Cô Gái Tháng Sáu

Chương 24: Chương 24




Sau khi chồng về nước, các cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Vương Quân và chị cả lại có thêm một chủ đề mới.

Nói như bây giờ thì cô và chị cả là “bạn tâm giao”, từ khi học đại học đã ở gần nhau, mãi cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ vẫn ở cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, hai người lại dạy cùng khoa, ở cũng không xa nhau, đều là nhà của Đại học D, chỉ có điều do chị cả lấy thầy Mục nên nhà ở cao cấp hơn nhà Vương Quân một bậc mà thôi.

Sau khi sang Mỹ, cô vẫn giữ mối liên hệ với chị cả, cứ có thời gian lại gọi điện thoại về nói chuyện, chuyện nhà nọ nhà kia thế nào, đều mang ra nói hết.

Hiện tại chồng cô đã về nước, mặc dù không ở trường đại học D nhưng chị cả đã chủ động đảm nhận trọng trách theo dõi Vương Thế Vĩ. “Việc này nhà ngươi cứ giao cho ta, mặc dù ta không ở trường F nhưng học sinh của ta ở khắp thiên hạ, có một con bé học sinh họ Thiệu đang dạy ở khoa của Vương Thế Vĩ, ta sẽ bảo nó theo dõi cho.”

“Theo dõi làm gì? Mấy chuyện ngoài luồng này, theo dõi cũng chẳng giải quyết được gì.”

“Sao ngươi lại có thể chủ quan như vậy? Ta có thể dùng ví dụ của chính bản thân ta làm bằng chứng. Theo dõi và không theo dõi hoàn toàn khác nhau.”

“Ngươi cũng theo dõi ông Mục à?”

“Sao ta có thể làm ngơ chứ?” Chị cả cười tự giễu rồi nói: “Hơ hơ, không ngờ đám tuổi ruồi bọn mình giờ cũng rơi vào hoàn cảnh này, còn phải đề phòng bọn ruồi trẻ đẹp hơn.”

Cô cũng tự mỉa mai mình: “Nói gỉ xa xôi, ta thì suốt đời phải sống trong sự đề phòng. Trước đây đề phòng ruồi già, giờ thì đề phòng… cả già lẫn trẻ.”

“Chí lý, chí lý! Ruồi già, ruồi trẻ đều phải đề phòng hết.”

“Ông Mục với… bà vợ cũ còn qua lại không?”

“Còn chứ! Vợ cũ lão ấy ám lão ấy hết kiếp này thôi, bất kể chuyện gì đều gọi lão, nằm viện, chuyển nhà, ngay cả mẹ mụ ta hắt hơi sổ mũi cũng gọi lão Mục đi làm chân chạy. Ngươi bào bà ấy tám, chín mươi tuổi rồi mà sao vẫn sống khỏe như vâm? Nếu mụ vợ này thọ như mẹ mụ ta thì chắc chắn ta sẽ chết trước mụ ấy.”

“Thế ngươi… cũng chịu để lão ấy sang giúp bà ta à?”

“Ta không chịu cũng giải quyết được gì? Chân là của lão ấy, lão ấy muốn đi, chẳng lẽ ta chặt được à? Cùng lắm là phải theo lão ấy đi dể đề phòng thôi.”

“Thế thì khác gì như điều khoản được nêu trong bản thỏa thuận ly hôn, bọn ngươi phải chăm nom bà ấy lúc về già?”

“Chứ sao nữa, nếu ta chỉ cần nói nửa chữ không là lão Mục lại mang bản thỏa thuận đó ra ép ta, nói chẳng phải hồi đầu cô cũng đã đồng ý đó sao? Cô không đồng ý thì tôi có ký tên vào đây không? Tôi ký tên rồi thì phải làm chứ!”

Cô không kìm được liền nói: “Thực ra hồi ấy ngươi cũng có ý định chỉ một thời gian nữa là cho lão Mục bye…”

“Đúng vậy, hồi ấy là nghĩ như thế. Nhưng hiện tại… haizz, đàn bà chỉ được mấy năm ngời ngời sắc xuân đó thôi, đến tuổi như ta bây giờ, lấy chồng rồi, có con rồi, người cũng mập lên rồi, không đấu được với bọn sinh viên nữ trẻ trung nữa!”

