Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi

Chương 11: Chương 11: Có Giỏi Thì Truy Tôi .




CHƯƠNG 11. CÓ GIỎI THÌ TRUY TÔI .

Ngày hôm sau, Chu Nam Kinh vừa dậy, đầu không chải, mặt không rửa, cơm chưa ăn đã vùng vào máy tính gõ gõ một hồi, sau đó gọi điện cho cửa hàng dưới tầng mang một bát mì lên, ăn xong lại gõ gõ tiếp, tận đến 3 giờ chiều…

Hôm nay viết một vạn một nghìn chữ! Thật đúng là kì tích!

Lười đợi đến buổi tối lên Thất điểm, Chu Nam Kinh soát lại một lần lại một lần, kiểm tra chính tả cùng ngữ pháp, mang theo một loại tâm tình quỷ dị đến mức hắn cũng không biết mà đăng nhập nick “Bán nữ hài lão *** sài”.

Bạn bè đang onl chỉ có ba người, một là Trong nước gợn sóng, hai là Ôn, ba là… người nào đó quên mất rồi.

Trừ việc đó ra, hòm thư vẫn ngập tràn các loại thư như cũ. Xem được đến cái thứ ba lăm, Chu Nam Kinh chợt nhận ra một vấn đề….

Khoan đã, sao hôm nay không thấy nhắc nhở về tin nhắn trò chuyện của Ôn nhỉ? Cái này không khoa học!

Dựa theo nguyên tắc tự cấp tự túc, Chu Nam Kinh trực tiếp đạp QQ của Ôn.

Bán nữ hài lão *** sài: Đây à?

Ôn: Lão sài sài sài sài sài!!! Cậu onl rồi!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Ờ.

Ôn: Cậu có thấy không! Hôm qua Nam Kinh đại đại trả lời tôi ấy!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Ờ.

Câu nào cũng đều bám riết lấy Chu Nam Kinh, vậy là rất tốt!

Lại cách một chốc lát.

Ôn: Đúng rồi, còn nhớ người tên Chi Tử Hoàng hôm qua tôi kể không? Cô ấy bị một tên điên bắt nạt!

Ôn: Vừa thấy đã bắt bẻ tìm lỗi, thật đáng ghê tởm!

Đến tìm văn của người khác mà bới lông tìm vết thật đáng giận, Nam Kinh đại đại cũng là tác gia gật gù ra chiều thấu hiểu.

Bán nữ hài lão *** sài: Bình tĩnh thôi.

Ôn: Thì tôi cũng an ủi cô ấy bình tĩnh. Cô ấy nói sống ngần ấy năm, lần đầu tiên thấy bệnh nhân tâm thần là thế nào… Cái loại đánh lén này thật đáng ghê tởm!

Ôn: Lại còn lấy tên là Phong hỏa Nam Kinh nữa chứ, thật làm bẩn hai chữ Nam Kinh! Loại này thật không biết xấu hổ! Đáng bị tha ra ngoài treo đầu tường! Phơi thây! Tiên thi!

Quất roi vào xác người chết

Đúng rồi! Người như thế đáng bị…

Khoan đã… Người kia tên là gì? Phong hỏa Nam Kinh?

Đây không phải là nick mà hôm qua hắn lấy để dùng hay sao????

Chu Nam Kinh đang định lắm mồm mấy câu, ngón tay nhất thời dừng giữa không trung.

Vừa nãy đã có chút dự cảm, không ngờ lại chính là mình.

Mà bên kia, Ôn vẫn tiếp tục lải nhải cằn nhằn:

Ôn: Cậu nghĩ mà xem, bây giờ sao lại có loại người ấy nhỉ? Chẳng lẽ ngày nhỏ thiếu canxi bây giờ thiếu tình cảm nên nhân cách méo mó chăng? Tưởng bóc mẽ người ta như vậy là vinh quang lắm à? Không thích đọc truyện thì lượn, lại đi luyên thuyên cái gì mà câu phức cái gì mà ngắt câu… Cậu nghĩ thằng cha kia có phải là ăn no rửng mỡ không?

Còn người đang hứng chịu màn chửi bới kia thì…

Chu Nam Kinh ăn no rửng mỡ…

Chu Nam Kinh ngày nhỏ thiếu canxi lúc lớn thiếu tình cảm…

Chu Nam Kinh nhân cách méo mó…

Chu Nam Kinh tâm thần trốn trại….

…. Còn gì để cứu vớt bản thân nữa không?

Ôn: Cái này làm tôi nghĩ đến trước kia trên diễn đàn cũng có một người từng bị treo tên, nói cái gì mà con tôi âm tính quá nặng ╥﹏╥, rồi nói tôi giả manh trên weibo này nọ… Sau đó còn đánh lại toàn bộ âm vần tiếng Hán xuất hiện trong kịch bản gửi cho tôi…. Cậu nói thử xem có phải là người đó thích tôi thích tôi thích tôi không????

Bán nữ hài lão *** sài: Người đó thích cậu.

Ôn: Đúng, tôi còn thích tôi nữa là.

Ôn: Không đúng, tôi còn thích Nam Kinh đại đại nữa ![′ε‵”] Nam thần của tôi nha Thần tiên đó nha Tình nhân trong mộng của tôi á nha

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu… Cậu thích con trai?

Ôn: [:з」∠] Cậu… giờ mới biết à?

Bán nữ hài lão *** sài: Không phải…

Thật đúng là không phải. Sau khi thấy phiên bản đồng nhân của cuốn truyện của mình trôi dạt giữa không trung 360°, hắn nghĩ bản thân hẳn đã thấy rõ ràng.

