Cô Gái Tháng Sáu

Chương 38: Chương 38




Hôm sau, Vương Quân không đến nhà mới sơn tường vì chỉ còn hai bức tường phòng bóng bàn chưa được sơn, còn phòng khách chính và phòng âm nhạc dưới tầng một chưa được dán băng chính, nếu có sơn cũng chỉ sơn được nữa dưới của tường. Cô quyết định để đến cuối tuần mới sơn, vì lúc đó Kevin sẽ đến lắp sàn cho cô, hai người có thể cùng dán băng dính, sau đó anh lắp sàn tầng trên, cô sơn tường ở tầng dưới, hai ngày liên tiếp, tuyệt vời làm sao!

Cô tranh thủ tối không sơn tường gọi điện thoại cho con trai: “Tiểu Long à, mẹ đã sơn xong phòng ngủ cho con rồi đấy.”

“Thật hả mẹ? Mẹ sơn màu gì vậy?”

“Màu trắng.”

“Nhưng con lại thích màu xanh lá cây cơ.”

“Lần trước chẳng phải ta đã nói là sẽ sơn màu trắng rồi đó sao?”

“Nhưng bây giờ con lại thích màu xanh lá cây rồi.”

“Sàn nhà của mình màu đỏ đun, nếu kết hợp với tường màu xanh lá cây… sợ không được dịu mắt lắm.”

“Nhưng màu xanh lá cây lại rất tốt cho mắt…”

Cô không biết con trai bị ảnh hưởng từ ai mà tự nhiên lại thích màu xanh lá cây, hơn nữa lại còn biết màu xanh lá cây tốt c ho mắt, nghe giọng như của bà nội. Cô liền hỏi:

“Có phải bà nội nói màu xanh đẹp không con?”

“Không đâu mẹ, con tự nói đó chứ!”

“Tại sao tự nhiên con lại thích màu xanh?”

“Vì đó là màu sân bóng đá mà mẹ.”

Cô liền than thầm, hình như anh cu này lại thích bóng đá rồi! Cô cũng không biết thích bóng đá có gì không tốt, mà chỉ nghĩ con trai thích môn thể thao này, chắc chắn sẽ gần bố hơn và xa cô hơn.

Cô vồn vã nói: “Tiểu Long à, mẹ … có quen một chú, chú ấy học nghành saxophone ở học viện âm nhạc ra, chú ấy thổi saxophone hay lắm! Hôm nào con về, mẹ sẽ mời chú

ấy làm gia sư cho con nhé!”

“Ok mẹ!”

“Còn nữa, chú ấy trông rất giống Kenny G!”

“Thật hả mẹ? Tên chú ấy là gì?”

“Chú ấy tên là Kevin G.”

“Chú ấy là người nhà Kenny G à?”

“Không, nhưng tóc chú ấy giống hệt Kenny G, chú ấy tự uốn đấy !”

“Thật ạ? Con có thể uốn tóc như chứ ấy được không mẹ?”

Trước đây cô chẳng bao giờ cho con trai mới nhỏ tuổi đã uốn tóc, nhưng có Kevin làm mẫu rồi nên cô đã thay đổi ý định. ”Có thể, đợi con sang đây mẹ sẽ nhờ chú ấy uốn cho con.”

“Nhưng… liệu bố có mắng con không nhỉ?”

Cô nói với vẻ bí mật: “Bố con có ở Mỹ đâu mà biết con uốn tóc.”

“Bố bảo… bảo con ở lại Trung Quốc học.”

“Bố con nói thế từ bao giờ?”

“Nói hôm nay ạ !”

Cô sửng lại rồi hỏi: “Bố con đến thành phố E rồi à?”

“Vâng.”

“Đến từ bao giờ?”

“Đến hôm qua ạ !”

“Bây giờ bố đang ở đâu?”

“Đang ngủ ạ !”

