Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 11: Chương 11




“Tốt thật đấy, thất tình còn có thể xin nghỉ bệnh.” Thiệu Tích châm chọc: “Mai mốt tôi ly hôn có thể xin nghỉ nhà có tang không?”

“Ơ kìa, chị Thiệu Tích, sao chị lại nói gở như thế? Chồng của chị dịu dàng quan tâm như thế, biết kiếm tiền lại hào phóng, còn là quản lý công ty chứng khoáng, không có chuyện gì sao lại nguyền rủa mình………… ” Lạc Quân cười haha.

Mặt Tố Lệ lúc trắng lúc xanh, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc.

Bạc Hà không đành lòng, thu dọn đồ đạc, nói với cô: “Tố Lệ, chị đưa em về nhà.”

“…………Em còn chưa làm xong việc.” Cô cúi đầu ghi ghi chép chép.

“Không cần làm.” Bạc Hà thu dọn đồ trên bàn giúp cô: “Về nhà.”

Tố Lệ ủ rũ mặc cho Bạc Hà thu dọn đồ giúp mình, yên lặng đi theo sau cô, ra khỏi công ty.

Đến trạm xe điện ngầm, Tố Lệ thấp giọng nói: “Chị Bạc Hà, anh ấy thật sự lừa em………… ” Khóc to cả buổi sáng, nghĩ rằng nước mắt đã cạn, không ngờ vừa mở miện, lại khóc òa lên.

Bạc Hà nhẹ nhàng ôm cô, yên lặng giúp cô lau nước mắt.

“Tại sao lại như vậy? Đùa cợt như thế rất vui sao? Lừa gạt nói muốn cưới em, muốn kết hôn với em…………lừa gạt nói yêu em…………Chẳng lẽ, yêu anh ấy nói chỉ là ‘quan hệ’ với em thôi sao?” Cô gào khóc: “Tại sao lại có thể thản nhiên lừa gạt em, chẳng lẽ em không có tim, chỉ là một con rối? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao?”

Tại sao? Bạc Hà mờ mịt tự hỏi. Không, cô cũng không biết, chẳng lẽ ngây thơ cũng là một cái tội? Nhìn đời không rõ cũng là một cái tội?

Cô đưa Tố Lệ khóc nức nở về nhà, yên lặng nghe cô ấy đau khổ phát tiết. Đáng tiếc miệng của cô không ngọt, an ủi người khác thế nào cũng không biết. Tại sao cô không thể lợi hại giống như Gấu tiên sinh, có thể lập tức làm cho Tố Lệ mỉm cười?

Thật là hận cái miệng đần của mình…………

“Thật xin lỗi, chị không biết cách an ủi người khác.” Cô ngồi cạnh nghe Tố Lệ khóc.

“Không, chị Bạc Hà………… ” Tố Lệ khóc đến thở hổn hển: “Chị nghe em nói, chính là đã an ủi…………Aaa, tại sao chị Bạc Hà không phải là đàn ông? Nếu chị là đàn ông, em gả cho chị là tốt rồi, Huhu —— “

Hai cô gái ôm nhau khóc, khóc đến khi Tố Lệ ngủ, Bạc Hà nhẹ nhàng đắp chăn giúp cô, sau đó mới đi về nhà.

Theo thường lệ ra khỏi trạm xe điện ngầm, gọi điện thoại cho Ứng Nguyên. Trong chốc lát, Ứng Nguyên sải bước đi tới, có chút đau đầu khi phát hiện ánh mắt của cô sưng to như một quả hạch đào.

“Hôm nay sao thế?” Anh lo lắng sờ sờ mí mắt sưng vù của Bạc Hà, phát hiện cô co rúm người lại. Chết tiệt, cô khóc đến đau cả mắt.

“Tố Lệ không có trách em.” Cô nhỏ giọng trả lời: “Em đưa cô ấy về nhà, sau đó ngồi bên cạnh khóc với cô ấy.”

Ứng Nguyên im lặng hỏi ông trời. Cô gái nhỏ này mềm lòng như thế, thật sợ cô sẽ khóc đến mù mắt.

“Biết sớm vẫn hơn biết muộn, biết muộn vẫn hơn không biết.” Bàn tay anh vỗ lưng Bạc Hà, mặc dù đã rất nhẹ, vẫn khiến cho Bạc Hà dúi về phía trước hai bước.

“Em nghĩ, cô ấy hẳn đã nghĩ thông rồi.” Sau lưng có hơi đau, nhưng cô hiểu, đây là phương thức Gấu tiên sinh biểu hiện sự thân mật.

Tố Lệ mặc dù còn trẻ, nhưng tính cách quyết đoán, một khi cô phát hiện mình bị lừa, sẽ không tiếp tục đi trên con đường không lối về đó nữa. Không giống những người dù biết nhưng vẫn không thể quyết đoán, cố gắng níu kéo, cho đến khi tình cảm rữa nát biến chất, cuối cùng…………mới cố gắng tìm cách thoát thân.

