Cô Gái Tháng Sáu

Chương 41: Chương 41




Ngày hôm sau, trong lúc Vương Quân đang ăn trưa ở cơ quan thì thấy phòng nghỉ rất vắng vẻ, chỉ có một mình cô.

Cô tưởng mình xem nhầm đồng hồ, không biết có phải mới đến mười một giờ không nhỉ? Nhưng cô đã nhìn lại đồng hồ mấy lần, rồi còn nhìn cả giờ trên lò vi sóng, đúng là đã hơn mười hai giờ, giờ ăn trưa đích thực, không có gì là sai cả.

Rồi cô mới nhớ ra hôm nay là thứ Sáu, trưa thứ Sáu hằng tuần viện A đều có seminar (sinh hoạt chuyên đề), những người tham dự được ăn bữa trưa miễn phí của buổi sinh hoạt này, rất nhiều người Hoa đến dự.

Cô tưởng hôm nay mình sẽ được ăn một bữa trưa yên ổn, ai ngờ vừa ăn được một lát,

Điền Bân đã đến. “Cô giáo Vương không đi nghe seminar à?”

“Không, không phải chuyên ngành của tớ. Cậu không đi à?”

“Hôm nay em có thí nghiệm nên không đi được.”

“Cô Ngụy và mọi người đều đi hết hả?”

“Đi hết.” Điền Bân lại mách lẻo: “Hôm qua giờ ăn trưa chị không đến, cô Ngụy cứ nhắc đến chị mãi.”

“Vậy hả? Nói gì tớ vậy?”

“Cô ấy bảo chị đâu có trả cái túi đó mà là không muốn mang đến cho cô ấy xem thôi.”

Cô giật bắn mình: “Sao cô ấy… nói như vậy?”

“Cô ấy bảo cô ấy đã đến Neiman Marcus rồi, định mua cái túi Balenciaga màu xanh ngọc nhưng ở đó không có. Cô ấy hỏi nhân viên bán hàng là cái túi chị trả lại đâu, người ta bảo không thấy khách mang đến trả.”

Cô than thầm trong bụng, tại sao lại để cô ta phát hiện ra chuyện này? Chỉ tại thành phố A quá bé, chỉ có một shop bán túi Balenciaga đó. Cũng tại cô nàng ở trong nước đó quá kén chọn màu, sao không chọn màu phổ thông mà lại đi chọn màu xanh ngọc? Cái màu chết tiệt đó có gì là đẹp? Vừa quê vừa khó kết hợp với quần áo, có bị đánh chết cô cũng không bao giờ chọn màu đó.

Giờ thì đẹp mặt rồi, lời nói dối của cô đã bị vạch trần, cô còn mặt mũi nào để gặp người Hoa ở viện A đây?

Điền Bân liền khoe công lao của mình: “Lúc đó em nói với cô Ngụy là chắc chắn phải có lý do nào đó, cô giáo Vương có bao giờ nói dối đâu.”

“Tớ cũng muốn trả… nhưng…”

“Chị chưa trả thật à?”

“Ừ.”

“Thế thì tuần tới chị mang đến cho cô Ngụy xem để đỡ phải nghe cô ấy nói chị… là keo kiệt.”

“Ờ… tớ… tặng cho người khác rồi.”

Lời nói dối này ngớ ngẩn đến mức không còn gì để nói, nét mặt của Điền Bân lộ rõ vẻ không tin.

Cô điên lắm, đợi Điền Bân vừa đi liền gọi ngay điện thoại cho chồng, cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện hiện tại trong nước đang là mấy giờ.

Không ngờ Vương Thế Vĩ vẫn chưa ngủ, điện thoại vừa đổ chuông đã nhấc máy, giọng hiếm khi dịu dàng như vậy: “Alô…”

“Em Vương Quân đây.”

Giọng đầeu ên kia lập tức lạnh đi vài phần: “Muộn thế này gọi điện thoại làm gì?”

“Có phải anh đang đợi điện thoại của ai không? Nếu đang đợi thì em có thể cúp máy để không làm ảnh hưởng đến hai người.”

“Anh đợi điện thoại của ai chứ !”

“Làm sao mà em biết được? Nhưng chắc chắn không phải điện thoại của em.”

“Anh chẳng đợi điện thoại của ai cả.”

“Vậy muộn thế này sao chưa đi ngủ?”

“Vừa đi công tác về.”

Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của chồng nữa mà đi thẳng vào vấn đề. “Vài hôm nay, mấy người làm cùng suốt ngày hỏi em về cái túi anh mua.”

“Túi gì?”

“Cái túi Balenciaga màu xanh ngọc đó.”

“Túi đó làm sao?”

Hê, thừa nhận mình mua túi Balenciaga màu xanh ngọc rồi nhé !

Cô liền kể một thôi một hồi Điền Bân hỏi chuyện mua túi như thế nào, cô đã nói dối mua cho cô ra sao, cô giáo Ngụy tưởng thật như thế nào, bảo cô mang đến cơ quan xem ra sao, cô lại nói dối đã trả túi như thế nào, cô Ngụy đã đến shop mua túi ra sao, kết quả là cô bị vạch trần nói dối thế nào.

Vương Thế Vĩ liền trách: “Em thật chẳng ra sao cả, sao em lại nói cái túi đó là anh mua cho em?”

“Em không nói như thế thì còn nói thế nào? Chẳng lẽ em nói anh mua cho bồ?”

“Ai bảo anh mua cho bồ.”

“Thế thì còn mua cho ai vào đây nữa?”

“Mua hộ đồng nghiệp cùng khoa.”

“Đồng nghiệp nào?”

“Em không quen.”

Cô bực bội nói: “Anh nói rồi em sẽ quen chứ sao !”

“Em quen cô ấy làm gì? Ăn no rững mỡ à?”

Cô tức phát điên. “Chẳng có gì là ăn no rững mỡ cả, chồng mua món đồ đắt tiền như thế cho người phụ nữ khác, làm vợ phải có quyền được hỏi mua cho ai chứ!”

“Anh mua nhiều túi như thế, việc gì phải kể tên từng người cho em nghe?”

“Anh mua nhiều túi như thế, em có hỏi tên người anh mua hộ không?”

“Thế em hỏi cái túi này làm gì?”

“Cái túi này lại khác.”

“Có gì là khác?”

“Anh hỏi bản thân anh ấy.”

Vương Thế Vĩ cũng bắt đầu bực: “Có phải cô ăn no rững mỡ không? Mồm cô nói là khác, tôi mới hỏi cô có gì là khác.”

“Anh muốn mua cái túi đó thì sao không hỏi tôi mua ở đâu mà chạy đi hỏi Điền Bân.”

“Tôi hỏi cô làm gì? Chắc gì cô đã biết mua ở đâu.”

“Sao tôi lại không biết? Lần trước tôi chẳng mua túi Balenciaga hộ bạn thân của chị dâu là gì?”

“Tôi không biết cô mua hộ ai cả.”

Cô nghĩ chắc là Vương Thế Vĩ cũng không biết thật, vì anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện cô đang làm cái gì, còn cô thì cũng đã quen với chuyện đó từ lâu, làm gì cũng chẳng cần bàn bạc với chồng.

Cô liền tra khảo tiếp: “Nhưng Điền Bân cũng có biết mua ở đâu đâu, việc gì anh phải chạy đi hỏi cô ta?”

“Làm sao tôi biết cô ta không biết được? Trong mấy người làm với cô, chỉ có cô ta là trẻ hơn chút, không hỏi cô ta thì hỏi ai? Chẳng lẽ đi hỏi bà Trương, bà Ngụy à?”

“Thế tại sao anh còn dặn Điền Bân đừng nói cho tôi biết?”

Vương Thế Vĩ liền nói lớn: “Tôi có bảo cô ta đừng nói với cô đâu? Là cô ta mắc chứng hoang tưởng nên mới bịa ra đó chứ.”

Cô nghĩ cũng có thể là do Điền Bân muốn nhấn mạnh tình tiết câu chuyện nên mới bịa thêm câu đó, đành phải gác lại chi tiết này để điều tra thêm điểm đáng ngờ. “Thế sao mua về anh còn giấu đi?”

“Tôi giấu đi làm gì? Ăn no rững mỡ à?”

“Thế sao lúc tôi đóng va li cho anh, các túi khác đều để trong đó, chỉ có túi Balenciaga là không thấy?”

“Tôi không để trong va li đó, làm sao cô thấy được?”

Cô liền cao giọng: “Tôi biết là anh không để trong cái va li đó, ý tôi hỏi là tại sao anh không bỏ nó vào đó!”