Cô lại bắt đầu căng thẳng, không biết tại sao đột nhiên chồng lại về thành phố E, lại còn muốn con trai ở lại Trung Quốc học, không biết có phải đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm với Tông Gia Anh không?

Cô liền nói với Tiểu Long: “Con xem bố con đã dậy chưa, dậy rồi thì đưa điện thoại cho bố nghe máy.”

Cô nghe thấy Tiểu Long gọi: “Bố ơi dậy đi, điện thoại của mẹ này.”

Cô định bảo Tiểu Long đừng gọi, nhưng chồng đã bị đánh thức, nhận máy, hỏi với giọng ngái ngủ: “Có chuyện gì vậy?”

“Em nghe Tiểu Long nói anh cũng về…”

“Ừ, đi công tác qua đây, vào thăm Tiểu Long.”

“Anh ở thành phố E bao lâu?”

“Tối phải đi rồi.”

Cô đang định nói chuyện học hành của Tiểu Long thì thấy chồng đã nói trước: “Con trai anh được kế thừa gen của anh nên đá bóng rất giỏi.”

“Anh xem nó đá bóng rồi à?”

“Ừ, sang nay mấy bố con bác cháu vừa đá xong, đúng như lời bác nói, có phong độ của cha.”

“Chứng tỏ bác có phương pháp dạy.”

“Chủ yếu vẫn là di truyền, hơ hơ, Tiểu Long chỉ đá một thời gian nữa là vượt được Tiểu

Bân, người ta phải tập bao nhiêu năm rồi, con trai anh mới đá được mấy ngày. Đây không phải thiên tài thì đâu là thiên tài?”

Cô liền túm ngay cơ hội tính sổ nợ cũ: “Em đã bảo không cần phải tập sớm mà.”

Nói xong câu đó cô lại hối hận, chỉ sợ chồng lại nổi cáu và nói mấy câu kiểu như “nếu tập sớm thì còn chơi hay hơn nữa” gì đó, nhưng Vương Thế Vĩ như không nghe thấy, vẫn hào hứng nói: “Anh muốn để Tiểu Long học ở Trung Quốc, còn có cơ hội đá bóng.”

“Không được, việc học của con bên này thì làm thế nào?”

“Học ở đâu chẳng là học? Bên Mỹ không có đội bóng đá, sang đó nó lại bỏ phí hết các kỹ thuật đã tập.”

“Nhưng… nó cũng đang học saxophone mà, nếu ở lại học trong nước thì cũng bỏ phí saxophone còn gì?”

“Thổi cái trò mèo đó làm gì, nghe cứ như thổi ống bễ vậy.”

“Làm gì có chuyện thổi ống bễ, nếu thổi hay thì nghe tuyệt lắm.”

“Hay thì để làm gì? Có làm nên sự tích gì không?”

“Thế đá bóng thì làm nên tích sự gì?”

“Đá bóng dĩ nhiên là tuyệt rồi, nếu giỏi còn giành được chức vô địch Olympics.”

Cô kiên quyết không đồng ý. “Với lối chơi như Trung Quốc mà đòi giành chứ vô địch

Olympics hả?”

Chắc là Vương Thế Vĩ cũng biết tiếng tăm của Trung Quốc chẳng ra gì. “Nó có thể vào đội bóng đá Mỹ, chẳng lẽ lúc đó nó chưa được là công dân Mỹ à?”

“Anh tưởng bên Mỹ cũng đá bóng như Trung Quốc sao, anh vào đội tuyển, chính phủ sẽ nuôi anh, anh chẳng phải lo lắng gì, chỉ chuyên tâm luyện tập ư? Bên Mỹ này toàn phải tự bỏ tiền ra tập luyện, nếu anh bỏ ra được số tiền đó thì còn được, nếu anh không có thì em cũng chịu.”

Đúng là tiền vẫn có tác dụng, vừa nói đến tiền, chồng bắt đầu lùi bước. “Nó có thể học đá bóng ở Trung Quốc trước, sau này vào đội tuyển nước nào thì tính sau. Nếu thực sự nó thích thổi ống bễ thì ở bên này anh cũng có thể mời giáo viên cho nó.”

