh. Sốt cao vô cùng! Mẹ cô phải viết sẵn đơn để chuẩn bị cho hôm đi học lại nộp vào trường.

Mẹ đem cháo cùng sữa lên cho Lạc Mẫn, rồi dặn cô ở nhà một mình tý! Vì bà phải đi siêu thị, Lạc Hy thì đi học, còn Lạc Thổ Trọng thì đi bàn việc làm ăn gì với người ta một tý.

Lạc Mẫn bỗng nhớ đến những lời Nguyễn Trọng Nam nói, giới thiệu mối làm ăn?! Cô thật sự càng ngày càng không hiểu chuyện gì nữa… Nhưng sao thâm tâm cô lại cảm thấy có điều bất an vậy chứ?!

Bỗng dưới nhà có tiếng người kêu làm cô phải quay sang rụt rè nhìn bên hướng cửa sổ.

Là Trương Ngũ!!!

Cậu ấy tới tìm cô! Cô có nên đi xuống không?! Hay nên làm con rùa rút đầu đi! Cô đã không còn là người xứng đáng với một cậu con trai tốt như cậu nữa rồi!

Nên cô quyết định lặng thinh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tâm trí Lạc Mẫn như quay cuồng. Cô thật sự không muốn mà! Cô thật sự không muốn mà!

“Lạc Mẫn!!! Lạc Mẫn!!! Cậu có nhà không?! Cô Hoa bảo có điểm thi học sinh giỏi văn đợt vừa rồi đó!”

Cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn Văn của cô! Cơ hội cho cô có được suất học bổng…

Không nghĩ ngợi nhiều nữa! Cô muốn rời khỏi đây, muốn bay khỏi Bạch Trì hết dính dáng với Nguyễn Trọng Nam thì cô phải đi du học! Đúng! Phải như vậy mới họa may tên điên ấy ngưng hành động điên loạn với cô! Còn ở lại đây cô thật sự không thoát khỏi hắn! Sự việc hôm qua chứng tỏ hắn không định bỏ qua đơn giản như cô nghĩ ban đầu rồi. Cô đã không muốn dính dáng gì với người đàn ông đó nữa!

Nghĩ vậy nên dường như là động lực cho Lạc Mẫn bò dậy, cố gắng bỏ mặc cơn khó chịu trong người mà mặc quoa loa vào bộ đồng phục. Cũng may là buổi chiều nên cô không cần mặc áo dài!

Rồi không quên cầm theo tờ đơn xin phép mẹ cô vừa ghi ban sáng chạy xuống nhà!

Vừa định dắt xe đạp ra thì cô bỗng lại nghe thấy tiếng nói của Trương Ngũ. Cậu ta còn chưa đi! Từ nãy giờ cũng gần mười lăm phút cô không trả lời rồi vậy mà cậu ấy vẫn kiên nhẫn ở lại!

Thấy Lạc Mẫn sắc mặt hồng hồng, Trương Ngũ giả mặt ghê gớm, giơ tay lên, làm vẻ giang hồ:

-Dám để ông đợi! Tôi đánh chết cậu!

Trương Ngũ vừa đặt tay vào trán Lạc Mẫn thì rụt tay lại, hét lớn lên:

-Cậu điên hả, nhỏ này! Sốt vậy ở nhà đi!

Cô phủi tay Trương Ngũ ra, nói:

-Cậu đi trước đi!

Trương Ngũ chỉ hừ nhẹ rồi bế phốc Lạc Mẫn lên, làm cô hét phải hét lên:

-Bỏ tôi ra!!! Người ta thấy bây giờ… Với lại…

Trương Ngũ giả bộ mặt hung dữ, rồi nói:

-Với lại cái gì?!

-Với lại người ta mặc váy đó!_ Lạc Mẫn run run đáp lại, cô sốt quá nên điên rồi sao mà nói lời xấu hổ thế này không biết!

Trương Ngũ xoay cô một vòng, rồi bỏ cô lên yên xe của mình, liếm môi nói:

-Chứ không phải heo mập cậu sợ tôi gãy xương sao?!

Thấy Lạc Mẫn vẫn rầu rĩ im lặng cậu nghiêm túc lại:

-Tôi chở cậu đi cho, được không?! Chiều lại rước cậu về, nhìn cậu như bây giờ tôi nghĩ đi một mình không được đâu!

