Cô Gái Tháng Sáu

Chương 46: Chương 46




Sau khi trời tối hẳn, hai người mới lát xong sàn của phòng khách thứ hai trên tầng và bắt đầu ăn cơm, vẫn một người ngồi trên cầu thang, một người ngồi trên “giường”.

Kevin vẫn vừa ăn vừa khen: “Em xào cần tây với đậu phụ khô ngon thật đấy! Mẹ anh cũng thích nấu món này nhưng rau cần bà xào là cần ta chứ không phải cần tây.”

Vương Quân vội nói: “Nếu anh thích ăn cần ta thì sáng mai em sẽ đến siêu thị Trung

Quốc mua.”

“Không, anh chỉ nói thế thôi, thật ra anh thích ăn cần tây hơn, thật đấy, giòn giòn ngon lắm.”

“Anh đừng ngại, mua cần ta đơn giản lắm, em biết có một siêu thị Trung Quốc bán, họ gọi đó là “Cần Đường”.

“Không phải mua thật mà, anh thích ăn cần tây hơn, cần ta hơi dai…” Rồi Kevin nói nhỏ:

“Mai em đừng đi mua đồ ăn sớm nữa, anh muốn em… đến sớm hơn…”

“Tại sao?”

“Bọn mình có thể làm xong sớm hơn.”

“Xong sớm hơn để làm gì? Có cuộc hẹn à?”

“Ừ.”

Cô lại bắt đầu khong vui: “Hẹn hò với ai đấy?”

“Chắc chắn là một lady rồi.”

“Đừng có nói với em là bà chủ của Phúc Lâm Môn đó nhé!”

“Đúng là cô ta có gọi điện thoại hẹn với anh.”

“Anh đồng ý rồi hả?”

“Ừ.”

Cô hỏi, cao giọng hơn: “Anh đồng ý rồi hả?”

“Ừ, anh đồng ý nói chuyện này cho chồng cô ta biết.”

Cô sững lại một lát rồi cười lớn. “Thật hả? Thế cô ta bảo sao?”

“Cô ta bảo đùa với anh thôi.”

“Ha ha, hai người… có nhiều điểm giống nhau thật!”

“Giống ở điểm nào?”

“Lỡ lời nói rồi lại bảo là đang đùa?”

“Em không thế à?”

“Em?” Cô nghĩ một lát rồi đáp. “Hình như em không như thế.”

“Đó là do em chẳng bao giờ nói lỡ lời cả, nhà khoa học nên toàn nói những lời đúng đắn.”

Cô tò mò hòi: “Cô ta đã… xin lỗi anh về chuyện hôm trước chưa?”

“Trong từ điển của cô ta không có lời xin lỗi.”

“Vậy là anh cho qua hả?”

“Không bỏ qua thì còn làm thế nào, chẳng lẽ vì chuyện này mà báo cảnh sát bắt cô ta à

?”

“Anh không trừng phạt cô ấy, sau này cô ấy sẽ càng được đà lấn tới.”

Kevin nói với vẻ đầy tự tin: “Cô ta không có cơ hội lấn tới với anh nữa.”

“Vì sao?”

“Anh chẳng bao giờ đến chỗ cô ta nữa.”

“Nói lời giữ lời?”

“Đảm bảo giữ lời.”

“Nếu anh vẫn đến chỗ cô ta thì sao?”

“Thích tùng xẻo hay chém đầu thì em cứ việc.”

Cô mừng lắm, nhưng hỏi với giọng không tin tưởng: “Sao tự nhiên anh lại gạt bỏ tình cảm bao nhiêu năm như vậy?”

“Tình cảm đã khô cạn từ lâu rồi.”

“Thế tại sao đến tận lần trước cô ta… vẫn ghen như vậy?”

“Cô ta thích ghen thì anh biết làm sao?”

“Em nghĩ là do tình cảm của bọn anh vẫn chưa chấm dứt, nếu không cô ta đã không ghen.”

“Đây là cách suy diễn theo phương thức tư duy của người bình thường, nhưng cô ta không bình thường mà.”

Cô cũng cảm thấy bà chủ Phúc Lâm Môn là người bất bình thường. “Có thể anh và cô ta không còn liên hệ gì nữa nhưng cô ta vẫn sẽ đánh ghen khi anh đưa một bà mẹ nào đó đến nhà hàng của cô ta. “

“Anh đâu có đưa bà mẹ nào đến nhà hàng cô ta đâu?”

