Cô Gái Tháng Sáu

Chương 37: Chương 37




Vương Quân liền hỏi với giọng của một bà mối chuyên nghiệp: “Chàng trai, nói cho ta biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Kevin liền cười: “Em hỏi kỹ thế để làm gì?”

“Biết để giới thiệu người yêu cho anh chứ làm gì?”

“Thật hả? Anh nghe Jimmy nói em tính giới thiệu cho anh ấy một cô gái người thành phố E.”

“Đúng vậy. Anh có thích không? Nếu thích để em giới thiệu cho anh một cô.”

“Có, em cũng giới thiệu cho anh một cô đi.”

“Anh còn chưa nói cho em biết anh năm nay bao nhiêu đấy!”

“Anh… nếu tính cả tuổi mụ… thì đã sang tuổi bốn mươi rồi!”

Cô quay sang nhìn Kevin một lát, biết là anh đang nói dối, khuôn mặt như Vương Thế Vĩ mới là khuôn mặt của người đàn ông bốn mươi tuổi, còn khuôn mặt của anh, da căng như thế, chưa hề có dấu hiệu chùng nhão, không có bọng mắt, làm sao đã đến bốn mươi được? Có vẻ như giống tuổi trên bằng lái xe, ba mươi là cùng.

Cô liền đe dọa: “Anh không nói thật em sẽ giới thiệu cho anh người tầm bốn mươi đó nhé!”

“Anh nói thật mà.”

“Ok, để em giới thiệu cho anh một bà mẹ ba mươi chín tuổi có con rồi!”

“Có con rồi hả? Tuyệt quá, con mấy tuổi rồi?”

“Tám, chín tuổi gì đó.”

“Tám, chín tuổi hả? Thế thì bắt đầu học saxophone được rồi.”

“Anh tìm người yêu hay tìm học sinh vậy?”

“Nhất cử lưỡng tiện mà.”

Cô liền nhắc: “Anh đã có hoa khôi khoa múa rồi còn gì, sao vẫn nhờ em giới thiệu người yêu nữa?”

Kevin liền cười: “Nhưng em bảo em giới thiệu cho anh mà.”

Cô liền vặc lại: “Em bảo giới thiệu cho anh, nhưng anh phải từ chối chứ, nếu không lại có lỗi với cô bạn hoa khôi của anh còn gì?”

“Có phải em đang giúp cô ấy thử thách anh không?”

“Chính xác.”

“Thế thì anh không chịu được thử thách rồi, đứng trước sự cám dỗ của em, anh đã rung động.”

Cô định nói “em đâu có cám dỗ anh”, nhưng sợ anh lại có cách hiểu khác về từ cám dỗ, tự nhiên cô lại biến thành kẻ tưởng bở, không biết đùa, nên cuối cùng cô lại không nói gì.

Họ đến Home Depot mua thang, còn mua thêm cả hai ổ khóa rồi quay r axe, cô lấy đại một đĩa CD và cho vào đầu, nghe thấy một loại nhạc rất giống nhạc jazz, bèn hỏi: “Đây cũng là saxophone hả?”

“Ừ.”

“Sao nghe giống nhạc jazz thế?”

“Thì là nhạc jazz mà. Nhạc jazz và saxophone là đôi uyên ương không thể tách rời.

Người biểu diễn bài này là nghệ sĩ saxophone hàng đầu thế giới đấy.”

Cô nghe một lát mà vẫn không lĩnh hội được cái hay của ca khúc, bèn nói: “Em chẳng hiểu gì hết, em vẫn thích saxophone của Kenny G hơn.”

“Thế thì thay sang đĩa của Kenny G đi.”

Cô đổi sang đĩa của Kenny G rồi đề nghị: “Hôm nào anh biểu diễn cho em nghe một bài xem thế nào nhé?”

“Ok, hôm nào anh sẽ mang saxophone đến biểu diễn cho em nghe, chắc chắn em sẽ ngất ngây.”

“Em đã bị anh bỏ bùa ngất ngây rồi.”

“Em chưa nghe biểu diễn đó thôi ! Chắc chắn là em ngất ngây vì mái tóc của anh. Haizz, thời nay phụ nữ toàn là thành viên của Hiệp hội coi trọng tướng mạo, thật tiếc cho tài năng âm nhạc của mình !”

