Cô Gái Tháng Sáu

Chương 36: Chương 36




Tối nay đáng lẽ không có ai đến chứ nhỉ, Kevin đã dỡ thảm rồi, sàn gỗ phải đợi cô sơn xong tường mới lát, không biết là ai nhỉ?

Cô xuống tầng một, mở cửa ngó thì hóa ra là Kevin, cô vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Là anh hả?”

Anh nhìn cô, mím môi cười: “Em đang sơn tường à?”

“Vâng. Em không nghĩ anh lại đến, ăn mặc… luộm thuộm quá, để em đi thay quần áo đã.”

Nói rồi cô chạy lên lầu, anh đứng sau nói với theo: “Có sao đâu, thay làm gì?”

Cô không đáp mà tiếp tục chạy lên lầu.

Anh liền cười lớn: “Không phải thay thật mà, anh mang mũi bậc thang đến cho em rồi đi ngay. Nếu sợ anh nhìn thấy thì em cứ trốn trong phòng đi, đợi anh đi rồi ra.”

Nghe thấy Kevin nói như vậy, cô cười hi hi rồi trốn lên phòng tầng trên.

Cô đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn anh bê đồ, khá giống với gỗ lát sàn lần trước, cũng đựng trong hộp giấy, nhưng hộp giấy lần này bé hơn. Cô thấy anh bê mấy chuyến vào nhà, đến chuyến cuối cùng thì không thấy anh ra nữa.

Cô đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng anh sau lưng: “Có phải đang đợi anh về rồi ra không?”

Cô quay lại, thấy anh đang đứng bên khung cửa và mím môi cười.

Cô nói với giọng nũng nịu: “Á, anh lừa em nhé, anh bảo anh đi ngay cơ mà…”

“Đúng là anh đị đi ngay, nhưng sực nhớ ra là có chút việc cần nói với em.”

“Việc gì vậy?”

“Khi sơn đến chỗ giáp ranh giữa trần nhà và tường, tốt nhất em nên dán painter”s masking type, như thế sẽ không bị sơn lên trần.”

“Em cũng định dán, nhưng thang… hơi thấp, em không với tới.”

“Sao em không mua cái thang cao hơn?”

“Cao quá, xe em không chở về được.”

“Để anh về lấy cho em cái thang cao hơn.”

Cô nghĩ đến việc Kevin ở rất xa, bèn nói: “Không cần phải thế đâu, nhưng anh có thể đến Home Depot với em, em mua cái thang cao hơn rồi anh chở về giúp em, xe anh to nên chở được.;

“Ok, ta đi thôi.”

“Để em thay quần áo đã.”

“Gì mà phải thay? Mặc thế nàu không ổn à?”

“Sao mặc thế nàu được? Đây là váy ngủ cũ của em, sao có thể mặc ra siêu thị được?”

“Trong siêu thị thiếu gì người mặc kiểu váy này?”

Cô biết người Mỹ không để tâm nhiều đến chuyện ăn mặc, nhưng vẫn khăng khăng.

“Thôi cứ để em đi thay bộ khác.”

“Được, em vào thay đi.”

Cô liền đi tới tủ, lấy ngay ra chiếc váy rồi vào WC thay.

Hai người vẫn đi xe của Kevin, sau khi nổ máy, anh không cho xe chạy ngay mà bạt đèn trong xe rồi lục tìm đĩa CD trong hộp đựng đĩa bên tay phải, cho đĩa vào đầu CD xong mới lùi xe.

Đó là ca khúc độc tấu bằng saxophone.

Cô liền ngó vào hộp đựng đĩa CD trên xe anh, thấy toàn là đĩa saxophone, đều là album của các nghệ sĩ, một số nghệ sĩ con trai cô chưa bao giờ nhắc đến tên, cảm thấy đúng là mình không am hiểu nhiều về lĩnh vực này.

Anh hỏi: “Em có biết ai đang biểu diễn ca khúc này không?”

Cô lắng nghe một lát rồi đoán: “Chắc là Kenny G.”

“Em có biết đây là bản nhạc nào không?”

“Hình như là Going Home (Về nhà(.”

“Tai rm tinh thật đấy@”

“Co được là nhờ công của con trai em, suốt ngày nói những cái đó, còn bắt em phải nghe cho bằng được.”

“Con trai em rất biết cách dạy mẹ nhé!”

