Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 19: Chương 19




Giữa hoàn cảnh hỗn loạn, Gia Tề lên xe đưa Bạc Hà và Ứng Nguyên về nhà mình.

Thực ra anh ta còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng ông chủ quán cà phê gần như sắp khóc lóc quỳ xuống cầu xin bọn họ rời khỏi, nhìn thấy bộ dạng của chủ quán đáng yêu như vậy, anh đành phải mang con gấu hoang và chú thỏ trắng này đi.

Tuy nhiên anh thực sự rất kinh ngạc. Anh và Ứng Nguyên quen nhau cũng đã hơn mười năm, rất hiểu tính cách của người bạn này. Tuy rằng bề ngoài Ứng Nguyên là một người thô lỗ, nhưng nội tâm lại rất tinh tế, rất dễ rộng lòng tha thứ cho người khác, nhưng Ứng Nguyên hẳn là phải chán ghét các cô gái thích khóc thế này mới đúng chứ?

Không phải Ứng Nguyên thích những cô gái kiên cường dũng cảm, có thể một mình đi đến những đất nước Thế giới thứ ba [1] xa xôi đút cháo cho trẻ em tị nạn sao?

Cậu ta đổi tính từ lúc nào thế?

“Em nói đi?! Tại sao lại đi xem mắt với một người lạ? Nếu em không nói được lý do, anh tuyệt đối không bỏ qua!” Ứng Nguyên tiếp tục “nổi điên”, bộ dạng dữ tợn kia chỉ sợ có thể dọa cho đám trẻ con khóc thét.

“Anh…anh không bỏ qua thì sao chứ?” Bạc Hà cãi lại, “Bà chủ muốn em đi, em không thể nói không. Xem mắt….xem mắt chứ có phải kết hôn đâu, anh làm ầm ĩ cái gì? Em cũng không phải bạn gái của anh. Anh rõ ràng đã có… có bạn trai rồi…em cũng sẽ không kỳ thị anh…anh sợ cái gì? Chúng ta vẫn là… vẫn là bạn tốt mà…”

Gia Tề đang thờ ơ quan sát thì bừng tỉnh. Ồ, thì ra là sau vẻ khóc sướt mướt còn có ý nghĩ như vậy.

“Anh không muốn làm bạn tốt của em!” Ứng Nguyên nổi điên, đến giờ phút này anh mới biết mình không hề phóng khoáng như bề ngoài. Đùa sao? Bạc Hà là của anh! Sao có thể tùy tiện đi gặp gỡ những kẻ ngu ngốc xa lạ chứ, kết hôn cái gì? “Anh là bạn trai của em! Sau này em muốn kết hôn cũng chỉ có thể lấy anh!”

Thấy Gia Tề đang cười trộm bên cạnh, lửa giận trong lòng Ứng Nguyên lại trào lên: “Cười gì mà cười? Răng trắng lắm à? Cậu không mau đến giải thích rõ ràng giúp tôi thì tình bạn nhiều năm giữa chúng ta coi như chấm dứt!”

Gia Tề chậm rãi vỗ vỗ cậu bạn đang nổi giận, “Ồ, cơn tức lớn như vậy sao? Giải thích thì giải thích! Đúng vậy, Ứng Nguyên là bạn cũ lâu năm của anh, không phải bạn trai anh, anh không thích kẻ cơ bắp, anh thích những mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong, Ứng Nguyên không đạt yêu cầu.”

Anh ta cười tít mắt đưa hộp khăn giấy cho Bạc Hà, “Nhưng anh cũng phải có lá chắn chứ, đỡ bị người nhà gây phiền phức. Nếu Ứng Nguyên không chịu làm bạn trai của anh…” Hai mắt của anh ta sáng lên nhìn Bạc Hà, “Em muốn thay mặt cậu ta làm bạn gái của anh không?”

“Cái gì?!” Bạc Hà và Ứng Nguyên đồng thanh hô lên.

“Ai, đừng vội từ chối như vậy.” Gia Tề dịu dàng dụ dỗ, “Anh không có hứng thú với phụ nữ, cũng không có hứng thú với Ứng Nguyên. Xem như giúp anh một chuyện nhỏ đi, ai bảo đến bây giờ anh vẫn còn độc thân chứ? Đàn ông bây giờ ấy à….” Anh ta chống má thở dài, “Sao có thể ngốc đến mức hợp tình hợp lý như thế chứ? Anh thật sự rất yêu thân thể của bọn họ, nhưng là hận cái đầu ngốc của bọn họ muốn chết ~~”

“Tuyệt đối không được.” Cổ Ứng Nguyên nổi gân xanh, giấu Bạc Hà ra phía sau lưng anh, “Cô ấy là của tôi! Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, tôi cũng…”

“Mấy tháng tới cậu không có thời gian rảnh mà.” Gia Tề chỉ chỉ vào ngực anh, “Tôi có thể chăm sóc Bạc Hà giúp cậu.”

“Không được tùy tiện gọi tên cô ấy!” Miệng Ứng Nguyên vẫn rất hung hãn, nhưng khí thế đã yếu đi rất nhiều.