“Không đấu được thì đừng đấu nữa.”

“Đâu thể như thế được? Chẳng lẽ ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để đào tạo lão Mục ra hồn như thế là để ly hôn với lão, cho bọn ruổi trẻ hưởng thụ à?”

“Thực ra cũng không phải sợ đám ruồi trẻ hưởng thụ, chủ yếu là vì con thôi…”

“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế, vì con nên phải ngậm đắng nuốt cay. Mặc dù trước mụ vợ cũ, lão Mục lúc nào cũng nhất nhất răm rắp, nhưng các mặt khác không đến nỗi, học xong tiến sĩ rồi, còn lên làm bí thư đảng ủy của viện, nếu ta ly hôn với lão thì tìm đâu được lão nào hơn? Con người đâu thể cái gì cũng muốn được, đúng không?”

Cô định nói “con người có thể hoàn toàn trắng tay, ví dụ như ta”, nhưng cô biết nếu cô nói vậy, chị cả sẽ coi cô là giả vờ giả vịt, lại còn kéo chủ đề đi xa quá, thế nên cuối cùng cô chẳng nói gì nữa.

Chị cả hỏi: “Sao ngươi lại nỡ lòng nào để Vương Đẹp Trai về nước vậy?”

“Ta đâu có thả ông ấy về nước đâu, ông ấy cứ đòi về đó chứ!”

“Đàn ông chỉ thích làm quan, quản một vài mống, nếu là ta, ta cứ làm tiến sĩ khoa học ở Mỹ, mỗi năm kiếm mấy chục nghìn đô, vẫn còn hơn là về nước, còn lâu ta mới thèm vì cái chức phó chủ nhiệm khoa quèn mà lặn lội mò về.”

Cô ấp úng: “Ai mà biết ông về nước có phải vì chức phó chủ nhiệm khoa hay không?”

“Thế thì còn vì cái gì nữa?”

“Ờ… ông ấy bảo ông Mạc đó chết rồi, sao ta không nghe ngươi nói nhỉ?”

“Sao ta không nói chứ? Tin lớn như vậy soa ta không nói được? Chắc là ngươi không để ý đó thôi.”

“Chắc là ta không để ý. Rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Bác sĩ bảo chết vì lao lực quá độ, tao đoán… chắc chắn là do con Tông Gia Anh đó ép, việc gì cũng muốn hơn người khác, vừa bắt chồng học tiến sĩ, rồi lại muốn lên làm quan, rồi muốn có các đề tài nghiên cứu để kiếm tiền, chắc chắn chuyện trên giường cũng không để lão ý được thở. Cứ ép như vậy, lão Mục dù là người sắt cũng chết vì lao lực quá độ, huống chi sức khỏe lão ấy vốn không được tốt, bị cắt bốn phần năm dạ dày từ lâu rồi.”

“Loại đàn bà ấy sợ thật đấy!”

Bộ não vi tính của chị cả lập tức hoạt động rồi chợt hiểu ra vấn đề. “À… ý của ngươi là Vương Đẹp Trai… về nước vì cô ta hả?”

“Ai mà biết được? Ngươi chẳng phải nói đàn ông lưu luyến nhất là mối tình đầu còn gì?”

“Ờ.. chắc là không phải thế đâu, cô nàng Tông Gia Anh đó đang ở trường D bọn ta mà, nếu anh Vương Đẹp Trai của ngươi về nước vì cô ta thì sao không vào trường D mà lại chạy sang trường F? Hai trường cũng xa nhau mà.”

“Giờ giao thông tiện lợi như vậy, hai trường đều ở cùng một thành phố thì có gì là xa?”

“Cũng phải, xa một chút càng kín đáo. Nhưng việc này đơn giản thôi, hôm nào có thời gian ta sẽ đi nghe ngóng xem thế nào.”

“Ngươi đi đâu nghe ngóng?”

“Nhà Tông Gia Anh chứ còn đi đâu nữa.”