“Anh cũng thích Kenny G à?”

“Đúng vậy, thần tượng của anh mà.”

Trong đầu cô chợt nảy ra một phát hiện. “A, cuối cùng em đã nhớ ra anh giống ai rồi.”

“Giống ai?”

“Kenny G.”

“Giống ở mái tóc hả?”

“Mái tóc anh… bắt chước anh ta hả?”

“Đúng vậy, có giống không?”

Cô liền quay sang ngắm Kevin một lát rồi nói: “Ờ, rất giống, nhưng anh đừng nói với em rằng tóc anh xoăn tự nhiên nhé!”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Anh uốn hả?”

“Ừ.”

“Anh uốn ở đâu vậy? Nói cho em biết, con trai em cũng muốn uốn kiểu Kenny G.”

Kevin cười với vẻ rất đắc ý: “Anh tự uốn.”

“Anh tự uốn hả?”

“Ừ, nếu không làm sao anh biết đội túi nilon trên đầu rất bí?”

“Ha ha, hóa ra anh cũng đã từng đội túi nilon à?”

“Tìm thấy tri âm rồi chứ?”

“Qúa tri âm ấy chứ! Sao anh giống con trai em vậy, rất mê saxophone.”

“Đây là chuyên ngành của anh mà.”

Cô sững lại một lát: “Anh… học nhạc hả?”

“Ừ.” Rồi anh nói tên một học viện âm nhạc rất nổi tiếng.

“Anh tốt nghiệp ngành saxophone ở đó à?”

“Ừ.”

Sự ngưỡng mộ của cô chẳng khác gì thác Niagara, nước chảy dạt dào, vô cùng hung vĩ.

“Wow, anh là sinh viên giỏi ngành saxophone của học viện âm nhạc? Em đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!”

“Em tưởng anh sinh ra đã làm thợ lát sàn gỗ à?”

“Không hẳn là thế, nhưng… em cũng không nghĩ là anh hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.”

“Hơ hơ, những người làm nghề âm nhạc sau khi ra nước ngoài, hơn một nửa phải đổi nghề, anh có một người bạn, học đánh trống, giờ làm đầu bếp trong nhà hàng.”

“Học đánh trống chuyển sang nấu ăn, cũng là có mối liên quan.”

“Ha ha, thật hả! Thế anh học saxophone thì chuyển sang ngành nào mới có mối liên quan?”

“Thổi bóng bay để bán có được không?”

Kevin cười rất thích thú: “Em hài thật đấy!”

“Em nghe anh bảo bạn gái anh là hoa khôi khoa múa nên cứ tưởng anh là… cỏ khôi… khoa múa cơ?”

“Cỏ dại hả?”

“Đâu có, cỏ khôi của khoa. Chắc chắn anh là cỏ khôi của khoa saxophone.”

Kevin không nói về chuyện đó nữa mà chỉ giới thiệu: “Thực ra Kenny G không được coi là nghệ sĩ tài năng nhất trong giới saxophone, nhưng anh ấy nổi tiếng nhất vì anh ấy đã biểu diễn rất nhiều ca khúc được mọi người yêu thích, thế nên những người thích saxophone, không có ai là không biết anh ấy. Anh rất sùng bái nghệ sĩ này, một thời đã định làm Kenny G của Trung Quốc, để saxophone bước vào hàng triệu gia đình.”

“Em cũng rất sùng bái anh ấy, vì anh ấy không những chơi saxophone hay mà còn … đẹp trai.”

“Con trai anh ấy là Mã G còn đẹp trai hơn.”

“Vậy hả? Anh ấy còn có con trai nữa à? Thế thì hôm nào em phải tìm ảnh con trai anh

ấy để xem mới được.”

Kevin liền trêu: “Em là hội viên của Hiệp hội coi trọng tướng mạo hả?”

“À, em là hội trưởng. Anh… chắc chắn giống con trai của Kenny G đúng không?”

“Anh đâu được trẻ như vậy? Anh chỉ đáng hàng em trai của anh ấy thôi, Kevin G.”

“Thật hả? Anh họ… Cao à?”

“Không phải.”

“Thế họ Quách à?”

“Chữ Guo nào?”

“Chữ Quách mà bên phải là chữ “ấp” đó hả?”

“Không phải?”

“Thế là họ Quốc trong từ Quốc gia à?”

“Cũng chưa đúng.”