Bỗng không hiểu sao cô gái gương mặt sốt đỏ hừng hực này lại khóc òa lên.

Trương Ngũ à, tôi muốn xa cậu mà, tôi muốn không gặp cậu nữa, sao cậu lại tốt với tôi như vậy! Sao lại cho tôi ấm áp như vậy… Tại sao chứ!? Tại sao vậy…

Nhìn cô khóc cậu nhóc chẳng hiểu gì chỉ biết dỗ dành thôi:

-Xin lỗi cậu mà, cậu không có mập, cậu là bé mủm mĩm của lòng tôi thôi, đừng khóc nữa!

Cô vẫn rưng rưng nước mắt.

-Chiều về tôi mua kem cho cậu ăn nha?!

Cô vẫn chực chờ khóc.

-Thôi được rồi chiều tôi sẽ lấy tiền bỏ ống mua dẫn cậu đi ăn gà rán và mua đĩa phim hoạt hình mới chịu chưa!

Rồi nhìn đôi mắt to của cô lấp lánh nước, hắn đỏ mặt quay lên xe đạp nhanh nhất có thể!

Đừng đập! Đừng đập nhanh vậy! Cô ấy khóc mà mày còn cảm thấy đáng yêu sao?! Biến thái thật!

___

Rốt cuộc thì Lạc Mẫn cũng đã sai lời hứa với Nguyễn Trọng Nam. Cô để Trương Ngũ chở cô đến trường.

Kết quả cuộc thi năm nay cô giành giải nhì cấp thành phố, chỉ cần cô vẫn đủ điểm học sinh giỏi thì cô sẽ có thể tiếp tục đi viết bài luận giành học bổng.

Lạc Mẫn có thể nói là người mau quên đi những gì làm cô đau khổ nhất, nên có thể nói cô là người lạc quan hay là người khờ khạo!

Chỉ vì tin tốt đó mà cô cố gắng cười thật tươi, thật vui trong cả buổi chiều. Bạn bè xung quanh ai cũng chúc mừng cô, còn tặng cho cô ít bánh kẹo. Cô Thanh Hoa còn bảo cô là tấm gương của lớp, còn nhờ cả lớp tặng cô một tràng vỗ tay!

Bỗng giọng nói nơi phía cửa lớp cắt đứt mọi vui sướng của Lạc Mẫn:

-Cả lớp vui nhỉ!

Nguyễn Trọng Nam! Hắn đứng nơi cửa lớp, đang cười thật tươi lộ hàm răng trắng đều. Một thân tây trang chỉnh chu, chân mang giày da đen bóng, tay cầm một chiếc cặp sách giáo viên, thật hoàn toàn khác dáng vẻ cầm thú hôm qua!

Không hiểu sao nghe giọng nói của hắn Lạc Mẫn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cô sợ, vẫn rất sợ ánh mắt hắn nhìn cô. Và nếu không lầm ban nãy hắn vừa nhìn cô!

-Thầy Nam, anh đến đây có gì không?! _ Cô Thanh Hoa nhẹ nhàng hỏi.

Hắn sải bước chân dài thong thả đứng giữa lớp, rồi nói:

-Hôm nay, thầy hiệu trưởng nhờ tôi đến để phổ biến cho các em về chuyến đi dã ngoại lần tới cho học sinh khối mười hai. Chuyến đi này là chuyến đi giải trí cho các em sau kỳ thi giữa kỳ. Lịch trình, lệ phí và cả nội quy trong chuyến đi đều trong tờ giấy này. Các em có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, vì tôi sẽ là giáo viên chịu trách nhiệm cho các em trong chuyến tham quan này.

Hắn đưa tờ giấy lên cho cả lớp cùng nhìn.

Nguyễn Trọng Nam bình thường tuấn tú đã thu hút không ít ánh mắt nữ sinh, nhưng do thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo nên chẳng mấy ai dám nghĩ xa vời, bỗng hôm nay hắn thành giáo viên phụ trách dã ngoại. Là dịp may hiếm có đối với nhiều người.

Rồi sau đó rảo bước về phía Lạc Mẫn, bạn ngồi kế bên cô mới vội lay cô, rồi đỏ mặt quay đi, làm vẻ không chú ý:

-Thầy Nam đi về phía cậu kìa, Lạc Mẫn!