“Thế thì em cũng có thể mời huấn luyện viên bóng đá bên Mỹ cho nó.”

Vương Thế Vĩ nói với giọng rất coi thường. “Kiểu huấn luyện của Mỹ chỉ là bày trận trên giấy, phí phạm tài năng của con trai ta.”

“Nhưng anh bận thế, đi công tác suốt ngày, làm gì có thời gian chăm sóc nó?”

“Anh không có thời gian chăm sóc nó nhưng nó có thể ở với hai bác mà.”

“Thế đâu có ổn, nhờ hai bác chăm sóc trong hè còn được, ngày ngày để ở đó, làm sao người ta chăm sóc nổi?”

“Bác đã đồng ý rồi.”

“Anh nhờ bác chăm sóc làm sao bác từ chối được? Nhưng như thế phiền hà cho hai bác

ấy biết bao ! Nhỡ xảy ra ốm đau hay giờ đó, ai mà chịu trách nhiệm được ! Nếu ở lại

Trung Quốc học thì cũng phải ở với anh chứ !”

Chồng bắt đầu bàn lùi. “Thôi ở bên đó em tìm cho nó cái trường có đội bóng đá mà học.”

Cô liền đồng ý ngay. “Vâng, em sẽ tìm cho con một trường có đội bóng đá để học.”

Nói chuyện với chồng xong, cô lại nói với anh trai và bố mẹ cô một lát nữa mới cúp máy, đang chuẩn bị lên mạng đọc tiểu thuyết thì chị cả lại gọi điện thoại đến. “Cái túi đó của ngươi có người xách thật rồi đấy !”

Cô sững lại. “Cái túi nào của ta?”

“Haizz, cái túi Balenciaga màu xanh ngọc mà Vương Đẹp Trai lén lút mua về đó !”

“Thật hả? Ai vậy?”

“Một con bé giáo viên họ Nhiễm trong khoa ông ấy.”

“Tiểu Thiệu… hỏi nó hả? Nó nói Vương Thế Vĩ mua cho à?”

“Nó không nói tên Vương Thế Vĩ mà chỉ nói là người ta mua ở Mỹ về tặng, không phải

Vương Đẹp Trai thì còn ai vào đây nữa? Mỹ có phải sân sau nhà ai đâu, cứ thích sang là sang được đâu. Mặc dù bây giờ visa du lịch của Mỹ đã thoáng hơn trước một chút, nhưng không phải ai cũng xin được.”

Cô phát hiện mình tò mò nhiều hơn là phẫn nộ, tựa như vị khán giả đứng ngoài đang dò hỏi: “Con bé họ Nhiễm đó năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hơn hai mươi thôi, tóm lại là nhỏ hơn Tiểu Thiệu.”

“Trông có xinh không?”

“Tiểu Thiệu nói là bình thường, nhưng rất biết cách trang điểm, phấn son vào có thể sánh với ngôi sao điện ảnh, không phấn son thì như bao người bình thường thôi.”

“Thời nay con gái đều như vậy, số người xinh đẹp thật sự không nhiều, nhưng đều biết cách trang điểm, trang điểm với không trang điểm khác nhau một trời một vực. Ngươi bảo đàn ông có thích mẫu con gái đó không? Dù gì cũng vẫn phải đối mặt với khuôn mặc mộc của đối phương chứ !”

“Mặt mộc cái gì, nhiều đứa lúc làm tình cũng vẫn trang điểm.”

“Trang điểm thì cũng chỉ có thể giải quyết được vấn đề bộ mặt, dáng dấp thì sao?”

“Người ta không biết đi thẩm mỹ à?” Chị cả nói. “Ê, sao bọn mình lại nói đến những chuyện này? Ngươi phải nghĩ cách xem làm thế nào mới có thể ngăn cản chuyện này tiến sâu hơn chứ?”

