Cô Gái Thông Linh Sư

Chương 39: Chương 39: Nửa người nửa thi




Chớp mắt, vài tuần lễ đã trôi qua, tên giết người ở trấn Thanh Sơn vẫn chưa có lộ diện, tuy rằng người dân chỉ trích cảnh sát chưa bắt được hung thủ, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, dần dần cũng phai nhạt.

Trương Đình Đình rốt cục đi học, tuy hôm đó cô sợ đến muốn chết, nhưng dù sao cũng sắp thi trung khảo, cô không thể không đến trường học bài, bởi vì chỉ cần qua hai tuần nữa, sẽ lập tức thi trung khảo.

Buổi tối thứ hai, Tô Vũ ở căng tin ăn cơm tối rồi trở lại phòng tự học, cô bỗng phát hiện Triệu Viện thế nhưng lại tới lớp học.

Thật ra, sự việc Triệu Viện có vấn đề cũng chỉ có Tô Vũ nói cho Lục Hoàn Vũ biết, Lục Hoàn Vũ nói cho cục cảnh sát, dù sao chuyện liên quan đến ma quỷ cũng không nên nói ra ngoài, vì thế, phần lớn mọi người không biết được tình huống của Triệu Viện. Chỉ cho rằng cô bị đả kích vì biến cố của gia đình, mới xin nghỉ vài tuần lễ, nên căn bản không biết Triệu Viện mới là hung thủ thật sự.

Mắt phải Tô Vũ biến thành đỏ như máu nhìn về phía Triệu Viện, chỉ nhìn thấy trên người cô lộ ra một tầng khí màu xám đen nhàn nhạt. Triệu Viện xác thật là một con cương thi không thể nghi ngờ, nhưng là một loại cương thi cực kỳ đặc biệt, dường như không có bị thi độc hoàn toàn xâm nhập, còn giữ lại được một ít lý trí của con người, nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất .

Dường như chú ý tới ánh mắt của Tô Vũ, Triệu Viện xoay người đối đầu với Tô Vũ, lộ ra một nụ cười khát máu. Cô rõ ràng là đang gây hấn với Tô Vũ.

Tô Vũ cười nhạt, chẳng qua chỉ là một con cương thi mà thôi, cô cũng không để trong lòng, bên trong tháp Trấn Hồn của cô còn đang nhốt một con đây.

Một lát sau, Trương Đình Đình cũng đi đến khu năm ba, bỗng nhìn thấy Triệu Viện đang đứng đó, theo bản năng hét một tiếng, xông ra ngoài cửa, phản ứng mãnh liệt như vậy làm cho mọi người xung quanh hết cả hồn.

Chẳng may, lúc Trương Đình Đình đang chạy ra ngoài, lại đụng phải chủ nhiệm lớp Lâm Mạn đang đi tới, Lâm Mạn lập tức nói: “Trương Đình Đình, lập tức lên phòng học, em muốn đi đâu?”

Trương Đình Đình đáp một tiếng, mang theo khuôn mặt đau khổ trở về phòng học. Trương Đình Đình cũng thật xui xẻo, ngồi cùng bàn với cô chính là Triệu Viện, nhưng cô đã sớm bị cô ta doạ sợ, nào có can đảm tới gần Triệu Viện!

Trương Đình Đình nhanh trí, nói: “Cô ơi, Tô Vũ gần đây học tập rất tốt, em muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy để dễ trao đổi, có được không ạ?”

“Có thể!” Cũng may chủ nhiệm lớp Lâm Mạn đồng ý lời đề nghị của cô, Trương Đình Đình như được đại xá, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Vũ. Chỉ cần Tô Vũ ở bên, cô mới cảm thấy được an toàn.

Vẻ mặt Tô Vũ hờ hững, Trương Đình Đình cũng không hi vọng Tô Vũ sẽ cho cô sắc mặt tốt, chỉ cần không xua đuổi cô là được rồi.

Lục Hoàn Vũ cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng gọi điện thoại cho đội trưởng Chu, nói cho hắn biết Triệu Viện lại xuất hiện, đội trưởng Chu không dám chậm trễ, khẩn cấp bố trí người đến trường học.

Lâm Mạn cũng không có phát hiện có gì không đúng, sắp xếp các loại bài tập, rồi rời khỏi phòng học, để lại tất cả các học sinh bắt đầu giờ tự học.

Lúc này, Triệu Viện đứng lên, từng bước một đi tới bên người Lục Hoàn Vũ, ánh mắt nóng rực giống như si mê vừa tham lam nhìn chằm chặp Lục Hoàn Vũ, hành động này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lục Hoàn Vũ vô cùng lo lắng, nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, nghênh đón ánh mắt của Triệu Viện, nhỏ giọng nói: “Triệu Viện, tôi biết cô xảy ra một số chuyện, tôi biết cô hại chết cha mẹ cô, cùng với ba bạn học sinh khác, có đúng hay không? Cô không nên tiếp tục hại người, tôi sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy lần nữa!”