-Em ra ngoài với tôi tý, được không?! Tôi sẽ giao cho em đủ số lượng giấy tham gia phát cho các bạn về tham khảo ý kiến phụ huynh.

Giọng nói nhàn nhạt của hắn làm cho Lạc Mẫn phát run.

Không ít đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Lạc Mẫn, nhưng cô không cần!

Cô ngước mắt nhìn lên, muốn hỏi không thể giao cho cô ở trong lớp luôn sao?! Cô không muốn gặp hắn, tránh được giờ nào hay giờ đó! Cô sợ ở chung với hắn, vì cô không biết người đàn ông “đứng đắn” trước mắt này sẽ lại làm điều gì kinh khủng với cô!

Dường như hiểu những gì cô định hỏi, hắn cười tươi rồi nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm của lớp:

-Cô không ngại tôi mượn Lạc Mẫn chút chứ?!

Thanh Hoa chỉ ấp úng rồi cười e lệ:

-Không đâu! Thầy có gì cần giúp đỡ thì lớp chúng em rất sẵn lòng.

Câu nói đã quyết định mọi thứ, với một học sinh ngoan như Lạc Mẫn thì hoàn toàn không có chuyện cãi lời giáo viên chủ nhiệm.

Ra ngoài cũng chỉ là ra trước cửa lớp thôi. Nguyễn Trọng Nam móc trong cặp ra một sấp giấy A4, nhưng trên mặt giấy là…

Là hình cô!!! Nhưng không phải là mấy tấm hình hôm bữa sao?! Tấm trên xấp giấy này là tấm cô đang khóc, đôi mắt to chực chờ van xin một điều gì, một điều chỉ bản thân cô mới biết…

Mặt Lạc Mẫn thì trắng tát, môi run run, còn hắn thì gương mặt vẫn bình thản vô cùng:

-À, tôi nhầm! Đây mới là giấy tham quan!

Hắn nhẹ nhàng đem cất đống hình đó vào cặp, rồi đưa ra xấp giấy tham quan.

Lạc Mẫn run run cầm lấy.

Nguyễn Trọng Nam vẫn dáng vẻ ung dung, cứ như kẻ vừa làm trò đe dọa kia không phải hắn vậy!

-Chiều nay, tôi đưa em về.

Cô chỉ cúi đầu xuống ngăn cho giọt nước mắt không chảy ra! Cô có thể nói không hay sao?! Ban nãy là chiến hậu thư hắn đưa ra rồi, nhắc nhở cô hôm qua không phải là mơ, nhắc nhở cô không làm theo vậy đống hình nhục nhã đó biết đâu sẽ bay tán loạn trong ngôi trường này! Vậy đừng nói là du học, cho dù là cô muốn bước vào ngôi trường chuyên này lần nữa, e là cánh cửa này cũng không mở cho cô.

Hắn đi xa rồi cô mới ngẩn mặt lên, giọt lệ từ từ lăn dài…

Không lẽ sống lại nhưng vòng quay số phận lại không cho cô thoát khỏi hắn!

Bước vào lớp nhưng hồn Lạc Mẫn cũng chỉ quanh quẩn bên tai là tiếng Trình Anh về buổi học của lớp học thêm, còn trên bảng là tiếng cô Thanh Hoa đang chia sẻ về kỳ thi sắp tới, tiếng uy hiếp của Nguyễn Trọng Nam cứ lẳng vẳng bên tai, tiếng hứa đưa cô về của Tiểu Ngũ cùng những câu nói đùa rằng cô béo, cô mập… Đối với Lạc Mẫn mọi âm thanh dường như trở thành kinh khủng! Cô đau đầu quá! Chóng mặt quá!

Cuối cùng tâm trạng mệt mỏi của Lạc Mẫn cũng kết thúc, vì buổi học đã kết thúc, mọi người đã về. Cô còn tranh thủ bảo Trình Anh không cần đợi để có thể yên tĩnh một tý. Còn Trương Ngũ chắc vẫn đang đợi cô!

Đang kiểm tra lại khâu trực nhật, vươn tay đóng cái cửa sổ cho kín lại, bỗng có một bàn tay giúp cô đóng lại rồi. Thật nhẹ nhàng!

Mà không… Bàn tay này, của ai?!

Cái ôm từ phía sau cùng hơi thở nhàn nhạt mùi hương bạc hà quyện với hương nước hoa nhẹ này đã cho cô biết đó là ai!!!

