Cô Gái Thông Linh Sư

Chương 35: Chương 35: Cương thi đột kích (3)




Edit: thienbao95

Cương thi mở ra cái miệng rộng, hai chiếc răng nanh trắng toát sắc nhọn, một mùi hôi thối phả vào mặt, hai tay cương thi cứng như cọng kiềm, gắt gao nắm lấy cánh tay của Triệu Viện, cánh tay bị nắm chặt đến mất cảm giác .

“A. . . . . .” Triệu Viện vô cùng hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, trong miệng không tự chủ phát ra tiếng kêu, trong lúc hốt hoảng, cô lập tức giơ lên một cánh tay khác, dựa vào bản năng đánh vào đầu của cương thi, ra sức chống cự.

“Xì. . . . . .” Đúng lúc này, trên xe lóe lên một tia sáng màu vàng, cương thi kêu thảm một tiếng, thả Triệu Viện ra, kinh hoảng lui về phía sau vài bước. Hóa ra, từ sau sự việc bút tiên kia, trên tay Triệu Viện liền có thêm một phật châu Khai Quang, vào lúc mấu chốt, phật châu đã cứu Triệu Viện một mạng.

“Nhanh, nhanh lái xe!” Trương Đình Đình gấp gáp hô to một tiếng.

Tài xế như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức khởi động xe, phần phật một tiếng, xe đã khởi động xong, nhanh chóng lao đi.

“Thùng thùng. . . . . .” Cương thi ở phía sau đuổi theo một hồi, rốt cục từ bỏ mấy người Triệu Viện, dựa vào cảm ứng huyết thống mà nhảy về phía cục cảnh sát.

Ba người Triệu Viện rốt cục tránh được một kiếp, liều mạng chạy xe về, mãi đến khi chạy đến dưới nhà Triệu Viện, mới chịu ngừng lại.

Triệu Viện rốt cục có cũng có cảm giác sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở vỗ vỗ lồng ngực, nói: “Quá đáng sợ, hù chết tớ, tớ suýt chút nữa bị cương thi cắn, trấn Thanh Sơn Trấn từ lúc nào lại có cương thi, sau này làm sao mà sống đây? Ô ô. . . . . . , đều là do đứa con hoang đó hại, ô ô. . . . . .”

Trương Đình Đình tỉ mỉ quan sát Triệu Viện, bỗng nhìn thấy trên cánh Triệu Viện có một lỗ máu mà giật mình, sắc mặt của cô càng thêm trắng xám mấy phần, run giọng hỏi: “Viện Viện, cánh tay của cậu bị thương, có đau hay không?”

Triệu Viện cũng chú ý tới vết thương của mình, nhưng lắc đầu, nói: “Vẫn còn tốt, vừa nãy đau chết, hiện tại không có cảm giác gì, ngày mai đi bệnh viện bôi ít thuốc cao là hết!”

Lập tức, mặt Trương Đình Đình tái mét, cô mím môi mấy lần, cuối cùng không nói câu nào, quay qua tạm biệt Triệu Viện: “Viện Viện, cậu về nhà đi, để tài xế chở tớ về nhà là được rồi!”

“Được, tạm biệt!” Triệu Viện nhanh chân xuống xe, nhưng không có nhìn thấy thân thể Trương Đình Đình lúc này đang kịch liệt run rẩy .

“Làm sao bây giờ, Viện Viện bị cương thi cào tổn thương, cậu ấy cũng sẽ biến thành cương thi!” Trương Đình Đình ngồi ở trên xe, vô cùng bối rối, cảm thấy sợ hãi không ngớt, tự nhủ: “Mình có nên nói cho cậu ấy biết dùng gạo nếp trừ độc không nhỉ? không, không, đã quá muộn, vết thương Viện Viện đã xơ cứng, ngay cả gạo nếp cũng cứu không được, Viện Viện, xin lỗi. . . . . .”

May cho Trương Đình Đình không bị làm sao. Mặc khác, Tô Vũ và những người khác đang canh giữ ở trước cửa cục cảnh sát, cô có thể đoán được, cương thi một đường đến đây, có khả năng một số người dân của trấn Thanh Sơn sẽ là con ma đen đủi trong miệng cương thi, Tô Vũ cũng không có biện pháp, cô không thể cứu hết mọi người trong trấn Thanh Sơn.

“Thùng thùng. . . . . .”Lúc này, trước cửa cục cảnh sát bỗng dưng truyền đến từng trận âm thanh va chạm mặt đất, nghe được thanh âm này, phu nhân thị trưởng đã sợ thành một đoàn, cả người sợ đến nỗi run lẩy bẩy.

Tô Vũ âm thầm suy nghĩ, nói với đội trưởng Chu bên cạnh: “Cương thi đến rồi, đội trưởng Chu, nhớ kỹ, không nên để cương thi cào trúng người của ông, nếu không, sẽ có nguy cơ biến thành cương thi!”