“Thì thôi, bà chị vậy.”

“Bà chị hả, một, hai năm nay anh và cô ta chẳng gặp nhau, ngay cả việc đi ăn ở nhà hàng rồi gặp mặt tại đó cũng không có.”

“Thế thì lạ nhỉ, mấy năm không gặp rồi mà cô ta vẫn nghĩ anh là… bạn trai của cô ta à

?”

“Cô ta có bao giờ coi anh là bạn trai của cô ta đâu, anh chỉ là chiến lợi phẩm hay nói cách khác là nô lệ của cô ta thôi, cô ta cứ nghĩ rằng anh phải ngoan ngoãn bám theo cô ta, bất luận cô ta có đếm xỉa gì tới anh hay không, anh đều mãi mãi yêu cô ta, hôm nào đó cô ta nổi hứng gọi anh, anh phải có mặt ở mọi nơi mọi lúc, ngày ngày cô ta với chồng… thỏa sức tung hoành, còn anh phải làm vị sư khổ hạnh, không được qua lại với phụ nữ, thế nên nhìn thấy em, cô ta mới ba máu sáu cơn… ”

“Thế bây giờ anh đã nói rõ với cô ta rồi à?”

“Chẳng rõ hay không rõ gì cả, tóm lại là anh sẽ không đi gặp cô ta nữa, cô ta muốn nghĩ thế nào thì đó là việc của cô ta.”

Cô rất mừng: “Thế anh bảo có hẹn với lady là ai vậy?”

“Anh không nói.”

“Không nói thì em sẽ không cho anh đi, cho anh phải thất hẹn, để cô ta đá anh luôn.”

“Em làm thế nào để không cho anh đi?”

“Em… lôi anh lại.”

“Em lôi kiểu gì?”

“Em…” Cô liền đánh trống lảng. “Sao anh bảo mang saxophone đến biểu diễn cho em nghe cơ mà?”

“Anh định hôm tới lát sàn sẽ mang tới.”

“Hôm nào lát xong?”

Kevin nhẩm tính: “Thứ ba tuần sau.”

Cô liền la lớn: “Nhưng thứ ba tuần sau em phải đi làm mà !”

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, thứ ba không ổn lắm, em phảo đi làm, Jimmy phải đến thanh toán, không có cơ hội, thôi mai anh mang saxophone đến nhé !”

“Nhưng hôm nay em lại muốn nghe !”

“Không đợi được đến hết đem à?”

“Chứ sao nữa, anh nghĩ cách đi.”

“Ừ… để anh ăn xong, anh thổi sáo cho em nghe nhé !”

“Ok !”

Hai người ăn cơm xong, anh vẫn đi rửa hộp, cô gọt hai quả táo cho mỗi người một quả.

Ăn táo xong anh ra vòi nước súc miệng rồi nói: “Giờ anh có thể bắt đầu biểu diễn sáo rồi, em thích bài nào?”

“Em thích nghe bài By the time this night is over, có lời nữa, anh hát cũng được.”

“Em hát đi, anh thổi sáo đệm cho em.”

“Nhưng em không nhớ lời… em chỉ biết hát một câu là By the time this night is over.”

“Ok, em chỉ cần hát câu đó thôi.”

Kevin bảo cô ngồi lên bậc thang thứ ba và bảo đây là vị trí tốt, rồi anh tạo tư thế như thổi kèn saxophone và bắt đầu thổi sáo, thổi đến chỗ nào có lời thì lại hát như một ca sĩ thực thụ. Lúc đầu cô hơi ngại ngùng, sau đó thì cũng hát theo, nhưng đúng là cô chỉ biết hát câu đso, nên chỉ hát đúng một câu, hát xong câu đó thì anh hát.

Kevin không hề tỏ ra rụt rè, lúc thì giả bộ đang thổi saxophone, lúc lại làm động tác cầm micro hát, rất giống Kenny G và ca sĩ đó trên youtube. Cô phát hiện ra anh nhớ hết lời bài hát, phát âm cũng rất chuẩn, khiến cô vô cùng ngưỡng mộ.

Anh biểu diễn xong, cô liền vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ. “Anh thổi sáo hay tuyệt vời, hát cũng rất hay, em… thật sự khâm phục.”

“Có ngất vì anh không?”

“Ngất tuyệt đối luôn.”