“Không có chỗ nên không để thôi.”

“Anh để ở đâu?”

“Đến việc này mà cô cũng phải quan tâm hả?”

“Tôi không được quan tâm sao?”

“Tôi trở thành đối tượng bị cô theo dõi rồi à?”

Cô liền dọa: “Hôm nay nếu anh không nói cho rõ chuyện này thì tôi sẽ coi là anh mua cho bồ và… ly hôn với anh!”

Vương Thế Vĩ liền xuống thang. “Anh chẳng biết em yêu cầu anh phải nói cho rõ cái gì, anh mua cho mọi người mấy cái túi, va li chứa không hết được, người ta đã dặn là phải cẩn thận, không được để đồ đè lên nên anh mới để trong va li xách tay.”

Dường như cách giải thích này cũng có lí. Cô hỏi: “Anh còn chưa nói anh mua cho ai đấy.”

“Một giáo viên họ Nhiễm.”

“Con gái hả?”

“Chẳng lẽ đàn ông xách cái đồ đó à?”

“Thế tại sao Tiểu Nhiễm lại nói anh tặng cho cô ta?”

“Cô ta nói anh tặng cô ta? Đầu óc cô ta có vấn đề gì không đấy? Cô ta nhờ anh mua, hôm mang túi về liền trả tiền cho anh, hay là cô ta mắc bệnh đãng trí?”

Cô nghĩ chắc là Tiểu Nhiễm vì sĩ diện nên mới bịa ra điều đó, nói là được người khác tặng.

Vương Thế Vĩ liền lựa lời lấy lòng: “Tiểu Nhiễm bảo anh đã tiết kiệm thay cô ta bảy nghìn tệ, lúc trả tiền còn đưa cho anh một nghìn, coi như là cảm ơn, hôm trước đến thành phố E anh cho Tiểu Long hết để nó tiêu vặt rồi. Không tin em cứ hỏi nó mà xem.”

Cô không vặn hỏi được gì nữa, đành đùa: “Thế thì anh lời to còn gì. Từ nay đừng làm giảng viên nữa, cứ sang Mỹ mua túi về cho mọi người là được.”

Vương Thế Vĩ lại tưởng là thật: “Cũng có ăn thua gì đâu. Cái túi đó còn kiếm được một nghìn tệ, cái túi LV chẳng kiếm được hào nào, người ta nói chỉ rẻ hơn trong nước hai nghìn tệ, chẳng đoái hoài gì đến chuyện gửi chút tiền cảm ơn, những cái khác thì chẳng buồn nói nữa, có cái còn phải tặng không…”

“Tặng không? Tặng cho ai?”

“Em chẳng bảo là tặng cho chị cả còn gì?”

Cô thấy nói qua nói lại lại quay về mình, thật sự dở khóc dở cười, không biết phải kết thúc thế nào, đành nói đùa: “Anh có bồ cũng không sao cả, nhưng anh phải rèn bản lĩnh lấy lòng con gái, đừng để người ta cười cho rồi rủa sang cả em, nói vợ cả không biết cách dạy dỗ chồng.”

Vương Thế Vĩ ngẩn hồi lâu hỏi: “Em nói thế là có ý gì?”

“Chẳng có gì cả.” Cô liền kể chuyện Tiểu Mật chê cười ông Mục trong blog rồi thở dài.

“Thời buổi này bọn bồ quá đáng thật, nói bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ đám đàn ông cũng chẳng có gì sai.”

“Chỉ có đàn ông cưỡi lên đầu lên cổ đàn bà, làm gì có đàn ba cưỡi lên đầu lên cổ đàn ông?”

“Đó là do đàn ông các anh nghĩ thế để tự sướng thôi. Những đứa như con bé Tiểu Mật đó, chẳng cần tiền của bồ, chẳng cần địa vị của bồ, thậm chí ngay cả tình cảm của bồ cũng chẳng cần, cũng chẳng có ý định kết hôn với ông già đáng tuổi chú đó, chỉ sử dụng đàn ông như một loại công cụ mà thôi, công cụ dùng không thoải mái là mang lên blog để viết như chuyện cười, đây không phải là cưỡi lên đầu lên cổ đàn ông là gì? Người ta gọi đó là sưu tập tem, anh có hiểu không!”

Vương Thế Vĩ không nói gì nữa.

