Cô Gái Tháng Sáu

Chương 2: Chương 2




Hồi học đại học, Vương Quân học lớp I, Vương Thế Vĩ học lớp II, nếu không có đợt tập huấn quân sự, chắc là cô sẽ chẳng bao giờ chú ý đến anh.

Năm ấy, thời tiết khá nóng bức, đã sang tháng Chín mà trời vẫn nóng như đổ lửa. Các sinh viên mới khoác trên người bộ quân phục màu xanh dày bịch, đứng dưới trời nắng chang chang, hết nghiêm lại nghỉ, nhìn trái thẳng, nhìn phải thẳng, những ngày tháng đó thật sự chẳng phải dành cho con người!

Lúc đầu, Vương Quân chẳng để ý đến Vương Thế Vĩ.

Cũng không thể trách cô, trời nóng như vậy, từng giờ, từng phút chống chọi với các nội dung tập luyện, giữ cho mình không gục đã là tốt lắm rồi, làm gì còn đầu óc nào để ngắm Don Juan?

Hơn nữa, sinh viên nào cũng đóng bộ quân phục rộng dài thùng thình chẳng thấy dáng đâu, kể cả có chiếc thắt lưng quân trang cũng không thể tạo dáng, rồi suốt ngày đầu trần đứng dưới nắng, ai cũng đen như thợ mỏ, sao còn có thể nhận ra ai đẹp trai, ai xấu trai?

Thế mà lại có người để ý đến anh chàng Don Juan Vương Thế Vĩ.

Đôi mắt sắc sảo này là của chị cả Bùi Tiểu Bảo phòng cô.

Bùi Tiểu Bảo là sinh viên thi trượt đại học hai năm nên hơn tuổi tất cả các sinh viên đỗ năm đầu, Bùi Tiểu Bảo cũng không ngại ngùng trong chuyện này mà tuyên bố với các cô bạn trong phòng một cách quang minh chính đại: “Tớ thi trượt hai năm nên lớn tuổi hơn các cậu, tớ là chị cả của phòng.”

Chẳng mấy chốc Vương Quân phát hiện ra chị cả có đầu óc uyên bác, hiểu biết sâu rộng hơn cô, việc gì cũng biết, lần đầu tiên đi học xa nhà, được gặp một người chị năng nổ như vậy, cô thật sự phục sát đất, mọi chuyện đều nghe theo răm rắp.

Tối hôm ấy, trước khi tắt đèn, cô nghe thấy chị cả và mấy cô bạn trong phòng bàn luận:

“Chính là anh chàng đội trưởng của lớp II đó! Tớ để ý hắn ta từ lâu rồi!”

“Chân dài quá nhỉ….”

“Động tác chuẩn ghê….”

“Không chuẩn sao được làm đội trưởng?”

“Tiếc thật, gã đội trưởng lớp mình xấu quá…”

“Đội trưởng lớp mình là ai vậy?”

“Ngay cả đội trưởng của lớp mà cậu cũng không biết à? Thế trong giờ tập, mỗi lần nhìn sang trái nhìn sang phải thẳng, cậu nhìn sang ai?”

“Tớ nhìn sang người đứng cạnh mình thôi.”

“Hơ hơ, tớ thì chỉ nhìn sang đội trưởng lớp II thôi.”

“Nếu đội trưởng lớp mình động tác cũng chuẩn như đội trưởng lớp II thì chắc chắn hội thao năm nào lớp mình cũng giành giải nhất.”

“Thế sao lớp II không đoạt giải nhất trong kỳ hội thao nhỉ?”

“Bọn họ có mắt mà không biết núi Thái Sơn.”

“Có tài nguyên mà không biết khai thác!”

Ngày hôm sau hội thao, Vương Quân thử để ý đội trưởng của lớp II. Đứng hơi xa nên cô không nhận ra điểm gì đặc biệt, đúng là chân rất thẳng, động tác rất chuẩn, nhưng chui trong ống quần rộng thùng thình đó, chân ai không thẳng cơ chứ? Mà không thẳng thì cũng chẳng nhận ra! Còn về động tác, tập quân sự từng ấy ngày rồi, động tác của ai mà không chuẩn? Không chuẩn thì phải chuyển sang nhóm khác, tăng thời lượng huấn luyện đến khi nào động tác chuẩn thì thôi.

Tuy nhiên đám con gái trong phòng vẫn bàn tán sôi nổi về lớp trưởng lớp II.

Vương Quân thầm nghĩ, nếu mình không nhìn ra được điểm hơn người của đội trưởng lớp II chứng tỏ mắt mình có vấn đề, mấy đôi mắt còn lại của phòng không thể nhìn nhầm, các sĩ quan huấn luyện càng không thể có mắt như mù.

Và thế là cô cũng gia nhập đội fan của đội trưởng lớp II, chỉ cần có cơ hội là lại tìm kiếm bóng dáng của anh chàng, dần dần cũng đã phát hiện một số điểm đặc biệt, đúng là chân rất thẳng, động tác rất chuẩn, cao raáo, rất đẹp trai.

Con người khi đã có việc để làm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Việc này cũng đã khiến cuộc sống của cô trong thời gian tập quân sự phong phú hơn nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.