“Có phát cuồng vì anh không?”

“Có!”

“Thế tại sao em vẫn ngồi ngây như tượng gỗ vậy?”

“Ơ… em giống tượng gỗ lắm à?”

“Dĩ nhiên rồi, đáng lẽ em phải lao đến hôn anh rồi còn xin chữ kí của anh nữa chứ!”

“Vậy hả? Các fan của anh đều làm như thế à?”

“Còn phải nói nữa!”

Nghĩ đến cảnh Kevin bị các fan bao vậy vòng trong vòng ngoài, cô cũng hơi ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống cầu thang và bước đến trước mặt anh rồi đưa một tay ra.

Anh cười: “Không phải như thế, anh không ký tên vào tay đâu.”

“Có ảnh ngọc thì ký trên ảnh ngọc, không có ảnh thì ký trên áo ngực.”

“Thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật.”

Cô tưởng tượng ra cảnh đó, lại càng ấm ức hơn. “Thế thì em không cần xin chữ kí anh nữa.”

“Tại sao?”

“Em không có ảnh chụp.”

“Cái khác cũng được mà.”

“Không có.”

Anh liếc ngực cô một cái rồi cười ha ha.

Cô nói: “Muộn rồi, mình về đi.”

“Đi thôi.” Kevin bước ra cửa, miệng vẫn huýt sáo bài By the time this night over.

Ra đến cửa, anh quay lại hỏi: “Sau khi đêm nay kết thúc bọn mình sẽ thế nào?”

Cô hậm hực đáp: “Bọn mình tiếp tục lát sàn thôi.”

Anh lại cười lớn: “Thật chẳng có chút lãng mạn nào cả! Bye nhé!”

Đêm hôm đó, cô đã mơ thấy cảnh Kevin biểu diễn saxophone trên sân khấu, ở dưới toàn là các cô bé mười mấy đôi mươi, ăn mặc hở hang, trang điểm lập dị, người thì huýt sáo, kẻ thì la ó gọi tên, ngông cuồng hết chỗ nói. Sau khi anh biểu diễn xong, các cô bé đó đều ùa lên sân khấu, ôm chặt và cắn anh, rồi kéo cả quần áo vốn không đủ để che thân ra bắt anh ký tên lên áo ngực của họ, còn anh thì cầm một cây bút, nhiệt tình ký tên lên

áo ngực của mỗi bé.

Nửa đêm cô tỉnh giấc và cảm thấy hết sức chán chường với giấc mơ của mình, anh quá trẻ trung, quá quyến rũ, lại hát hay như vậy, đến một bà mẹ U40 như cô còn ngất ngây thì nói gì các cô em mười mấy, đôi mươi?

Cô cảm thấy mình đã sa lầy vào một hoàn cảnh nguy hiểm, ngày càng không nắm bắt được tình cảm của mình, chỉ muốn được gặp anh, chỉ muốn được ở bên anh. Như tình hình hiện nay thì anh cũng muốn đến với cô, nhưng ai dám khẳng định đó không phải là sự nổi hứng nhất thời? Có thể anh chưa bao giờ cặp với bà mẹ đơn thân U40 có con, muốn thử sức quyến rũ của mình đối với phụ nữ ở độ tuổi như cô. Đợi đến khi đã chứng thực được sức quyến rũ của mình, hoặc đến khi biết cô là người đang có chồng, anh sẽ lại quay sang người khác.

Còn hiện tại cô đã không thể chịu nổi sự lạnh lung, xa lánh của anh dù chỉ là một chút, lại còn dễ nổi cơn ghen, nếu anh bỏ rơi cô và chạy theo người phụ nữ khác thì khác gì lấy mạng cô?

Cô có một linh cảm rằng nếu lần này sa ngã, cô sẽ không như khi yêu Vương Thế Vĩ nữa, không được đáp trả bằng tình yêu mà vẫn có thể sống yên ổn. Lần này nếu lại ngã vào lưới tình, chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi.

Nhưng cô không thể chết, cô còn đứa con trai cần chăm sóc.

Sáng hôm sau, cô cố tình dậy muộn hơn một chút rồi bình thản nấu cơm, cô cảm thấy như thế sẽ củng cố được quyết tâm không sa vào lưới tình của mình.

Cô còn gọi điện cho con trai để đẩy lùi thời gian sang nhà mới.