“Thế còn chữ Guo nào nữa? Chẳng lẽ lại là họ Oa trong từ xoong nồi à?”

“Ha ha, dĩ nhiên là không phải rồi, mà là họ Quắc mà bên phải có chữ Hồ đó.

“Em biết rồi”, cô bật cười. “Chữ Quắc trong cụm từ Quắc Quốc phu nhân.”

Kevin liền cảnh cáo đùa: “Từ sau đừng có gọi anh là Quắc Quốc phu nhân đó nhé !”

“Không gọi Quắc Quốc phu nhân cũng được, nhưng anh phải cho em biết anh là Quắc gì chứ !”

“Anh tên là Quách Gì mà.”

“Anh đừng đùa nữa, nói cho em biết đi, nếu không em sẽ gọi anh là Quắc Quốc phu nhân đó.”

“Anh là Quách Khải, chử Khải có bộ tâm đứng ấy.”

“Chắc chẳng có nhiều người trùng tên với anh đâu nhỉ?”

“Chưa gặp ai trùng tên bao giờ. Chắc nhiều người trùng tên với em lắm nhỉ?”

“Đúng vậy, nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu viết ra thì thấy cũng không trùng nhiều lắm, vì chữ Quân trong tên em không phải là Quân trong từ quân đội, cũng không phải trong từ quân tử, mà là chữ Quân trong từ “rau Quân Đạt”.”

“Tại sao lại lấy chữ Quân này?”

“Nghe bố mẹ em nói là vì khi mang bầu em, mẹ em ăn gì cũng nôn, chỉ có ăn loại rau này là không nôn, thế nên mới đặt cho em cái tên này. Còn anh thì sao?”

“Chẳng có gì đặc biệt cả, bố mẹ anh bảo chữ “Khải” có nghĩa là vui vẻ, họ mong anh được sống vui vẻ suốt đời nên đặt tên như thế.” Kevin dừng một lát rồi nói: ”Nhưng ở đây không có ai biết cái tên này của anh, nên em đừng… nói với bất kỳ ai nhé !”

“Em biết. Thế ở đây mọi người thường gọi anh như thế nào?”

“Cứ gọi là Kevin Guo thôi, bằng lái xe của anh cũng đều dùng cái tên này..”

“Sao anh lại… thi được bằng lái xe?”

““Không phải thi mà là mua.”

“Bằng lái xe cũng mua được hả?”

“Cái gì chẳng mua được.”

“Hộ chiếu cũng mua được à?”

“Dĩ nhiên là mua được chứ, nếu không làm sao anh vượt biên sang Mỹ được?”

Cô rất tò mò: “Anh… vượt biên sang đây bằng cách nào? Phải ngồi thuyền lâu lắm nhỉ

?”

“Đâu có, giờ ai còn vượt biên bằng thuyền đâu.”

“Thế anh đi bằng gì?”

“Đi máy bay.”

Cô sửng sốt la lên: “Vượt biên bằng máy bay hả? Em chưa bao giờ nghe đến chuyện đó.”

Anh quay mặt sang, mỉm cười nói: “Ở nơi công cộng em đừng có mà la lớn như thế nhé

!”

“Không đâu, em không la đâu.” Cô liền hạ thấp giọng: “Vừa nói đến chuyện vượt biên, em đã tưởng tượng ra cảnh ngồi trên con thuyền nhỏ, tròng trành dưới trời mưa tầm tã, thuyền bị sóng đánh, nước tràn hết vào khoang, người rơi xuống biển, phải ôm mảnh gỗ gì đó lênh đênh giữa biển cả…”

“Em xem trong phim đúng không?”

“Cũng có thể, nhưng giờ em chẳng nhớ là phim gì nữa.”

“Trước đây, vượt biên từ đại lục sang Hồng Kông sẽ phải đi như thế.”

“Nhưng anh không thế à?”

“Không anh ra sân bay rồi đáp máy bay rất đàng hoàng.”

“Thế sao gọi là vượt biên được?”

“Không nhập cảnh hợp pháp tức là vượt biên, chứ không phải chỉ có ngồi thuyền mới là vượt biên.”

Cô liền hỏi tiếp: “Thế sao anh nhập cảnh được? Hải quan Mỹ kiểm tra ngặt nghèo lắm.”

Anh cười hỏi: “Em hỏi kỹ thế làm gì? Có ý định vượt biên à?”