“Có phải cô hoa khôi khoa múa đó ngất ngây trước tài năng âm nhạc của anh không?”

“Cô ấy hả? Không phải?”

“Em không tin.”

“Không phải thật mà.”

“Thế cô ấy ngất ngây vì cái gì của anh.”

“Tại sao nhất thiết phải ngất ngây vì cái gì của anh nhỉ?”

“Không ngất ngây thì sao… yêu anh được?”

Kevin liền nhún vài: “Hình như anh đâu có nói cô ấy yêu anh nhỉ?”

Cô không hiểu anh đang nói gì: “Cô ấy không yêu anh? Thế tại sao anh lại phải bất chấp tất cả vì cô ấy?”

“Chẳng phải em cũng vì anh chàng họ Vương đó mà… bất chấp tất cả còn gì?”

Lời vặn hỏi này khiến cô không biết phải trả lời thế nào, đặc biệt là “anh chàng họ

Vương”, như giáng một bạt tai nảy lửa vào cô. Người cô đã từng yêu thầm và yêu điên cuồng, trong mắt người khác chính là “anh chàng họ Vương”, và điều đó không hề sai, hiện tại đối với cô chính là “anh chàng họ Vương đó”, làm sao cô có thể chịu đựng nổi thực tế này !

Kevin nói với vẻ biết lỗi: “Sorry em, anh không nên nhắc đến tên anh ta làm em không vui…”

“Không sao, em quá quen chuyện này rồi.”

Kevin vẫn nhìn cô với vẻ rất quan tâm, dường như muốn xác nhận xem có đúng là cô đã quá quen với chuyện này rồi không.

Cô liền nhắc: “Anh chú ý đằng trước kìa, cẩn thận không đâm vào đuôi xe người khác đấy.”

Kevin quay mặt sang nhìn về phía trước. Cô hỏi: “Sau khi sang Mỹ, anh đổi nghề luôn à

?”

“Vẫn duy trì được một thời gian.”

“Ở ban nhạc nào?”

“Kevin G.”

“Ban nhạc của anh à?”

“Làm gì có ban nhạc nào của mình, vừa mới chân ướt chân ráo sang đây, tiếng Anh không nói được, xin đi làm tạp vụ cho ban nhạc khác họ còn chẳng nhận, nên phải đi hát rong trên đường, dưới tàu điện ngầm thôi.”

“Bán tài năng à?”

“Ừ.”

“Có bán thân không?”

“Hơ hơ, chưa đến mức đó.”

“Hát rong có kiếm được tiền không?”

“Không chết đói được.”

“Sau đó tại sao anh lại đổi nghề?”

“Không đổi không được, nợ như chúa Chổm như thế, phải trả người ta chứ, thế nên anh đã chuyển sang nghề mở hàng ăn.”

“Anh còn mở cả hàng ăn nữa hả?”

“Nghề gì cũng làm rồi.”

“Đã múa thoát y chưa?”

“Chỉ có cái đó là chưa làm.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó thì gặp Jimmy, liền học nghề trang trí nội thất với anh ấy, sau đó thì… lát sàn cho em thôi.”

Về đến nhà mới của cô, Kevin bê chiếc thang vừa mua lên phòng ngủ chính ở tầng hai, mở ra dựng lên rồi bảo cô trèo lên thử. “Em đứng lên xem có với được không, không được thì mình lại đi đổi cái khác.”

Cô trèo lên, tổng cộng có sáu bậc, nhưng cô mới lên đến bậc thứ tư đã thấy chóng mặt rồi, vì chiếc thang này hẹp hơn nhiều sao với cái thang cô mua lần trước, chỗ để chân không rộng, chỉ có lòng bàn chân giẫm lên bậc thang, lại không có chỗ vịn tay, cứ như không tìm được điễm giữ thăng bằng vậy.

Kevin đã nhận ra điều này: “Cái thang này không hợp với em, mình đi đổi cái khác thôi.”

“Không cần đâu, loại thang cao kiểu này đều nhỏ thế cả.”

“Ừ, nếu rộng thì nặng lắm, bê cũng không tiện. Về sau khi chỉ có một mình, em đừng dùng loại thang này, có dùng thì phải dựa vào tường, đừng dựng chỏng chơ thế này. Giờ có anh đỡ không sao nhưng em dùng một mình rất nguy hiểm.”