“Làm sao ngăn cản được những chuyện tình yêu như thế này? Ngươi càng ngăn cản, anh ta càng lún sâu.”

“Ngươi nói cũng có lý, thà cứ để bọn họ thả phanh, được vài ngày lại chán hơn chó chán… cuối cùng lại quay về với ngươi thôi.”

“Nếu ông ấy bồ bịch thì ta cũng không cần ông ấy quay về với ta nữa, như thế còn sống với nhau làm gì?”

Chị cả không nói gì nữa.

Cô mới nhận ra vừa nãy mình nói không khóe, chọc đúng vào điểm yếu của chị cả, bèn vội cứu vãn tình hình. “Chuyện nhà ta không giống với nhà ngươi, lão nhà ngươi chỉ hồ đồ nhất thời, ngươi chưa phát hiện, lão ấy đã hối cải rồi, chứng tỏ lão ấy không hề có ý định cặp bồ lâu dài.”

“Haizz, ngươi đừng có trát phấn bôi son cho lão nhà ta nữa, lão ấy có hối cải gì đâu.”

Thật hả? Sao ngươi biết?”

“Ta đọc trng blog của con Mật kia, bọn họ… vẫn gặp nhau.”

“Gặp nhau… chắc không có gì đâu.”

“Haizz, ta nói “gặp nhau” ở đây chỉ là nói giảm nói tránh thôi !”

“Ý ngươi là bọn họ… vẫn có quan hệ đó hả?”

“Chứ sao nữa, con Mật kia nói lão ấy… ở trên giường không biết lấy lòng con gái như thế nào, lại còn bảo đây là lỗi của vợ cả, không biết rèn giũa, thảo nào chồng các bà chẳng còn thiết tha gì đến các bà nữa.”

Cô vừa tức vừa buồn cười: “Bọn bồ bây giờ… cũng ngông cuồng quá nhỉ.”

“Chứ sao nữa, hồi ấy bọn mình cặp với người khác cũng chỉ vì bị cuộc sống dồn vào đường cùng, ngươi bảo bọn bồ thời nay… rốt cuộc là vì cái gì chứ? Như con Mật đó, bố mẹ tiền nhiều như nước, chẳng cần người tình bao gì, cũng chẳng cần phải bán rẻ tuổi trẻ để được ở lại thành phố, ngươi thử nói xem rốt cuộc là nó vì cái gì chứ?”

“Chắc tìm cảm giác mới mẻ chăng?”

“Nhưng tìm một lão già hom hem thì có gì mới mẻ?”

“Có thể là “sưu tập tem” gì đó hả?”

“Sưu tập tem?”

“Chứ sao, nhưng loại tem mà bọn họ sưu tập ở đây là… đàn ông.”

Chị cả hậm hực hồi lâu mới nói: “Thảo nào lão Mục không chịu ly hôn, hóa ra là con đó chẳng hề có ý định kết hôn với lão ta.”

“Ngươi nói chuyện với ông ấy rồi hả?”

“Chẳng lẽ không nói à? Lần trước lão ấy khai thật với ta, hứa hẹn đủ điều như thế, bảo ta cho lão ấy một cơ hội. Thế mà nói xong lại đi hẹn hò chui lủi với con đó, ta tốt tính đến đâu cũng chẳng chịu nổi !”

“Nói ra cũng tốt mà.”

“Lão ấy sống chết không chịu thừa nhận ! Bảo là đã cắt dứt quan hệ với Mật Doãn Lệ từ lâu rồi.”

“Biết đâu người mà Mật Doãn Lệ viết trong blog không phải là ông ấy?”

“Sao lại không phải chứ? Giống hệt cái bài post ta cho ngươi đọc lần trước, đều là anh

S.”