Nguyễn Trọng Nam, hắn điên sao?! Đây là ở trong trường mà!

Sợ quá! Lạc Mẫn quay lại nhìn về phía cửa thì mới hay người đàn ông này đã “tốt bụng” giúp cô đóng lại rồi.

Giờ trong phòng học này chỉ còn lại cô và hắn, còn với thêm những ánh đèn sáng xung quanh nữa.

Hắn bước một bước, Lạc Mẫn lui một bước. Cô chỉ biết mình sợ ánh mắt của hắn, sợ cách hắn nhìn, sợ cái cử chỉ lạnh lùng, ít nói của hắn… Cô không muốn đối mặt!

-Em học giỏi thế, không định chúc mừng cùng tôi sao?!

Cô lặng thinh, cúi đầu nhìn xuống cái bóng của hai người. Bóng của hắn luôn to lớn, trải dài như vậy. Còn cô chỉ được cái to thôi, chứ luôn luôn nhỏ bé, luôn luôn nhút nhát như vậy.

Bỗng những tấm hình ám ảnh cô bay đầy xuống nền gạch. Bao trùm lên cả chiếc bóng bé nhỏ của cô. Cũng bao trùm cả tâm trạng của cô lúc này là sợ hãi, là lo lắng! Hắn điên sao?! Hắn muốn đùa chết cô sao?!

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô, vung cánh tay còn lại, sấp hình bay lung tung.

Lạc Mẫn không biết nói gì cả, cô chỉ cúi người xuống nhặt. Nhặt hết tấm này nhặt đến tấm khác, nhưng sao chúng nó nhiều quá, sao hình ảnh cô đêm hôm đó lại nhìn vào như tự nguyện vậy, sao chúng lại bay lung tung vậy?! Nhặt rồi nước mắt cô cũng theo những tấm hình nhặt được trong tay mà lăn càng ngày càng nhiều, nhuộm ướt cả gương mặt!

Két!

Cửa sổ mở!

Nguyễn Trọng Nam nhìn cô lạnh lùng cười, rồi bàn tay toan thả lỏng những tấm ảnh đó…

-Không!!!_ Tiếng lòng cùng tiếng nói của cô dường như hòa cùng một nhịp!

Cô nhào qua ôm cánh tay Nguyễn Trọng Nam lại, cánh tay thật rắn chắc, thật mạnh khỏe, nhưng tại sao nó lại không dùng để bảo vệ một người nào cả, mà lại dùng để uy hiếp người khác! Mà tại sao lại là cô lại là kẻ đen đủi đó chứ! Cả hai đời đều dính với tên điên này không thôi!!!

Nguyễn Trọng Nam nhìn cô, thấy gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, bỗng chợt nhắm mắt lại, dường như làm vậy hắn mới đủ can đảm nói:

-Ôm tôi.

Cô run run qua ôm hắn chặt lấy hắn. Nước mắt vẫn rơi nhưng một phần đã thấm vào bộ áo vest đắt tiền, lời nói rốt cuộc cũng thốt:

-Đừng thả xuống mà!!! Tôi còn muốn đi học… Làm thế, tôi chết mất!

Bao nhiêu tiếng nấc đều nghẹn lại nơi đáy họng, Lạc Mẫn rưng rưng ngước lên nhìn hắn. Rốt cuộc Nguyễn Trọng Nam thật sự thu tay lại, đôi mắt nâu nhìn vào Lạc Mẫn:

-Cảm giác của em bây giờ là cảm giác của lòng tôi lúc này. Không nắm được, hoàn toàn không nắm được.

Bàn tay hắn thả nhẹ những tấm hình đó xuống đất, lòng Lạc Mẫn lạc đi một nhịp, nhưng không phải vì hồi hộp mà là vì sợ hãi.

Cô vội buông hắn ra rồi cúi người xuống nhặt những tấm hình bị vung khắp mặt đất, nhưng bị vòng tay rắn chắc chặn lại. Một đôi giày da giẫm lên những bức hình đó, lực không nặng không nhẹ nhưng đủ để cô không nhấc lên được!