Cô vội vàng ngăn alị: “Đừng, đừng làm thế, ngươi tuyệt đối không được đi gặp cô nàng đâu đấy, nếu không cô nàng lại tưởng ta coi cô nàng là tình địch.”

“Thì vốn là tình địch mà.”

“Tình địch cái gì chứ, nếu đôi đó mà muốn quay về với nhau thì ta tán thành cả trăm lần.”

“Nhưng kiểu gì ngươi cũng phải có cách đề phòng chứ?”

“Ta đề phòng gì ở cô ta?”

“Ngươi chẳng nói ruồi già, ruồi trẻ đều phải đề phòng là gì?”

“À, ta chỉ buộc miệng nói vậy thôi.” Cô nghĩ một lát rồi nói thẳng: “Nếu nói không để tâm thì cũng không hẳn, nhưng quả thực là về mặt tình cảm, ta không quá coi trọng ông ấy, nếu hiện giờ ông ấy thẳng thừng đòi ly hôn và quay về với Tông Gia Anh thì ta cũng chẳng có ý kiến gì, cũng chẳng thấy buồn. Nhưng nếu ông ấy không đề nghị chia tay mà cứ giấu giấu giếm giếm, nhập nhằng với cô ta, hai đầu, đầu nào cũng muốn thì quả thật là rất mệt mỏi.”

Chị cả liền an ủi: “Mệt mỏi làm gì, ta sẽ có cách nghe ngóng giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không để lộ ra ngươi đâu, Bùi Tiểu Bảo này làm cái khác thì không dám chắc chứ món này lại dày dạn kinh nghiệm lắm…”

Mấy ngày sua, chị cả liền thông tin cho cô: “Bọn họ chắc là chưa liên lạc lại với nhau đâu.”

“Sao ngươi biết?’

“Nghe khẩu khí của cô nàng là ta biết liền.”

“Ngươi đi gặp Tông Gia Anh rồi hả?’

“Cũng không phải đi gặp, nhà đó ở tòa nhà ngay sau tòa nhà bọn ta, trước đây có quan hệ, khi ông Mạc mất, Tông Gia Anh cũng không có người thân ở thành phố D, thế nên việc ma chay đều do ông Mục đại diện cho viện lo liệu giúp, con trai nhà họ với con gái ta học cùng lớp, hai nhà coi như biết rất rõ về nhau.”

“Ngươi hỏi cô ta thế nào?”

“Ta có hỏi gì đâu, tự nhiên cô nàng lại đề cập đến chuyện này, hỏi ông Mục nhà ta tại sao không cho Thế Vĩ về trường đại học D.”

Cô rất bực mình. “Cô ta hỏi thế làm gì…”

“Ta bảo anh Mục nhà chị chỉ là phó bí thư, hiện nay chính quyền có vai trò quan trọng hơn đảng, anh Mục cũng không quyết định được, hơn nữa chuyện này đâu phải viện quyết định được đâu, phải thông qua trường chứ! Cô ta bảo Thế Vĩ là tiến sĩ khoa học ở Mỹ về, vào trường đại học F làm phó giáo sư thì quá là phí…”

Cô liển bĩu mơi dè bỉu: “Có thể cô ta tưởng tiến sĩ khoa học là học vị chăng?”

“Tóm lại là cô ta rất ngưỡng mộ Vương Đẹp Trai, nói hắn ta học hành giỏi giang, đá bóng cũng cừ, trẻ trung có tài. Haizz, chỉ tiếc cô ta có mắt như mù, không ngờ Vương Đẹp Trai là cá chép vượt vũ môn hóa rồng, chỉ trong tích tắc quạ đen biến thành phượng hoàng.”

“Cũng không hẳn là có mắt như mù, nếu năm đó bọn họ không chia tay nhau thì có khi giờ ông ấy vẫn đang dạy học ở cái vùng đất đó. Kể cả Vương Thế Vĩ thi đỗ thạc sĩ thì cũng không ra nước ngoài được. Hơn nữa, dựa vào cái trình độ vào kiểu ôn thi đó của ông ấy, ta cam đoan rằng ngay cả thạc sĩ đại học D, ông ấy cũng không đỗ. Bọn họ đều cắm mặt ở cái huyện B đó, có khi bỏ nhau từ lâu rồi.”