Cô ngại ngùng đáp: “Tại em tò mò thôi.”

“Hộ chiếu, visa của anh đều là thật, kiểm tra thoải mái, chỉ có ảnh là giả thôi.”

“Bây giờ người ta vượt biên theo kiểu này à?”

“Nói chính xác là trước kia vượt biên như thế, bây giờ người ta kiểm tra rất ngặt nghèo, công nghệ phòng chống giả mạo cũng được nâng cao, vượt biên theo cách đó sẽ rất khó thành công, nếu không anh sẽ về thăm bố mẹ anh, nếu muốn sang lại thì bỏ ít tiền ra là xong.”

“Một người còn có thể… vượt biên mấy lần hà?”

“Đó là do Trung Quốc ở Mỹ xa quá, những nước gần, mỗi năm vượt biên một lần cũng được.”

“Thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật rồi, rất nhiều người Mexico làm như thế, bỏ ra mấy tram đô la là vượt biên sang Mỹ được, nếu nhớ nhà lại bỏ về, ở một thời gian rồi bỏ ra mấy tram đô để sang lại.”

“Chẳng khác gì sân sau của họ nhỉ.”

“Thì vốn là sân sau mà, giữa Mỹ và Mexico có biên giới đường bộ dài thế kia, làm sao chặn hết được?” Rồi Kevin mỉm cười. “Anh chưa bao giờ kể chuyện vượt biên cho bất kỳ ai, không hiểu sao lại mang ra kể hết cho em.”

“Vì anh biết em sẽ không kể cho người khác.”

“Ờ…cũng có thể.”

Kevin liền móc ví từ túi hậu quần bò ra đưa cho cô. “Em xem bằng lái của anh xem có vấn đề gì không?”

Cô ngắm nghía hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra điểm gì bất thường, rồi cô lại lấy bằng lái xe của mình ra đối chiếu, vẫn không phát hiện ra điều gì, đành nói thật: “Em chẳng phát hiện được gì cả.”

“Đến cảnh sát còn chẳng phát hiện được, chỉ khi đối chiếu với kho dữ liệu của FBI mới tìm ra được vấn đề.”

“Vậy à? Thế có nghĩ là sao?”

“Trong kho dữ liệu của FBI, dưới dãy số này là thông tin của người khác.”

Cô rất lo lắng: “Như thế có nghĩa là họ biết bằng lái xe của anh là giả còn gì?”

“Thế nên không được để cảnh sát bắt.”

Cô vội nhắc: “Anh dừng nói chuyện với em nữa, tập trung lái xe đi không cảnh sát bắt đấy.”

“Không sao, anh lái xe bao nhiêu năm nay đã bao giờ bị bắt đâu.”

“Thế thì anh cần gì đến cái bằng này nữa?”

“Vẫn cần chứ, mua rượu, mua thuốc lá, lấy đồ ở bưu điện, đi máy bay, tất cả những nơi cần dùng thẻ căn cước đều sử dụng được. Kể cả bị cảnh sát bắt cũng không phải lần nào cũng đối chiếu với dữ liệu của FBI.”

“Nhỡ chẳng may bị bắt rồi đối chiếu dữ liệu thì làm sao?”

“Thì bị tống về nước thôi.”“Tức là không thể quay lại được à?”

“Làm sao quay lại được nữa.”

“Không vượt biên được lần nữa à?”

“Bị lưu dấu vân tay rồi, có tiền án thì làm sao vượt được nữa?”

“Anh lái xe phải hết sức cẩn thận nhé, đừng để cảnh sát bắt.”

“Đừng lo, anh không sao đâu.”

Cô lại ngắm nghía bằng lái xe của Kevin một hồi, phát hiện anh mới vừa tròn ba mươi tuổi, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, hỏi với vẻ rất không cam tâm:

“Tuổi của anh trên bằng lái xe là thật hả?”

“Đều là thật cả, chỉ có điều không nằm trong kho dữ liệu của FBI thôi.”

“Anh mới ba mươi thôi hả?”

“Thế nào là ”mới ba mươi”? Đến tuổi tam thập nhi lập rồi mà chưa làm được việc gì cả.”

Cô không nói gì nữa.

Kevin liền quay mặt sang, nhìn cô một lát rồi nói: “Đùa em thôi, trên bằng lái xe giả thì làm gì có thông tin thật."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.