Cô liền nói tiếp: “Tốt nhất bậc chú tầm tuổi trung niên như anh đừng có dính vào mấy em cuối 80, cuối 90, chưa biết chừng tụi nó cười nhạo anh sau lưng, không cẩn thận còn lôi cả vợ vào nhạo báng nữa.”

Vương Thế Vĩ nói với giọng bực bội: “Em nói hết chưa? Nói hết rồi thì cúp máy nhé, muộn rồi, cũng phải đi ngủ chứ!”

“Anh ngủ đi.”

Gọi điện thoại xong, cô cảm thấy rất đã, đàn ông thời nay rất tinh tướng, lúc nào cũng tưởng ta đây là number 1, cứ phải cảnh cáo bọn họ vài câu như vậy.

Sau khi hết giờ làm việc, cô vẫn lái xe đến nhà mới sơn tường, vì trong forum cô thấy người ta nói về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, nói là sơn tường mới được một hai ngày đã lắp sàn thì mùn cưa sẽ dính lên tường rất khó xử lý, không làm mạnh thì không đi được, làm mạnh quá lại dễ tróc sơn tường, dù có sơn lại cũng rất khó khan vì lớp sơn mới không che được các bụi mùn cưa.

Thế nên cô quyết định sơn hai phòng tầng dưới cho xong sớm để đỡ phải xử lý vấn đề này.

Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa lại đổ, cô thầm nghĩ: chẳng lẽ lại là Kevin?

Ngày mai bắt đầu lát sàn rồi, hôm nay anh còn chở đồ đến ư?”

Cô ra cổng và hỏi vọng ra ngoài: “Ai đấy ạ?”

Một giọng đàn ông vang lên: “Anh đây, Kevin.”

Đúng là anh ấy thật!

Cô mở cửa ra, Kevin đang đứng ngoài mỉm cười rất tươi, nói: “Anh mang transition pieces đến cho em.”

“Transition pieces?”

“Trên forum mọi người không nói đến à?”

“Không… có thể là có nói, nhưng em không nhớ.”

Kevin ra xe lấy mấy thanh gỗ dài cùng màu với màu sàn gỗ nhà cô, nhưng chỉ rộng độ năm, sáu phân. “Là cái này đây, đoạn kết nối giữa sàn và gạch men.”

“À… em nhớ ra rồi, đây có phải là thanh nối không?”

“Ừ, nó đấy.”

“Để em bê với anh.”

Kevin liền cười: “Bê cái gì?”

“Thanh nối đó.”

“Xong rồi, bê hết rồi.”

“Chỉ có mấy thanh này thôi hả?”

“Em tưởng nhiều lắm à? Chỉ đoạn giao nhau giữa phòng ngủ chính, lối đi và nhà vệ sinh là cần thôi.”

“Chỉ vì mấy thanh gỗ này là anh phải cất công đến đây ư? Mai đến làm sàn anh mang đến không được sao?”

Kevin liền cười: “June à, em chẳng tế nhị gì cả !”

“Vì sao?”

“Em không nên vạch trần người ta như thế?”

“Em… có vạch trần gì anh đâu?”

Kevin đặt thanh nối vào sát tường phòng khách nhà cô liền nói: “Không biết thì thôi.”

Cô liền làm nũng. “Không được, anh phải nói cho em biết ! Anh bảo em không tế nhị, anh không giải thích rõ ràng là em không chịu đâu.”

Kevin liền chỉ vào mấy thanh nối và nói: “Khó khăn lắm anh mới mượn được một cái cớ, tại sao em lại vạch trần anh?”

“Đây là… cái cớ của anh hả?”

“Chứ sao !”

“Cớ gì?”

“Cớ để gặp em thôi. Nhà em mới mua, khóa chưa thay, tối đến em ở đây sơn tường một mình, làm sao anh yên tâm được?”

“Thế tại sao anh biết tối nay em đên đây sơn tường? Có phải ngày nào em cũng đến đâu?”

“Không phải ngày nào em cũng đến, nhưng ngày nào anh cũng đến mà.”

“Thật hả? Tối nào anh cũng… đến đây ngó ư?”

“Ừ, hết giờ làm anh liền đi ăn, sau đó lái xe đến đây, xem em có đến sơn tường không.

Nếu không đến, anh sẽ đi loanh quanh đâu đó, một lát lại đến ngó. Đến hơn chín giờ mà không thấy động tĩnh gì thì anh biết chắc là em không đến.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.