“Ừ, cũng có thể.”

“Thế tại sao ngươi biết bọn họ chưa liên lạc lại với nhau?”

“Vì cô nàng vẫn đang hỏi han ta tình hình của Vương Đẹp Trai mà.”

“Cô ta hỏi han thế nào?”

“Cô nàng bảo: “Chị với vợ Thế Vĩ chơi thân như thế, sau khi anh ấy về nước không đến thăm chị và anh Mục à?” Ta nói là có đến một lần, mang quà từ Mỹ về cho anh chị, anh chị mời cậu ấy ăn cơm. Cô nàng lại hỏi tiếp: “Thế anh chị đã đến chơi lại nhà anh ấy chưa?” Ta bảo hiện tại cậu ấy rất bận, đợi khi nào hết bận, vợ chồng chị sẽ đến thăm cậu ấy. Cô nàng còn hỏi thời gian cụ thể, ta bảo vẫn chưa sắp xếp được.”

Tự nhiên máu nóng trong người cô bốc lên hầm hập. “Cô ta hỏi kĩ như thế làm gì?”

“Thế nên ta mới thấy cô nàng vẫn rất quan tâm đến người tình cũ, nhưng lần trước Vương Đẹp Trai đến cũng chẳng nhắc gì đến cô ta.”

“Ngươi đừng an ủi ta, ta cần biết sự thật chứ không cần những lời an ủi.”

“Ta không an ủi thật mà, đúng là không nhắc đến tên cô ta. Ông Mục nhà ta còn nói đến chuyện ông Mạc, bảo bước vào tuổi trung niên rồi, sức khỏe là chuyện quan trọng số một, thế gian này chẳng có gì đáng để liều chết cả, công việc cứ đủng đỉnh thôi, đừng để như ông Mạc, chết vì lao lực quá độ.”

“Thế ông ấy bảo sao?”

“Lão ấy bảo chính vì không muốn lao lực quá độ nên lão ấy mới quay về Trung Quốc.” Chị cả liền quan tâm hỏi: “Các cậu làm tiến sĩ khoa học bên đó mệt lắm ah3?”

“Ta cảm thấy không đến nỗi. Mệt hay không đều phải xem anh sắp xếp thế nào, anh muốn làm từ sáng đến tối thì cũng không có ai ngăn cản anh…”

“Làm từ sáng đến tối có tiền thưởng hay tiền thêm giờ gì không?”

“Chẳng có gì cả?”

“Thế thì tội gì phải làm từ sáng đến tối?”

“Thế nên mới bảo phụ thuộc vào bản thân, thực ra hồi ở bên này ông ấy cũng chẳng bao giờ làm từ sáng đến tối, ông ấy vốn đã lười từ xưa. À, thế ông Mục nhắc đến ông Mạc thì Thế Vĩ có bảo gì không?”

“Nói đến đoạn đó rồi mà lão ấy cũng không tiện thể hỏi vợ ông Mạc thế nào, có thể thấy lão ấy không thèm quan tâm đến Tông Gia Anh nữa.”

Cô “xì” một tiếng: “Có thể hoàn toàn ngược lại, càng nhớ thì bề ngoài càng phải làm bộ không quan tâm. Hắn biết rõ ta và ngươi chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì, làm sao dám thể hiện sự quan tâm đến Tông Gia Anh trước mặt ngươi?”

“Ừ, cũng có thể, có khi người ta còn đang diễn kịch cho ta xem ấy chứ! Nhưng sự quan tâm của Tông Gia Anh đến Vương Thế Vĩ, chắc chắn không phải diễn kịch, điều này ta nhận ra ngay.”

“May mà không phải diễn kịch! Người ta tốt nghiệp khoa Văn, nếu mà diễn kịch thật thì chắc chắn sẽ cho đám học tự nhiên như bọn mình một phen trắng mắt.”

“Ừ, dân học xã hội khác dân học tự nhiên như bọn mình mà, nghe nói người ta lên cả blog để trút bầu tâm sự nữa đấy.”

“Thật hả?”

