Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 15: Chương 15




Nhận được điện thoại của mẹ gọi cô về ăn cơm, trong lòng Bạc Hà có chút thấp thỏm.

Thật vất vả cô mới ổn định lại, bắt đầu cảm thấy cuộc sống chung quanh trở nên tươi sáng, bây giờ cô thật sự không muốn trở lại nơi gọi là “nhà” đó.

Lúc trước anh trai muốn kết hôn, mẹ cô không nói hai lời ra lệnh cô dọn ra khỏi nhà. Lý do là nhà quá nhỏ, anh trai kết hôn nên sau này không thể tiếp tục thuê nhà ở ngoài, phải trở về.

Quả thực, căn nhà chỉ khoảng tám mươi mét vuông, ba mẹ và anh trai, chị dâu ở là chật. Hơn nữa, trong nhà tính ra cũng chỉ có ba phòng.

Chuyện cô đau lòng chính là, cô chuyển ra ngoài chỉ vì có phòng trống cho anh trai làm phòng làm việc.

Từ nhỏ cô luôn là đứa con ngoan, có điều thành tích học tập hơi kém. Nhưng khuyết điểm duy nhất này trong mắt mẹ cô lại trở nên vô cùng lớn, cho dù cô có cố gắng thể nào đi nữa, mẹ cũng không thích cô.

Chẳng qua là…………cô không ngờ, vừa mới trải qua nỗi đau thất tình, mẹ lại thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà.

Nhưng cô cũng đã đứng lên, học thói quen sống độc lập. Công việc của cô rất thuận lợi, lại có một người bạn tốt như Tự Vân làm bạn cùng phòng, cô cũng dần quên đi nỗi đau bị vứt bỏ.

Sau này mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho cô, không phải muốn mượn tiền thì là khóc than, cô đã sớm tập thành thói quen. Lần này sao đột nhiên lại muốn cô về nhà ăn cơm? Chuyện này chưa từng xảy ra.

Mặc dù bất an, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn về nhà.

Nhưng vừa bước vào cánh cổng màu đen, tâm trạng của cô liền trầm xuống.

Chị dâu ôm con cho bé bú sữa, cười với cô khách khí xa cách, ba gật đầu với cô một cái, anh trai chỉ nhìn chằm chằm vào TV.

“Con đã về.” Cô nói thật nhỏ.

“Sao lại mang cả giầy vào? Cởi ra đem ra ngoài!” Mẹ đang bưng thức ăn ra ngoài quát cô: “Sàn nhà cũng không phải chị lau? Chân đầy cát thế mà cứ bước vào!”

Bạc Hà không nói gì nhìn đống giày vứt lung tung trước cửa và đôi giày cô đặt dựa vào tường ngay ngắn. Cô yên lặng cầm giầy của mình lên, đặt ra ngoài cửa.

“Để đôi giày cũng lâu thế à?” Mẹ cô lại mắng: “Hơi lạnh bay hết rồi! Đóng cửa lại nhanh lên! Xem chị kìa, nói vài câu đã bày ra cái vẻ muốn khóc, cô là con dâu nuôi từ bé sao? Nhìn là thấy ghét………… “

Chị dâu ôm đứa nhỏ, không nói gì bước vào phòng. Anh trai thấy cô ấy vào phòng, cũng đi theo.

“A? Phương Văn, Lý Trì, cơm dọn xong rồi.” Giọng nói của mẹ thay đổi, có vẻ vô cùng hòa ái dễ gần: “Mau ra đây ăn cơm đi.”

“Bé con buồn ngủ, tối con ăn. Mẹ, mọi người ăn trước đi.” Chị dâu nói ra từ trong phòng: “Lý Trì, đi ăn cơm đi, tối em ăn sau.”

Anh trai cô không vui bước ra ngoài, ngồi ở bàn ăn chờ người xới cơm cho.

“Chị còn đứng ngây ra đó làm gì?” Mẹ cô mắng: “Đi rửa tay, bưng canh lên đây.”

“Đừng la nữa.” Người ba trầm lặng của cô nói: “Coi chừng làm cháu trai thức giấc.” Lúc này mẹ cô mới im lặng.

Bữa cơm này rất im lặng. Anh trai bê bát cơm đi xem TV, trên bàn chỉ có ba mẹ và cô. Ba cô vẫn luôn là người không thích nói chuyện, chỉ im lặng ăn. Mẹ cô thì ngược lại từ đầu tới cuối đều nói không ngừng, luôn mắng cô.