Rốt cuộc Lạc Mẫn cũng hết bình tĩnh nổi, cô quay người sang, gào khóc, hai tay nhỏ đẩy hắn ra:

-Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tôi trêu chọc gì thầy?! Tại sao thầy cứ nhắm vào tôi mà làm những trò đê tiện này chứ?!?! Tại sao không thể buông tha cho tôi chứ?!

Hắn ôm chặt cô lại, lạnh nhạt nói:

-Tại vì em không giữ lời hứa, tại vì em chưa chia tay thằng họ Trương kia! Hay em muốn nó cũng sẽ giống em, sẽ bị tôi đùa bỡn trong tay. Tôi nói gì với em ngày chủ nhật em quên rồi sao?! Em càng nghĩ việc trốn tránh thì chuyện đê tiện hơn tôi cũng không ngại làm đâu.…Tôi buông tha cho em, còn tôi, ai sẽ buông tha tôi đây?!

Câu cuối hắn rất lâu rất lâu sau mới nói được, còn nói nhỏ vô cùng, nhưng khoảng cách gần Lạc Mẫn cũng nghe được?!

Buông tha gì?! Hắn càng nói cô càng không hiểu, cô đang sốt hay hắn đang bệnh đây?!

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng, cả cơ thể thì nóng hổi, nhưng đôi mắt to đó giờ không long lanh lệ đổ nữa mà thay vào đó là oán hận, là thù ghét!

Cô không còn gì để nói với tên khốn này nữa rồi! Cô cũng chẳng muốn hại ai nữa, đến cả bản thân mình, tương lai mình cô còn đang nghĩ cách giành lấy thì làm gì có tư cách mà thích ai cơ chứ.

Tiếng điện thoại nơi cặp xách làm phá vỡ không khí lạnh lẽo này.

Nguyễn Trọng Nam thật sự buông cô ra, Lạc Mẫn liền không nghĩ gì vội chạy đi, bỏ lại cho hắn cảm giác trống rỗng.

-Cậu ra chưa?! Cần tôi lên rước không?!

Giọng nói của “Đồ ngốc” vừa vang lên thì cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông liền phả vào cổ cô, hắn thì thầm vào một bên tai cô:

-Ngũ của em ngây thơ vậy, chắc không biết tôi đang làm gì em đâu?!

Nguyễn Trọng Nam càng sấn người lên trên cơ thể trắng mịn nhưng nóng rẩy này, bàn tay chu du trên cơ thể tròn trịa. Một tay giữ cánh tay nộn thịt đang đẩy bờ ngực rắn chắc của hắn ra, một tay thật sự tự do khám phá nơi váy nữ sinh kia.

Thấy Lạc Mẫn lâu không trả lời, chỉ có tiếng thút thít như sắp khóc,Trương Ngũ bên kia đầu dây có vẻ gấp gáp:

-Cậu ở đâu?! Sao lại thở nặng nề vậy?! tôi lên rước cậu được không?! Nói tôi biết đi, Lạc Mẫn?!?! Ở trên lớp phải không?!

Cô khóc không ra nước mắt, nói gì đây?! Kêu cậu ấy lên xem đống hình khỏa thân cô rải lung tung khắp lớp sao?! Kêu cậu ấy lên nhìn cô bị thầy giáo mình xâm hại sao?! Mà bản thân vô lực chống cự sao?! Vì bản thân không quyền không thế, cha dượng không thương, mẹ cô thì nhu nhược.

-Phải ở trên lớp không?! Nhỏ mập ngốc… Tút! Tút!

Cô đau lòng bấm vào nút đỏ bàn phím!

Xin lỗi, Tiểu Ngũ! Tôi xin lỗi cậu… Xin lỗi cậu nhiều lắm… Tôi chắc sẽ không cùng cậu theo đuổi giấc mơ tương lai rồi…

Cô quay sang nhìn người đàn ông tây trang chỉnh tề nhưng nhịp thở hồng hộc kia. Bàn tay hắn vội vàng kéo xuống làn váy nữ sinh của cô vừa bị xốc cao lên! Cô cũng không ngờ cái thân toàn thịt với thịt này mà làm gì hắn cứ như hổ đói sói lang thế kia. Lúc trước rõ ràng nhìn hắn còn lười nhìn chứ huống gì là đụng!

Quả nhiên cô buông điện thoại ra, hắn liền buông cô ra, chỉ luyến tiếc vuốt lại mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng khó hiểu. Rồi hôn vào gò má cao vút kia, nhẹ nhàng liếm hết nước mắt trên gò má bầu bỉnh, nói khẽ:

-Em ngoan lắm!