“Thật chứ sao, ta an ủi cô nàng đừng buồn vì chuyện ông Mạc nữa, đừng suy nghĩ quá mà ốm thì khỏ, con còn nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ. Cô nàng bào hiện tại không còn quá buồn khổ nữa vì đã tìm được một cách trút bầu tâm sự là viết blog, trong lòng có nỗi buồn khổ gì cứ viết ra, viết rồi cuói cùng thấy nhẹ lòng hơn.”

“Thế sao ngươi không hỏi blog của cô ta ở đâu?”

“Cô nàng bảo ở trên mạng.”

“Mạng rộng như thế, nếu không biết ở đâu thì tìm làm sao được.”

“Ta cũng chẳng có ý định đi tìm, giờ ai còn đầu óc nào mà xem mấy tác phẩm văn nghệ đó”

“Không xem mấy tác phẩm văn nghệ nhưng xem đám ruồi muỗi đang vo ve những gì cũng thú vị chứ!” Cô liền dặn: “Lần sau nếu có cơ hội, ngươi nhớ bảo Tông Gia Anh cho ngươi xem blog rồi ghi lại tên web và địa chỉ blog nhé, để ta xem xem cô nàng viết những gì.”

“Ngươi cũng chơi blog hả?”

“Không, nhưng biết cũng có gì la xấu. Ngươi không có blog hả?”

“Ta không biết.”

“Xem ra ngươi phải học thêm rồi đấy, hiện giờ đám ruồi trẻ đều chơi mấy cái đó, không những có thể dùng để trút nỗi buồn khổ do mấtchồng mà còn có thể dùng để bày tỏ tình yêu với người tình, liên lạc tình cảm, tâm sự các kiểu. Ngươi không hiểu chiến thuật của bọn nó thì làm sao đề phòng được?”

“Ừ, may mà có ngươi nhắc nhở, có khi lão Mục nhà ta cũng đã tạo một blog nào đó để thu hút đám ruồi ấy chứ! Bình thường ta chỉ kiểm tra điện thoại di động của lão, cũng không phát hiện ra cái gì, xem ra bây giờ blog cũng không được bỏ qua.”

Mấy ngày sau, chị cả báo cáo tình hình: “Hôm nay tao hỏi Tông Gia Anh rồi, cô nàng không chịu cho tao xem blog, bảo đấy là nhật ký online cá nhân để trút nỗi niềm tâm tư, không cho người ngoài đọc được.”

“Xí, cũng giảo hoạt đó nhỉ? Thế ngươi đã tìm thấy blog của ông Mục chưa?”

“Chắc lão ấy không có blog, ta hỏi thì lão ấy nói là: “Anh làm gì có thời gian mà chơi ba cái trò đó?”.”

“Hơ hơ, lần này thì đến lượt ta gọi ngươi là Bùi Quỳnh Dao rồi! Ông ấy bảo không có tức là không có hả! Ông ấy mà lập blog để chuyện trò tạm sự với bồ thì sẽ cho ngươi biết chắc?”

“Ừ nhỉ, ngươi có thời gian thì kiểm tra giúp ta xem sao!”

Cô phải gánh vác trọng trách vào các website lớn trong nước để tìm kiếm, đầu tiên là tìm tên webblog, dùng các từ khóa như Tông Gia Anh, Vương Thế Vĩ, Mạc Vân Đồng, Mục Thắng Lợi… để search, nhưng vẫn không tìm được gì, sau đó lại đảo ngược để search, vẫn không tìm được, cuối cùng cô search bằng cụm từ “chết vì lao lực quá độ”, chỉ một click chuột mà search được cả nghìn bài viết, cô lại lọc theo thòi gian post bài, chỉ còn lại mấy trăm bài, sau đó đọc từng bài một, cuối cùng tìm được một bài post, xét về câu cú khá bay bướm, văn chương, chủ nhân nó có vẻ là một người tốt nghiệp khoa Văn.

Cô đọc rất kỹ, mặc dù chỉ có hơn một trăm chữ, cũng không để họ tên, nhưng trực giác mách bảo đó là bài Tông Gia Anh viết về người chồng họ Mạc.

Xem tên chủ blog, cũng rất văn chương, tên là “Mạc Vấn Phương Tông”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.