Tiểu Long hào hứng khoe: “Mẹ ơi, con đã nhìn thấy ảnh bố đoạt giải rồi!”

“Thế à? Giải gì vậy con?”

“Giải đá bóng ấy !”

“Giải đá bóng hả? Sao mẹ không biết nhỉ?”

“Chính là tấm ảnh… rất đông người chụp đó, con nhìn thấy bố mặc áo số 6.”

Cô chợt nhớ ra. “Có phải tấm ảnh chụp sau khi bác và mọi người kết thúc trận thi đấu không con?”

“Vâng, trong ảnh cũng có cả bác. Bác nói đợt ấy đội bác giành được chức vô địch là do công của bố con vì bố con đá vào một quả, mọi người không đá vào được quả nào.”

Cô nhớ lại cảnh thi đấu ngày hôm đó, nhớ đến chàng trai khôi ngô tuấn tú tung hoành trên sân cỏ đó, rồi lại nhớ đến người chồng đã về nước của mình, cảm thấy như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Long nói: “Mẹ ơi, bố nói khi con còn nhỏ, mẹ toàn ngăn không cho con đá bóng đúng không ạ?”

Cô không biết phải nói thế nào nữa.

Tiểu Long liền suy luận: “Nếu hồi ấy mẹ cho con đá bóng thì bây giờ chắc chắn con phải đá giỏi hơn anh Tiểu Bân rồi.”

Cô bèn giải thích: “Hồi ấy con còn rất nhỏ, đứng còn chưa vững…”

“Thế sau đó con đứng vững rồi thì sao?”

“Sau đó con sang Mỹ, trường… không có đội bóng.”

“Thế bố đâu ạ? Tại sao bố không dạy con đá bóng?”

“Bố con… hồi ấy rất bận, hơn nữa cũng không có chỗ để đá…”

“Con chỉ thích được ở lại Trung Quốc họ thôi !”

Cô giật bắn mình: “Ai bảo thế? Làm sao con có thể ở lại Trung Quốc học được? Con… con còn phải học saxophone nữa mà. Mẹ đã tìm được giáo viên cho con rồi.”

Cô thực sự hối hận vì đã cho con về Trung Quốc nghỉ hè, chỉ trong mấy chục ngày mà thằng bé đã bị tẩy não, ngày càng giống cha nó hơn. Cô vội lôi kéo Tiểu Long: “Con thích đá bóng thì mình có thể đá ở Mỹ mà…”

“Nhưng trường con chỉ có con gái mới chơi soccer.”

“Ai bảo thế?”

“Con lên mạng check mà.”

“Vậy hả? Con lên mạng check à?”

“Vâng.”

Đầu óc cô rối bời, giờ nhà đã mua rồi, chắc chắn không thể chuyển trường khác, trừ phi chuyển sang trường dân lập, nhưng học phí trường dân lập rất cao, hơn nữa cũng chưa chắc đã có đội bóng đá, vì trường tư thường khá nhỏ. Cô nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải bố con bảo con ở lại Trung Quốc học không?”

“Không đâu mẹ.”

“Thế là ý tưởng của ai?”

“Ý tưởng của con và anh Tiểu Bân.”

Cô không thể lôi Tiểu Bân ra mắng một trận nên đành phải lựa lời khuyên nhủ: “Môi trường bên đó ô nhiễm nặng lắm, rất nhiều người bị ung thư.”

“Nhưng ông bà, hai bác và anh Tiểu Bân có bị ung thư đâu ạ.”

“Bên đó học hành nhiều bài tập lắm, hằng ngày con phải làm đến mười hai giờ đêm vẫn chưa xong.”

“Con sẽ nhờ anh Tiểu Bân làm giúp con.”

“Anh ấy cũng có cả núi bài tập cơ mà…”

““Con cũng làm giúp anh ấy.”

Cô không còn cách nào khác, đành phải lôi ra con át chủ bài. “Con học ở bên đó mà không nhớ mẹ à?”

Tiểu Long bị hỏi khó, hồi lâu mới nói: “Con nghĩ mẹ cũng sẽ về Trung Quốc.”

“Chuyện này… mình bàn sau nhé!”

“Sau là bao giờ ạ?”

“Ờ… hai ngày nữa rồi tính !”

“Hai ngày nữa ạ? Có phải là thứ Ba không mẹ?”

“Ừ, thứ Ba.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.