Cô thật sự không biết, mẹ gọi cô trở về làm gì? Chẳng lẽ mẹ không có ai để mắng, nên cố tình gọi cô trở về để mắng? Cô biết, cô biết rõ, đối với mọi người mẹ đều dịu dàng chăm sóc, thậm chí có chút cảm giác ninh nọt lấy lòng, ngoại trừ cô.

Cô không hiểu tại sao, thật sự không hiểu.

Vì để ít bị mắng một chút, cô vẫn cố gắng nghe lời, kiếm được tiền đều ngoan ngoãn cầm về, nhưng số lần cô bị mắng cũng không giảm đi nhiều lắm.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô cũng không thật sự yêu mối tình đầu đó. Anh ta tượng trưng cho một hy vọng đó là —— cô có thể có được một gia đình hạnh phúc vui vẻ, không bị mắng, không chịu nhục nhã, cô cũng sẽ không để cho con cái chịu loại tra tấn tinh thần này.

Đó có lẽ là lần duy nhất người luôn ngoan ngoãn như cô chống đối lại mẹ? Cô không để ý đến sự phản đối của mẹ, qua lại với người đàn ông kia. Bất hạnh chính là, lần này mẹ cô đúng rồi… Người đàn ông kia là một kẻ tồi tệ. Khi cô mang thương tích khắp người về nhà, thứ cô nhận được không phải lời an ủi mà là những lời trách mắng ác độc vô tận và sự châm chọc khiêu khích giống như axit.

Hồi này nhớ lại, cô vẫn không thể tin được những lời đáng sợ đó đều xuất phát từ người mẹ ruột thịt của mình.

Theo bản năng rụt cổ tay lại. Bác sĩ nói cô may mắn, da khép lại rất tốt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được cô đã từng cắt cổ tay.

Khi đó, ngay cả nhà mình cô cũng không thể về, vừa sợ hãi vừa sa sút, phải sống cô đơn một mình. Thất tình tuyệt vọng, gần như là nổi điên, cuối cùng lại làm ra một việc ngốc nghếch: cầm con dao gọt trái cây cắt động mạch cổ tay của mình.

Sự thật chứng minh, TV và truyện tranh đều lừa người. Cô đau đến sắp chết, vết thương lại đông lại không chảy máu nữa. Cô không biết nên cười hay nên khóc, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đến bệnh viện khám, khâu vết thương trên cổ tay lại.

Tuy nhiên cơn đau này lại khiến cô tỉnh táo. Mặc dù thời điểm cô đau đớn nhất đã gọi mẹ, rất muốn có thể về nhà…………

Nhưng cái nhà đó, đã không còn vị trí cho cô nữa.

Không có nhà cũng không sao, cô đã không cần về nhà nữa rồi.

“…………Tôi nói với chị nửa ngày, rốt cuộc chị có nghe hay không vậy?” Giọng nói lớn tiếng của mẹ Lưu xuyên thấu qua suy nghĩ của cô.

Bạc Hà chậm rãi để chén đũa xuống: “Chuyện gì ạ?” Không, không cần sợ mẹ. Hiện tại ở nơi này cô chẳng qua chỉ là khách, hơn nữa phần lớn tiền lương của cô đều cầm về trả tiền thuê nhà, thực tế là để trả lại công ơn nuôi dưỡng.

“Tôi nói, chị chuyển về đây đi!” Bà Lưu càng tức giận: “Nói với chị lâu như vậy chị lại không chịu nghe!”

“Chuyển về nhà?” Bạc Hà sửng sốt: “Tại sao? Con ngủ ở đâu?” Thỉnh thoảng cô có về nhà ngủ qua đêm, ngay cả phòng sách cô cũng không được ngủ, bởi vì anh trai thường làm việc trong phòng rất khuya. Bình thường cô đều ngủ trên ghế salon trong phòng khách.

“Tôi định chi một khoản tiền thuê người sửa lại ban công phía sau. Tốn rất nhiều tiền đấy!” Bà Lưu nghiêm nghị nói: “Vì để cho chị có thể chuyển về nhà, tôi phải tiêu nhiều tiền như vậy, chị đừng không biết điều………… “

Là ban công sau ngay cả cái giường đôi cũng không đặt vừa đó sao?

