Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 2: Chương 2




Ngày hôm sau của Bạc Hà thật sự quá tệ.

Tố Lệ đánh hóa đơn tổng kim ngạch thiếu một số không. Đương nhiên vì giá thấp nhất nên trúng thầu, nhưng lại làm cho công ty tổn thất nặng nề.

Tuy rằng nói bởi vì quá gấp nên hóa đơn này không đưa đến cho cô duyệt lại, nhưng đây không phải lý do. Cô không phải là trưởng phòng phòng kế toán sao? Cho nên cô phải gánh vác sai lầm.

Nhưng bà chủ vẫn mắng Tố Lệ té tát một trận, mắng cho cô bé này rơi lệ đầy mặt, đương nhiên cô ấy cũng dỗi đòi từ chức.

“Là tôi không đúng.” Bạc Hà che chở Tố Lệ,“Tôi nên duyệt lại. Bà chủ, tôi sẽ cố gắng bù lại.”

“Còn có gì mà bù?” Bà chủ tức giận tận trời,“Bây giờ chỉ có thể thêm khoản trợ cấp vào, còn có cách gì nữa? Tố Lệ, muốn từ chức tôi sẽ không giữ cô, bị mắng vài câu là chạy? Cô cũng không ngẫm lại cô làm cho công ty bị tổn thất bao nhiêu? Người trẻ tuổi bây giờ sao lại đều như vậy –”

“Là tôi không tốt.” Bạc Hà liên tiếp xin lỗi,“Là tôi không làm tròn trách nhiệm. Bà chủ, tôi sẽ chịu trách nhiệm, làm cho tổn thất giảm thấp nhất.”

Cô đỡ Tố Lệ khóc đến gần như không thở nổi, tha thiết khuyên cô ấy.“Làm sao lại nổi nóng là đòi từ chức? Từ chức là phương thức xử lý tệ nhất.”

“Chị Bạc Hà, chị xem bà chủ mắng em còn ra cái gì nữa!” Tố Lệ khóc thút thít,“Em cũng không cần số tiền lương này để sống qua ngày!”

“Nhưng em thật đã nghĩ sai rồi.” Bạc Hà nhè nhẹ vuốt ve tóc cô,“Sai lầm rồi thì thôi, nghĩ xen có cách gì bù lại — em thận trọng hơn chị, tỉnh táo lại, chúng ta cùng nhau tìm xem được không?”

Kết quả hai người lật hết tất cả tư liệu, rốt cục tìm được mệnh lệnh hành chính đầu tiên. Mệnh lệnh hành chính nhắc tới, kim ngạch thắng thầu nếu thấp hơn mức sàn 15%, thì phải khảo sát chỉ tiêu cùng loại.

Tính toán một chút, vừa khéo là 15%, Bạc Hà lau mồ hôi. Thực nguy hiểm, lại qua một cửa.

Đương nhiên vẫn phải đến cúi đầu bồi tội với đơn vị công trình đang sa sầm mặt, không biết phải nói bao nhiêu lời hay. Buổi tối bà chủ mời khách, bốn người phòng kế toán đều phải đi làm người tiếp khách.

Tuy rằng Bạc Hà ghét xã giao nhưng cô vẫn miễn cưỡng đi theo đi, bởi vì đó là “Công việc”.

Tổ trưởng đơn vị công trình không biết vì sao lại rất thích Bạc Hà, luôn rượu kính cô, còn cố ý muốn đưa cô về nhà. Bà chủ thấy tình hình không ổn, liếc mắt,“Bạc Hà, không phải em gái cô không khỏe sao? Về sớm một chút đưa em nó đến bác sĩ đi!”

“Tôi đưa cô đi.” Tổ trưởng híp mắt đứng lên.

Ông chủ vội giữ anh ta lại,“Ai, tổ trưởng, anh làm vậy không phải không cho tôi mặt mũi sao? Chê tôi chiêu đãi không chu đáo? Chờ chúng ta ăn cơm xong, lại đến quán – con gái không tiện vào!”

“Bà xã ông lại càng không tiện!” Một đám đàn ông mờ ám cười rộ lên.

Bạc Hà chật vật trốn khỏi bàn tiệc, uống chút rượu khiến tim cô đập nhanh. Cô luôn sống khó khăn, đa số tiền lương đều gửi về nhà, cho nên ngay cả taxi cô cũng không dám gọi, đi bộ về phía trạm xe điện ngầm xa xôi.

Đi tới đi lui, trong lòng cô đau xót, không ngờ lại rơi nước mắt, nắm chặt khăn tay, khóc đáp xe điện ngầm trở về. Từ trạm xe điện ngầm đến nhà cô còn một đoạn đường dài, đèn đường lại mờ, cô rất ít khi về nhà trễ như vậy –

Đi chưa được vài bước, liền phát hiện sau lưng có tiếng bước chân lén lút mờ ám. Trong lòng căng thẳng, cô bước nhanh về phía trước, nhớ cách đó không xa có cửa hàng tiện lợi — Nhưng cô đi càng nhanh, tiếng bước chân đằng sau càng gần. Cô giật mình, bắt đầu chạy như điên, tiếng bước chân đằng sau cũng chạy theo.