“Vâng.”

Cô đưa tay ra thử, với thì cũng với được, nhưng dán băng dính không phải cứ với được là dán được, một đoạn băng dính dài, anh phải dính từ đầu đén cuối, trong khi cô đứng trên thang, giơ hait ay ra cũng chỉ với được một đoạn ngắn. Nếu lại phải xuống để dịch chuyển thang thì cuộn băng dính đang nằm lửng lơ bên trên có thể sẽ rơi xuống.

Kevin nói: “Ờ, thôi em xuống đi, một mình em không dán được đâu, hai người mới làm được.”

Cô liền trèo xuống giải thích: “Thế nên em quyết định không dán nữa, đằng nào thì em cũng sơn màu trắng, kể cả có sơn lên trần cũng không thấy gì đâu.”

“Vẫn thấy đấy, mình ở thì không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc bán lại.”

“Đợi khi nào bán, em sẽ gọi một thơ sơn chuyên nghiệp đến sơn rồi bán sau.”

Kevin liền cười: “Thế thì lại mất mấy nghìn đô. Sao không tìm ngay từ bây giờ?”

Cô cũng cười theo: “Xem ra em chưa tính toán kỹ vụ này.”

“Không sao để anh dán cho.”

Kevin dựng cả hai cái thang một cao một thấp lên, một thang dựng bên trái tường, thang còn lại dựng bên phải tường rồi chỉ đạo: “Anh trèo cái thang hẹp này, em lên cái thang rộng kia, hai người mỗi người đứng một đầu, em không cần dán, chỉ kéo băng dính giúp anh là được, hai người dán sẽ rất nhanh.”

Quả nhiên, có hai người làm, chẳng mất chốc đã dán xong băng dính.

Kevin lại nói tiếp: “Mình dán luôn cả phòng giải trí trên tầng đi, một mình em không với tới.”

“Vâng. Em đang định đặt một bàn bóng bàn ở phòng đó, nên con traie m gọi đó là phòng bóng bàn.”

Phòng bóng bàn chỉ có hai bức tường tiếp giáp với trần nhà nên loáng cái đã dán xong.

Kevin liếc cô rồi nói: “Đã bảo em đừng thay bộ khác, em không chịu nghe, mặc chỉnh tề như vậy làm sao mà sơn tường được? Thôi để anh sơn cho.”

Cô cười nói: “Không cần đâu, anh về, em sẽ thay đồ bảo hộ rồi sơn sau.”

“Nếu anh không về thì sao?”

“Thì thôi em không sơn nữa.”

Kevin nhìn dải băng dính đã dán rồi nói: “Băng dính nếu dính lâu quá, bóc ra sẽ khó, nếu cố bóc thì sơn tróc ra rất nham nhở. Thôi để anh sơn cho, nếu em cảm thấy đứng gần đây ngại thì sang sơn cửa tủ và cửa phòng ngủ đi.”

Hai người phân công công việc rồi ai làm việc người nấy, chẳng mấy chốc đã sơn xong một phòng, sau đó lại sơn cả mặt tường phòng bóng bàn đã được dán băng dính.

Cô nói: “Muộn rồi, hôm nay tạm thời sơn thế thôi.”

“Thôi được, nhưng em không cần thiết phải sơn gấp các phòng còn lại đâu, ngày mai anh chưa làm sàn cho em được vì Jimmy nghe nói em chưa sơn xong tường nên đã nhận việc khác cho anh, phải mất mấy ngày mới xong.”

“ Thế bao giờ anh bắt đầu làm sàn cho em?”

“Chắc là thứ bảy mới bắt đầu được, cuối tuần em hẵng đến sơn tường, đến ban ngày ấy, đừng đến buổi tối.”

Mấy ngày tới không được gặp anh, cô thấy rất hụt hẫng, nhưng tất cả chỉ tại cô, ai bảo không sơn tường xong rồi hãy tìm người làm sàn? Cô nói: “Sorry vì đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Có phải… em là vị khách… rắc rối nhất mà anh từng gặp không

?”

“Em cũng biết mình rắc rối à?”

Cô tưởng anh sẽ nói cô không rắc rối, ai ngờ anh lại cảm thấy cô rắc rối thật, khiến cô rắt băn khoăn. “Đáng lẽ em phải sơn xong rồi mới đến nhờ anh làm sàn.”