Thấy sự dao động của Ứng Nguyên, Gia Tề thừa thắng xông lên, “Bạc Hà tiểu thư, chắc là em có thể hiểu nỗi khổ của anh đúng không? Người nhà anh ép anh kết hôn với phụ nữ, nhưng nguyện vọng của anh không đặt ở đây, nếu như bị dồn ép quá, kết hôn lung tung, chẳng phải là hại cả đời con gái nhà người ta sao? Tuy rằng bây giờ anh không có bạn trai, nhưng về sau ai biết được chứ? Nhỡ người trong định mệnh của anh xuất hiện, em nói anh nên làm thế nào? Em với Ứng Nguyên đã…chỉ cần em chịu thiệt thòi một chút, làm lá chắn của anh. Về sau nếu Ứng Nguyên bận, anh có thể chăm sóc cho em, em lại có thêm một người bạn, không phải tốt lắm sao?”

Bạc Hà vốn là người rất dễ mềm lòng, bị Gia Tề nói như vậy, không khỏi có chút đồng tình. Cô và Ứng Nguyên đều là người có tư tưởng tiến bộ, chưa bao giờ cảm thấy đồng tính luyến ái có gì không đúng.

Tình yêu chỉ có ai yêu ai, còn giới tính không phải vấn đề quan trọng.

Cô còn đang do dự, Ứng Nguyên đã thô lỗ cướp lời: “Đừng dụ dỗ! Tôi tuyệt đối không làm hội trường!”

“Cậu không làm cũng không sao, nhưng cậu là đại diện của khu vực Châu Á, hội nghị ở Đài Loan lần này cậu đừng hòng mặc kệ.” Gia Tề cười mỉm nói.

“Hội nghị gì thế?” Bạc Hà kinh ngạc hỏi.

“Của một tổ chức học sinh xuyên quốc gia.” Gia Tề cười nhẹ một tiếng. “Một đám tinh anh quốc tế ếch ngồi đáy giếng tự cho mình là đúng ….”

Ứng Nguyên không kiên nhẫn ngắt lời anh ta, “Cậu đừng nói bậy bạ với Bạc Hà! Cậu đừng quên cậu cũng là người trong hội!”

Gia Tề nhún nhún vai, “Tôi chỉ muốn xem đám người này có thể ngu ngốc đến mức nào thôi.”

Sau đó Ứng Nguyên giải thích cho Bạc Hà nghe, nhưng Bạc Hà vẫn không hiểu lắm. Dù sau những hội nghị này toàn sử dụng tiếng anh, mà tiếng anh của cô xem chừng trình độ trung bình cũng chưa tới.

Cô chỉ biết tổ chức khổng lồ này xuyên suốt rất nhiều quốc gia, rất nhiều người từ thời học sinh đã gia nhập, tạo thành một mạng lưới vô cùng khổng lồ, hằng năm đều tổ chức hội nghị ở các thành phố lớn trên thế giới, năm nay đến phiên Đài Bắc.

“Anh là người chịu trách nhiệm của khu vực châu Á.” Ứng Nguyên có chút khó xử, “Gia Tề là phó đại biểu. Bị cuốn vào đám rối lần này là do anh đến tìm anh ta thương lượng chuyện hội nghị…”

Thực ra, dù cho có sự giúp đỡ của Gia Tề, anh vẫn còn công việc, mấy tháng này sẽ bận đến bù đầu.

Bạc Hà nhìn anh chằm chằm như nghiên cứu một lúc lâu, biết anh đang phiền não chuyện gì. Anh…luôn đặt cô lên hàng đầu, luôn lo lắng cho cô.

Có thể đánh cuộc một lần không phải sao? Gấu tiên sinh của cô… Đáng giá để cô đánh cuộc không phải sao? Chính vì giây phút này, vì tấm lòng của anh.

“Được.” Cô sợ hãi đặt tay lên khuỷu tay anh, “Em đồng ý làm bạn gái của anh!!”

[1] Thế giới thứ ba: Những từ ngữ “Thế giới thứ nhất”, “Thế giới thứ hai”, “Thế giới thứ tư” và đặc biệt “Thế giới thứ ba” được dùng để phân chia các quốc gia trên thế giới thành ba nhóm lớn. Từ “Thế giới thứ ba” được sử dụng lần đầu tiên năm 1952 bởi nhà nhân khẩu học Pháp Alfred Sauvy đặt ra khi liên tưởng đến Đẳng cấp thứ ba trong Cách mạng Pháp.

“… bởi vì, cuối cùng thì, cái Thế giới thứ ba vốn bị khinh miệt, bị lờ đi và bị bóc lột sẽ như Đẳng cấp thứ ba, muốn trở thành một cái gì tương tự”.

Thế giới thứ ba sau đó trở thành từ ngữ chỉ các nước không thuộc thế giới phương Tây, cũng không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trong Chiến tranh Lạnh. Những nước này tham gia Phong trào không liên kết thành lập năm 1955 sau Hội nghị Bandung (Indonesia).

Tuy vậy, ngày nay, từ ngữ này để chỉ các nước đang phát triển, bất kể hình thức chính trị ra sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.