“Không cần phí tiền, con sống ở bên ngoài rất tốt.” Bạc Hà ăn canh, tính toán mau chóng chuồn về.

“Dĩ nhiên tôi biết chị sống rất rốt, ở bên ngoài hưởng không biết bao nhiêu hạnh phúc!” Bà Lưu nổi giận: “Cũng không nghĩ lại xem bà già này ở nhà mệt gần chết, chị chỉ nghĩ cho mình thôi à! Ở bên ngoài phải tốn bao nhiêu là tiền. Không bằng tiết kiệm số tiền đó, đưa cho tôi giữ để làm đồ cưới. Hơn nữa bé con cũng dần lớn rồi, chị dâu chị phải đi làm, chị không về nhà giúp đỡ tôi, chẳng lẽ muốn nhìn thấy mẹ chị mệt chết? Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái ích kỷ như vậy………… ”

Bạc Hà chùn bước, sợ hãi trong thời gian dài khiến cho cô suýt chút nữa đã nghe theo. Nhưng mà, chuyển về nhà, cô sẽ không thể cùng đọc sách với Gấu tiên sinh trải qua đêm dài yên tĩnh.

“Mẹ à, là mẹ bảo con dọn ra ngoài!” Thái độ cô khác hẳn bình thường, run rẩy phản kháng.

“Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ! Rốt cuộc thì bao giờ chị chuyển về nhà?”

“Con không muốn chuyển về nhà.” Dũng khí của cô đột nhiên dâng lên: “Con không muốn chuyển về nhà.”

Đúng, giọng nói của cô đang run rẩy, sợ hãi và vâng lời từ nhỏ đến lớn tích lũy thành bản năng khiến cho cô chịu áp lực vô cùng lớn. Nhưng cô vẫn muốn từ chối.

Gấu tiên sinh không có cô vẫn có thể sống rất tốt, nhưng nếu cô không có Gấu tiên sinh…………Cô không biết phải làm gì, cô sẽ không sống được.

Cô không muốn trở lại cái nhà đã vứt bỏ cô.

“Ở bên ngoài tốn bao nhiêu là tiền? Chị về nhà có ăn có ở, cần gì lãng phí tiền bạc ở bên ngoài? Sửa cái ban công đó mất đến mấy vạn, ngay cả quần áo tôi cũng không có chỗ phơi, phải dùng máy sấy, tiền điện tăng lên tôi cũng chưa đòi chị………… ” Bà Lưu dừng một chút, kinh ngạc nhìn con gái từ trước đến nay luôn sợ sệt.

“Chị nói gì? Chị không muốn chuyển về?” Giọng bà Lưu cao lên: “Chị thật là to gan, dám nói không chuyển về?!” Bà giận đến phát run, cầm chiếc đũa đánh mạnh vào tay Bạc Hà: “Chị là cái thứ gì, dám không nghe lời tôi? À, tôi biết rồi, chị lại không biết xấu hổ bám theo thằng đàn ông nào rồi, nên mới dám không nghe lời tôi đúng không? Không biết xấu hổ, thật đúng là không biết xấu hổ! Chị còn muốn bỏ bao nhiêu đứa nhỏ nữa mới biết sợ?”

Tức giận quá độ khiến cho bà Lưu bắt đầu sử dụng những từ ngữ ô uế, tức giận la mắng, giống như đang chửi kẻ thù mà không phải là đang mắng con gái mình, từ ngữ khó nghe hơn cũng không chút nể mặt mà nói ra.

Bạc Hà chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, hốc mắt thấm lệ, chỉ có thể cúi đầu nghe, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn nữa, xấu hổ đến mức hận không thể chết đi.

“Đã đủ chưa?” Ông Lưu lạnh lùng để chiếc đũa xuống: “Bạc Hà, đi mua đồ với ba.”

Bà Lưu bị ông Lưu ngăn lại, sửng sốt một chút, khóc lên: “Tôi vì cái nhà này tận tâm tận lực, ông lại không biết giúp tôi, luôn đứng về phía người khác…………Trước kia thì đứng về phía mẹ ông, bây giờ lại đứng về phía con gái, tôi không phải là vì cái nhà này hay sao? Ông chỉ biết giúp người khác………… “

Ông Lưu không kiên nhẫn nhìn bà ta mấy giây: “Bạc Hà, đi thôi.”

Bạc Hà cầm ví, vội vã mang giày, giống như chạy nạn đi theo sau lưng ba ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.