Kevin vội giải thích: “Anh nói đùa thôi, anh nói em rắc rối vì… cứ nhìn thấy anh là em đi thay quần áo… Thực ra em là… khách hàng… dễ thương nhất mà anh từng gặp.”

Tự nhiên cô lại thấy ngại ngùng. “Thật hả?”

“Em… tháo vát, chăm chỉ như thế, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào tự sơn tường, ngay cả việc tự mình tìm nhà trang trí nội thất cũng rất ít, đều là… chồng ra mặt…”

Cô rất cảm đọng, nhưng vẫn giả vờ nói với giọng tỉnh bơ: “Em muốn học nghề thôi mà, người ta chẳng bảo ”có nghề trong tay không sợ chết đói” là gì? Em học được cách sơn tường rồi, khi nào thất nghiệp vẫn sống được bằng nghề này.”

“Em sẽ không bị thất nghiệp đâu.”

“Ai mà nói trước được điều gì? Hiện nay ngân sách chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học bị cắt giảm nhiều, những người sống bằng tiền ngân sách như bọn em có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào.”

“Thật vậy hả?” Anh nhìn cô một lát rồi nói. “Nếu thất nghiệp, em đi làm nghề trang trí nội thất với anh đi.”

“Ok, em sơn tường, anh làm sàn nhé?”

“Sao anh lại để em sơn tường được?”

“Thế em phải làm gì?”

“Em phải như Jimmy ấy, nhận công trình, tính toán giá cả. Tiếng Anh của em tốt như thế, lại xinh đẹp, ăn nói hài hước, có duyên, chắc chắn sẽ nhận được nhiều công trình.

Đến lúc đó em mở công ty trang trí nội thất, anh làm thuê cho em, em nhận công trình, anh làm thợ, chắc chắn thiên hạ chẳng có đối thủ nào đọ được.”

Không hiểu sao cô lại mơ ước về cuộc sống đó, nghĩ đến việc ngày ngày được ở bên

Kevin, trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, bất luận làm việc gì, thời gian đều trôi qua rất nhanh, cô chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy.

Cô vui vẻ nói: “Thế thì em sẽ xin từ chức ngay.”

“Từ chức ngay làm gì? Bỏ việc nghiên cứu khoa học không làm lại đi làm chủ thầu xây dựng à?”

“Có phải anh sợ em khấu trừ lương bổng của anh không?”

Kevin không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói: “Lúc em vui, trông em như đứa trẻ ấy.”

“Vậy hả? Trẻ con như thế nào?”

“Như dáng vẻ của em lúc em vui vẻ ấy.”

“Hình như em luôn vui mà.”

“Ừ, thế thì lúc nào em cũng giống trẻ con.” Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Thật đấy, trông em lúc nào cũng vui vẻ, không như những phụ nữ khác, hơi một tí là cau mày nhăn mặt, cứ làm như bị ai vay nợ không bằng.”

“Có thể là có người nợ họ thật. Không ai nợ tiền em cả, thế nên em chẳng có lý do gì để cau mày nhăn mặt.”

Kevin lắc đầu. “Không phải vì nguyên nhân này, nếu họ ở trên cương vị của em, họ cũng suốt ngày cau có mặt mày…”

“Cương vị của em, cương vị gì của em?”

“Em là chủ nhà, anh là người làm thuê, rất nhiều chủ nhà luôn đề phòng người làm thuê như kẻ trộm, không chịu giao chìa khóa, trong phòng có gì đều mang đi, cư như sợ bọn anh ăn tươi nuốt sống họ vậy, còn thường xuyên đến giám sát, sợ bọn anh lười biếng, sợ bọn anh phung phí vật liệu, sợ bọn anh làm không chất lượng.”

“Còn có người như thế nữa hả?”

“Có chứ, nhiều lắm. Chưa hết đâu, nếu như những người phụ nữ khác cũng là bà mẹ đơn thân như em, một mình nuôi con vật lộn ở nước ngoài, còn phải tự sơn tường, chắc chắn đã khóc từ lâu rồi, kể cả không khóc cũng không vui vẻ như vậy khi sơn tường đâu.”

Cô nghĩ đáng ra cô cần lên tiếng thanh minh rằng cô không phải là bà mẹ đơn thân, nhưng không hiểu sao lại không thốt được nên lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.