Thấy nhưng không hiểu sao trong lòng lại trào lên một cảm xúc không tên.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu thấy cậu đáng sao? Nhỡ nam thần cậu yêu mến lại béo ục ịch, ngoài viết văn ra trong người không có một đồng thì sao?

Ôn: Thế nhưng trừ tiểu thuyết của anh ấy ra, tôi chẳng thích gì nữa cả [:з」∠].

Ôn: Anh ấy tính tình khó chịu như vậy, đặt ở nơi khác chắc chắn chẳng ai để mắt tới, nhưng hiện tại anh ấy ở đây, tôi tình nguyện quỳ xuống liếm chân. Cho dù anh ấy lãnh diễm không quan tâm đến độc giả, tôi vẫn không ngại bao nhiêu gió táp mưa sa.

Ôn: Tôi thích văn anh ấy đã bảy năm! Cậu biết thế nghĩa là gì rồi đấy, ngay từ lúc tất cả mọi người đều chưa biết Nam Kinh là ai, tôi đã từ giữa biển người thấy văn anh ấy hợp mắt. Ai chê anh ấy tôi nói lại, đến sinh nhật anh tôi lại gửi hoa, ảnh viết văn mới tôi lại cổ động…. Hiện tại những gì tôi đã làm mọi người đều làm cả rồi. Trước kia, chỉ sợ tôi là người duy nhất!

Ôn: Cho nên chính là tôi thích anh ấy ! Đã hiểu chưa?

Bán nữ hài lão *** sài: Đã hiểu…

Ôn: Cậu biết Nam Kinh từ khi nào?

Bán nữ hài lão *** sài: Rất sớm.

Từ lúc cậu ta sinh ra tôi đã biết, từng sự kiện đến lúc trưởng thành đều chứng kiến cả… Vớ vẩn, có gì mà ông đây không biết!

Ôn: Sớm so thế nào được với tôi ʅ[‾◡◝]. Lúc tôi phát hiện ra, truyện đầu tiên của anh ấy mới có tiết tử!

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi biết anh ta đã đổi qua sáu bút danh, Nam Kinh là cái thứ bảy.

Ôn: Gì???? Ai nói với cậu thế?????

Bán nữ hài lão *** sài: Lý Qua Qua.

Ôn: Biên tập này thật quá đáng giận, sao cái gì cũng phun ra ngoài vậy [┙]┙へ┻┻

Bán nữ hài lão *** sài:…

Ôn: Đúng rồi, cậu có viết tiểu thuyết đúng không? Không thì làm sao biết Lý Qua Qua?

Bán nữ hài lão *** sài: Viết.

Ôn: Bút danh là…

Bán nữ hài lão *** sài: Quên.

Cái này đúng là quên thật .[:з」∠] , bố ai lại đi nhớ mấy cái nick cỏn con này chứ, thật nhàm chán. Mà nếu có người nhàm chán như vậy, không bao giờ là Chu Nam Kinh đâu.

Ôn: Cậu…. σ[ ° △ °]︴

Ôn: Không phải cái gì tôi cũng nói với cậu sao? Cũng chỉ là bút danh thôi, giấu cái gì mà giấu!!! °。(Tノ口ノ`)°。

Ôn: Giao bút danh ra đây không ông giết!

Chu Nam Kinh theo bản năng muốn đi hỏi Lý Qua Qua, nhưng lúc này mới nhận ra một vấn đề rất bi đát…

Hắn lập nick phụ này, không nói cho cậu ta biết….

Lý Qua Qua vạn năng không thể giúp gì, đại thần nhất thời lâm vào hoàn cảnh khó nói.

Thế nhưng Chu Nam Kinh cũng đâu phải tay vừa, hắn nhớ máy tính của mình có một bản txt, trong đó có thông tin về Bán nữ hài lão *** sài.

Bán nữ hài lão *** sài- tên nghe qua thoạt rất nhã nhặn, học thiết kế sân vườn đại học Cẩm Giang, hai mươi bốn tuổi, sinh nhật 11/9, bút danh Sài khả phu thủ tê kê…

Bán nữ hài lão *** sài: Sài khả phu thủ tê kê.

Thủ tê kê hình như là gà xé phay :v

Ôn: Sặc!

Ôn: Đột nhiên thấy đói thế nhở. ˋˊ

Bán nữ hài lão *** sài: Khụ khụ.

Ôn: Nghe qua đã thấy ngon rồi. ˋˊ

Bán nữ hài lão *** sài: Dừng lại ngay, không có ăn được đâu!

Ôn Hướng Hoa chậm chạp không trả lời, Chu Nam Kinh cũng tắt khung trò chuyện, mở sohu ra đọc tin tức. Cái gì mà buổi phát biểu của tổng bí thư tại xxx, về vấn đề xxx mổ thai song sinh rất đáng sợ kình ngư mười sáu tuổi trượt dài trong sa đọa thành thiếu niên bất lương vào tù….

Tận đến bảy rưỡi tối….

Chu Nam Kinh đi ra ngoài về nhà, đăng nhập QQ liền thấy avatar của Ôn run lên run xuống, hắn liền thuận tay mở khung trò chuyện ra.

Ôn: Lão sài! Tôi muốn truy cậu!!!!

Ôn: Trời đất Tôi muốn truy văn của cậu!!!!

Sài khả phu thủ tê kê, xét thấy bút danh này có chút vấn đề thế nhưng vốn theo quy tắc “Vì để khỏi cắt bỏ tháng này, thôi cứ viết vài chữ là được”, Chu Nam Kinh chậm rãi ra chương. Còn muốn biết là chậm thế nào, chúng ta có thể xem qua vài số liệu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.