Tố Lệ thông minh, nhưng cô ngốc, cô rất ngốc rất ngốc. Chính vì biết mình ngốc, cho nên mới cảnh giác không muốn rơi vào lần nữa.

Ứng Nguyên nhìn vẻ mặt đau khổ đến ngẩn người của cô, ho một tiếng: “Hồn lại chạy đi đâu rồi? Chúng ta đi mua thức ăn thôi………… “

“Mình chỉ cần có Gấu tiên sinh là tốt rồi.” Cô lầm bầm.

Ứng Nguyên bị câu tự lẩm bẩm của cô làm cho xấu hổ đến mức khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng. Anh không biết phải trả lời thế nào, nhưng không trả lời thì không tốt lắm.

Anh lại ho khan một tiếng: “…………Anh cũng vậy “

Bạc Hà bừng tỉnh lúng túng, cô cúi thấp đầu, không biết tại sao có chút muốn cười cũng có chút muốn khóc. Cô hắng giọng một cái: “Chúng ta đi mua thức ăn đi!”

“Hả? Ừ ừ………… ” Ứng Nguyên chật vật không thôi: “Hôm nay anh đi xe máy. Anh nghĩ đến cửa hàng lớn mua thì tốt hơn.” Anh dẫn Bạc Hà đến chỗ đỗ xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Bạc Hà cẩn thận sửa lại váy áo, ngồi ở phía sau anh, run rẩy nắm lấy thanh vịn phía sau xe máy. Ứng Nguyên khởi động xe nhưng lại không đi.

“Đưa tay đây.” Mặt anh giấu dưới mũ bảo hiểm: “Nắm ở phía sau rất nguy hiểm.”

Bạc Hà chần chờ một chút, xấu hổ nắm áo khoác của anh. Ứng Nguyên kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, ôm ngang thắt lưng anh: “Ôm chặt, nếu không sẽ nguy hiểm.”

Cô hít vào một hơi thật sâu, sợ hãi ôm lấy eo anh, an ủi mình: Gấu tiên sinh mặc áo khoác ngoài rất dày, cũng………… chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Trên thực tế, rất ‘có sao’. Ứng Nguyên đang nghĩ, đi xe máy thật là một ý tưởng ngu ngốc. Bạc Hà luôn ăn mặc rất bảo thủ, nhưng dựa vào gần như vậy, thỉnh thoảng dừng lại lúc đèn đỏ, anh phát hiện, Bạc Hà thật rất ‘có vốn liếng’.

Bình thường cô luôn ăn mặc kín đáo, nhìn không ra, nhưng mà bây giờ ………… Niêm mạc mũi của anh không tốt, sắp phun máu mũi mất rồi!

Anh mắng mình: Sao lại có ý nghĩ tà ác đó? Người ta tin mình như thế, thật là không nên!

“Ứng Nguyên?” Bạc Hà nhỏ nhắn áp vào lưng anh: “Có phải em chiếm chỗ khiến anh không có chỗ ngồi không? Em lui về phía sau một chút là được.” Cô cố gắng lui về phía sau, vừa lúc gặp phải đèn đỏ, cô lại “trượt” đụng vào lưng Ứng Nguyên.

Thật là khiến người không chịu nổi…………Không, anh không nói đến mũ bảo hiểm của Bạc Hà, mà là xúc cảm mềm mại đáng chết kia, áo khoác thật dày cũng không ngăn được mà ——

Anh cố gắng đè nén, bắt đầu niệm chủ nghĩa Tam Dân [1], nếu không anh sợ sẽ ‘máu tươi năm bước’ —— đàn ông quả nhiên là sinh vật tà ác.

Cuối cùng cũng đến cửa hàng lớn, mười phút ngắn ngủi đối với anh mà nói giống như trộn lẫn giữa thiên đường tội ác và địa ngục.

“Sao thế?” Bạc Hà tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Ứng Nguyên: “Em đụng làm anh đau sao? Thật xin lỗi, đau lắm à? Có bị bầm hay không? Về nhà em giúp anh xoa………… “

Xoa? Cô nói là …………Cô muốn vạch áo của anh lên, dùng bàn tay mềm mại nhỏ bé kia xoa lưng cho anh?

Anh vội vàng bịt mũi, ông trời đáng chết, ông xem thường Tạ Ứng Nguyên tôi!

“Không, không có gì hết.” Giọng anh ồm ồm nói: “Không sao hết.”

“Em đụng vào lưng anh, tại sao lại chảy máu mũi vậy?” Bặc Hà nghi hoặc lấy khăn giấy ra: “Lau đi này, máu chảy qua ngón tay kìa. Coi chừng là bị nóng trong người? Hay là thiếu Vitamin C!”

Anh không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy khăn giấy: “Anh nghĩ anh thiếu rất nhiều vitamin, không chỉ C thôi đâu.”

Không biết loại Vitamin nào có thể tăng khả năng kiềm chế? Anh cần loại vitamin đó.

Sau này anh không bao giờ…………đi xe máy nữa…………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.