Đội trưởng Chu kinh ngạc, nói: “Cương thi? Cái gì cương thi? Không phải thú dữ sao?”

“Chờ một lúc, chính ông nhìn là sẽ biết” Tô Vũ nhàn nhạt nói, bên tai nghe âm thanh va chạm mặt đất càng ngày càng rõ ràng, rầm một tiếng, mọi người rõ ràng nhìn thấy một cái bóng đen phá tan hai cửa sắt của cục cảnh sát dễ như ăn cháo, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, từ bên ngoài vọt vào.

“Chuyện này. . . . . .” Đội trưởng Chu một mảnh yên lặng, hắn rốt cục nhìn rõ được bộ mặt thật của bóng đen, hắn không thừa nhận cũng không được, con bà nó con cương thi này giống y như đúc mấy con cương thi trong phim ảnh đây mà! Không nhịn được hỏi: “Con này ở đâu ra vậy?”

Tô Vũ không nói gì thêm, chỉ nói: “Giăng lưới đi!”

Đội trưởng Chu gật đầu, làm một cái thủ thế, nhất thời, một cái lưới lớn từ trên không rơi xuống, vừa vặn bọc lại cương thi, bốn cảnh sát từ bên trong đi ra, trong tay mỗi người cầm một bên, liều mạng dùng lưới quấn chặt ở trên người cương thi, tấm võng lớn này vốn là để bắt dã thú, hiện tại lại có thêm công dụng là bắt cương thi.

Rất nhanh, cương thi bị cái võng lớn quấn lấy chặt chẽ, không thể động đậy, nhưng nó chẳng hề hết hy vọng, kịch liệt giẫy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu gầm gừ, cũng không biết tấm võng lớn này có thể kiên trì được bao lâu.

Tô Vũ lập tức nói: “Đội trưởng chủ, mau dùng hỏa thiêu, chỉ có như vậy, mới có thể triệt để giết chết con cương thi này!”

“Các người không thể làm như vậy!” Ý kiến của Tô Vũ lập tức bị thị trưởng phản đối, thị trưởng đau xót nói: “Cha của tôi tuy biến thành cương thi, nhưng dù sao cũng là thân nhân của tôi, không thể đốt, tôi phải tìm cho hắn một chỗ có phong thủy tốt để chôn cất!”

Tô Vũ không nói gì, cô đang chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này, cương thi kêu gào một tiếng, hung mãnh tránh thoát võng lớn, bốn cảnh sát bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, còn cương thi thì thả người nhảy lên một cái, ngẫu nhiên đi về hướng một trong bốn vị cảnh sát.

“A! !” Cảnh sát kia sợ đến nỗi tè ra quần, chân cẳng như nhũn ra, việc duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại đón nhận cái chết, lúc này, chỉ cần người có đầu óc đều biết vật trước mắt là cái gì.

Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Vũ chạy vội qua, cô đột nhiên mở mắt phải, lần thứ hai mở ra quỷ đồng, một đạo hào quang đỏ ngòm bắn vào trên người cương thi, tuy cô chỉ mới đột phá tầng thứ hai, nhưng sức mạnh của quỷ đồng lại tăng lên không ít, tuy nhiên vẫn không thể đối phó với con cương thi này, nhiều lắm là kiềm chế nó được một lúc mà thôi.

Hơn nữa, Tô Vũ không thể ở trước mặt mọi người sử dụng câu hồn liên và thấp Trấn Hồn, bởi vì quá kinh thế hãi tục, nên chỉ có thể sử dụng quỷ đồng, quá lắm là nói con mắt phát sinh biến dị, nhưng dưới con mắt mọi người, trong tay có thêm một sợi dây xích, tuyệt đối vượt qua phạm vi tiếp thu của người bình thường.

Quả nhiên, lúc ánh sáng quỷ đồng của Tô Vũ bắn tới, cương thi giống như bị kích thích, oa oa kêu loạn, lui lại mười mấy bước, tránh xa phạm vi công kích của quỷ đồng , ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tô Vũ, khá kiêng kỵ, nhưng không có ý tứ muốn rút lui.

“Các người đi mau!” Tô Vũ khoát tay một cái, nói.

“Tiểu Thiên Sư, cảm ơn ngài đã cứu tôi, ngài nhất định phải cẩn thận!” Cảnh sát kia nhanh chóng bò dậy, chạy về phía đồng nghiệp đồng thời cùng ba người khác lui về bên trong cục cảnh sát.

“Tô Vũ, nhanh, cậu mau quay về!” Đúng lúc này, Lục Hoàn Vũ không biết từ chỗ nào chạy ra, kéo lấy cánh tay của Tô Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.