Cô lập tức vào blog của Mật Doãn Lệ ngó, đúng là anh S thật, viết rất lộ liễu, nhưng chủ yếu là những lời ca thán, nói chú bản chất là tốt, chỉ có điều thím không chịu rèn giũa, để lãng phí một mầm giống tốt. Mật Doãn Lệ còn phát huy trí tưởng tượng, bôi nhọ một hồi chuyện trên giường của chú thím.

Thảo nào chị cả giận tím người, nếu người mà Mật Doãn Lệ viết là cô, chắc chắn cô cũng sẽ nổi cơn tam bành. Chưa nói đến chuyện ngươi cướp chồng người ta, lại còn chà đạp lên hình ảnh vợ chồng ngươi ta như thế, chẳng nể mặt ai, ngươi có còn định cho người ta sống nữa hay không?

Cô định khuyên chị cả ly hôn, nhưng lại biết chắc chắn chị cả không muốn ly hôn. Định khuyên chị cả nhắm mắt cho qua chuyện, nhưng lại thấy bất bình, ấm ức thay cho chị cả, đành phải đi theo chủ nghĩa “so sánh”. “Haizz, đàn ông thời nay đúng là bó tay thật.

Lão nhà ta, hừ, ngươi không nhìn thấy vẻ ngất ngây của lão ấy khi gọi điện thoại cho người tình đâu !”

“Chắc là gọi điện cho con Nhiễm đó.”

“Chắc chắn rồi.”

Cô thấy nói cô nàng họ Nhiễm đó là người tình của Vương Thế Vĩ còn dễ lý giải, còn bà góa Tông Gia Anh kia còn không bằng cô, làm sao anh ta có thể chọn Tông Gia Anh làm người tình được? Chẳng lẽ anh ta có mắt như mù à?

Cô không hỏi chị cả định giải quyết như thế nào, vì cô biết ở cương vị chị cả như hiện nay, dù giải quyết cũng vẩn thấy bất ổn. Cách duy nhất cô có thể an ủi là kể ra chuyện chồng mình say nắng, vì như thế chị cả sẽ cảm thấy mình cũng không phải là người vợ duy nhất bị chồng phản bội.

Một người dù xui xẻo đến đâu, chỉ cần có người xui xẻo như mình, cũng cảm thấy vơi đi được phần nào nỗi buồn. Càng nhiều người xui xẻo như mình, tâm lý càng dễ cân bằng. Nếu thế gian này có hai phân ba số người xui xẻo như mình thì đó không gọi là xui xẻo nữa.

Cô an ủi chị cả một hồi rồi vào blog của Tông Gia Anh, thấy “Mạc Vấn Phương Tông” và

“Mạc Vấn Thế Gian Phương Tông” đều không được update, chỉ có “Thế Gian Phương

Tông” là được update khác nhiều.

Lần này đã đến lượt cô ra sân khấu, nhưng bị viết thành người đàn bà quái đản, nham hiểm, tinh thông tà môn độc thuật, sử dụng một ống “động têu băng độc”, chuyên phóng tên sau lưng, bị giang hồ khinh rẻ. Long Nhi có một bà mẹ như thế, dĩ nhiên là đi vào tà lộ, ngay cả tướng mạo cũng bị miêu tả rất quái đản, mũi chim ưng, mắt diều hâu, rất giảo hoạt.

Còn Hổ Nhi dưới sự dạy dỗ của mẹ Ngọc Anh với phẩm chất thanh cao, thật thà trung hậu, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, lại thep cha học “Nhất Xuyên cung”, tinh thông võ nghệ, đồng thời tướng mạo lại ngọc thụ lâm phong, bố mẹ rất đỗi tự hào.

Đúng là “người đang làm, trời có mắt”, Mạc Đại công tử chiếm đoạt người yêu của người khác, khiến ông trời nổi cơn thịnh nộ, cuối cùng từ giã cõi đời, còn chàng Nhất Xuyên cũng chán ghét tiểu thư đài các quái đản, nham hiểm đất kinh thành, quay về với nàng

Ngọc Anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.