Triệu Viện nhưng dường như không nghe thấy, tự mình nói: “Hoàn Vũ, anh biết không, em rất là thích anh, khoảng thời gian này, em rời khỏi trấn Thanh Sơn, đã lâu không có nhìn thấy anh, em thật sự rất nhớ anh!”

Triệu Viện si mê đưa tay chuẩn bị vuốt ve khuôn mặt của Lục Hoàn Vũ, lại bị Lục Hoàn Vũ lúng túng né tránh, trước bao nhiêu người, hắn thật sự có chút không thể nhịn được, lạnh giọng nói: “Triệu Viện, cô nghe không hiểu lời tôi nói sao?”

“Nghe được, Hoàn Vũ, em yêu anh, em thật sự rất yêu thích anh, anh có yêu em không? Anh cũng yêu em có đúng vậy không?” Triệu Viện si ngốc nói.

Sắc mặt Lục Hoàn Vũ lạnh nhạt, nói: “Đã từng, nhưng hiện tại tôi đã không còn yêu cô!”

“Không yêu sao? Vậy anh yêu ai, Tô Vũ sao?” Triệu Viện bỗng cười gằn lên, lớn tiếng nói: “Tốt lắm, tôi muốn cho anh xem, Tô Vũ người mà anh yêu sẽ lập tức biến thành một thi thể huyết nhục mơ hồ, ha ha. . . . . . , Hoàn Vũ, tôi càng yêu anh bao nhiêu, thì tôi càng hận anh bấy nhiêu, tôi muốn uống máu của anh, ăn thịt anh, ăn từng miếng từng miếng một, như vậy anh sẽ mãi mãi không xa tôi, ha ha. . . . . .”

Nghe được giọng nói sởn cả tóc gáy của Triệu Viện, các học sinh xung quanh cảm thấy buồn nôn vô cùng, thế nhưng, Lục Hoàn Vũ biết Triệu Viện tuyệt đối không phải nói đùa, nên hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.

Thế nhưng đã quá muộn, bàn tay Triệu Viện bỗng mọc ra mười móng tay dài ngoằng, duỗi ra hai bàn tay sắc bén, một phát bắt được cánh tay Lục Hoàn Vũ, nhất thời, trên cánh tay Lục Hoàn Vũ bị cào thành mười lỗ hổng, máu tươi chảy ra.

Lục Hoàn Vũ vất vả tránh thoát bàn tay của Triệu Viện, lảo đảo lui về phía sau một khoảng cách, cả kinh lớn tiếng nói: “Cương thi, Triệu Viện, cô quả nhiên là cương thi?”

“Không sai, tao chính là cương thi, nhưng tao rất hưởng thụ những tháng ngày làm cương thi, bởi vì, tao đã có thể cho con tiện nhân Tô Vũ đẹp mặt rồi!” Triệu Viện tàn bạo nói, cô kêu gào một tiếng, không còn che giấu bản chất, bên mép lộ ra một đôi răng nanh sắc nhọn, triệt để lộ ra nguyên hình, sự thù hận của cô với Tô Vũ không hề bị giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt.

Thành thật mà nói, Triệu Viện là nửa người nửa thi, không tính là người, cũng không tính là cương thi.

Ngày ấy, sau khi cô bị cương thi bắt được, cô trở về nhà, đã thấy cánh tay xơ cứng, hoàn toàn không có cảm giác, nếu cứ tiếp diễn như vậy, Triệu Viện sẽ biến thành cương thi. Nhưng lại trùng hợp, trên tay Triệu Viện còn đeo một chuỗi Phật châu khai quang, lúc thi độc đi vào cơ thể, chuỗi Phật châu này đã dùng linh khí chống đối thi độc, khiến Triệu Viện đau đớn vô cùng. Thế nhưng, sau khi hai loại khí thể kịch liệt đối chọi nhau, trong cơ thể Triệu Viện sinh ra một loại cân bằng, cứ như vậy, Triệu Viện biến thành nửa người nửa thi. Sau đó, đêm hôm ấy, cô không kiểm soát được ý muốn hút máu, nên đã mất đi sự không chế, tự tay giết hại cha mẹ mình và những người khác.

Lúc này, hầu hết các học sinh đều sợ đến há hốc mồm, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng Triệu Viện đang nói đùa, cũng không biết ai đi đầu hét lên một tiếng, chạy ra khỏi phòng học, các học sinh giải tán ngay lập tức, xô đẩy nhau chạy ra ngoài phòng học.

Mục tiêu của Triệu Viện chính là Tô Vũ, những người khác cô không quan tâm. Không lâu lắm, trong phòng học chỉ còn dư lại ba người Tô Vũ, Trương Đình Đình và Lục Hoàn Vũ.

Thần sắc Tô Vũ bình tĩnh, nói: “Hai người đi trước đi, tôi ở lại đối phó cô ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.