Cô rụt thân mình, ôm điện thoại vào người, nhìn hắn rồi nhìn trên sàn có một ít hình còn vương vãi, bèn toan bò xuống lượm lại. Dường như biết ý định của cô hắn nhanh hơn một bước, cầm hết đống hình lại, dùng chiếc hộp lửa trong túi quần đốt tất cả. Xong tro tàn còn đem quăng vào bịch rác của lớp.

Ánh mắt Lạc Mẫn không ngừng ngạc nhiên, dường như hiểu cô nghĩ điều gì hắn vội ôm cô vào lòng:

-Em nhìn đống hình đó đi, nếu em ngoan ngoãn chấp nhận tôi! Đống hình đó cũng sẽ như vậy, sẽ biến mất không một dấu vết gì cả, và dĩ nhiên thằng nhóc họ Trương kia cũng tốt nghiệp êm xuôi.

Không chờ cô tiêu hóa hết những lời vừa nói, hắn đã kéo sát cô lại gần rồi, gặm nhẹ vành tai nhỏ của Lạc Mẫn, cảm nhận cô đang run lên từng hồi:

-Nhưng nếu em lại lần nữa leo lên xe nó, hay là có ý gì với nó thì em đừng trách tôi! Tôi không tha cho nó đâu! Và những bức hình nếu không phải người phụ nữ của tôi, tôi không ngại tuyên truyền chúng cho mọi người cùng xem đâu!

Hắn chủ yếu chỉ dọa cô thôi, chứ hình của vợ hắn thì đời nào hắn lại đưa cho thiên hạ xem chứ! Chỉ nghĩ đến thôi, máu nóng trong người hắn đã dồn lên rồi!

Cánh tay to lớn vòng ngang vai cô siết chặt lại làm cô phải buộc miệng kêu: “Đau!”

Nguyễn Trọng Nam còn mặt dày nói tiếp:

-Chắc em cũng không muốn người đầu tiên tôi cho xem là người nhà em với những người hàng xóm xung quanh đâu nhỉ?! Hay thằng nhóc Trương Ngũ đó, hở?!

Cô không muốn nghe! Tuyệt càng không muốn tưởng tượng cảnh đó! Không suy nghĩ cắn mạnh vào bả vai hắn không buông. Nguyễn Trọng Nam không né, không tránh, cũng không đẩy cô ra. Chỉ đứng yên lặng chịu đau!

Chắc có lẽ đau như vậy, sâu sắc cảm nhận răng nanh cô đang xuyên lớp vải làm tổn thương da thịt hắn, hắn mới cảm nhận cô đang gần mình. Mới cảm nhận được chân chính em là của anh!

Trước mắt Lạc Mẫn chỉ còn lại màu đen u tối. Những tưởng cô đã té nhào ra đất khó chịu, ai ngờ cô lại được một bàn tay to lớn ôm vào lòng. Rất ấm, rất dễ chịu, mùi hương cũng nhẹ nữa… Nhưng cô không cần… Không cần mà…

-Lạc Mẫn… Lạc Mẫn! Em tỉnh lại đi!

Nguyễn Trọng Nam thật sự bị hù đi, hắn lúc này mới phát hiện ra thì ra cô vợ hắn thật sự lạ! Cả người cô nóng bừng bừng, sức lực giãy la cũng yếu đi so với hôm bữa. Thì ra là sốt đến phát ngất! Hắn tay chân rối mù, chỉ biết ôm cô vào ngực, rồi ẳm cô lên một cách gọn gàng. Định đưa cô đi bệnh viện thì nghe tiếng cô tho thẻ, như cạn cả hơi: “Muốn về… nhà! Nhà… Về nhà!”

-Được. Anh sẽ đưa em về nhà! Ngoan.

Sao vợ hắn lại đáng yêu thế này! Vừa cả một vòng ôm của hắn, luyến thương hôn một cái vào cái trán đang nóng hôi hổi kia, rồi nhìn cô mà bước chân càng ngày càng nhanh!

Hắn băng nhanh qua dãy hàng cây rồi ôm cô đặt trong xe cẩn thận, nhìn đôi mắt đang nhắm lại kia, hắn lầm bầm một câu: “Xin lỗi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.