Cửa hàng tiện lợi ở ngay trước mắt — nhưng cô đã sắp bị đuổi kịp!

“Làm gì đấy hả!” Tiếng hét lớn đột nhiên phát ra làm màng tai cô phát đau. Cô run rẩy ngẩng đầu, phát hiện là gấu tiên sinh vừa chuyển đến…… cô thật sự đã quên tên vị tiên sinh này rồi.

Gấu tiên sinh đẩy cô ra sau mình, như tháp sắt bảo về cô, vung tay với bóng dáng chạy trốn,“Còn dám đến sẽ đánh chết mày! Khốn kiếp!”

Cô run rẩy thật lâu mới tìm được giọng mình,“Cám, cám ơn –”

Gấu tiên sinh lại nhăn mày rậm đáng sợ của anh ta lại,“Uống say như vậy, còn về nhà trễ như vậy? Cô không biết con gái buổi tối tốt nhất không nên ra ngoài sao?”

Mỏi mệt và xót xa cả ngày trào dâng, cô khóc òa lên:“Nếu không phải tại đám đàn ông xấu xa các anh thì vì sao buổi tối con gái phải nhốt mình trong nhà làm tù nhân chứ? Tôi thích uống rượu chắc? Tôi rất thích uống rượu chắc? Đều tại đám đàn ông khốn kiếp các người! Tôi ghét các người, tôi chán ghét các người!”

Cô khóc chạy về, cô — cô sao lại bất lịch sự như vậy? Gấu tiên sinh đã cứu cô, nhưng mà — a a, cô bây giờ chỉ muốn nhào lên trên giường khóc lớn –

Nghẹn ngào đẩy cửa ra, phòng khách không bật đèn, nhưng trong bóng tối mơ hồ có hai bóng người vong tình dây dưa ở trên sofa.

Cô ngẩn người, chán nản lặng lẽ đóng cửa. Bất chấp có khó xem hay không, cô ngồi ở cửa khóc. Ngay cả khi gấu tiên sinh ngồi xổm bên cạnh cô, cô cũng chỉ rụt lui.

“Sao không vào?” Cho dù anh ngồi xổm xuống cũng rất dọa người, nhưng anh đã cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng một chút.

“–” Cô ho hai tiếng, khóc lâu khiến cổ cô khô rát.

Gấu tiên sinh nhìn cô một chút,“Xuống tầng đi.”

Bạc Hà sợ hãi ôm túi,“Xuống tầng?”

“Không cần sợ như vậy, tôi sẽ không ăn cô!” Anh không khỏi phân trần cầm tay áo Bạc Hà, kéo cô tới thang máy,“Sợ cái gì? Tôi đưa cô đến phòng quản lý, bên phòng quản lý nhất định có số điện thoại của thợ khóa.”

“Tôi, tôi — tôi có mang chìa khóa!” Cô lắp bắp giải thích.

“Có mang còn ngồi ở cửa khóc? Lừa ai chứ!” Giọng anh ở trong thang máy nhỏ thật vang, Bạc Hà sợ tới mức không dám cãi lại.

Thất tha thất thểu bị anh kéo tới phòng quản lý. Chỗ ngồi trống trơn, không biết nhân viên quản lý đã chạy đi đâu.

“Thật không biết nộp nhiều phí quản lý như vậy làm gì –” Gấu tiên sinh bực tức,“Ngồi xuống!”

Bạc Hà lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Tuy rằng ngồi quy củ như học sinh tiểu học, hai chân khép lại vẫn run rẩy.

Gấu tiên sinh đến máy bán hàng tự động bên ngoài mua hai lon đồ uống, thực thô lỗ không khách khí nói:“Cầm lấy!”

Bạc Hà lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, hốc mắt rưng rưng, run rẩy cầm lấy nhưng không dám uống.

Anh tức giận nhìn cô,“Này –”

Chỉ một tiếng như vậy lại làm cho cô sợ tới mức lại nhảy dựng lên — kỳ thực cũng rất buồn cười.

Thình lình, Gấu tiên sinh đột nhiên nhìn cô kêu:“Gừ gừ gừ!”

Quả nhiên, Bạc Hà lại lập tức từ trên sofa giật bắn dậy, hai mắt mở thật to, chọc anh cười phá lên.

Bạc Hà nhìn anh cười rộ lên, đường cong gương mặt kiên cường mềm mại đi rất nhiều. E ngại lúc đầu cũng giảm bớt không ít, cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, cô vừa ứa nước mắt vừa cười.

“Con gái khóc thật xấu!” Gấu tiên sinh thực không khách khí phê bình,“Cười thật tốt? Đáng yêu hơn. Uống đi, sau khi say rượu sẽ rất khát, uống sẽ thoải mái hơn.”

Bạc Hà chần chờ cầm lon nước trái cây kia, cô luôn luôn rất cẩn thận.

“Tôi không bỏ thuốc đâu!” Gấu tiên sinh không kiên nhẫn mở lon của mình, ừng ực uống,“Đã để ý như vậy, sao không gọi bạn trai tới đón cô?”

“Tôi, tôi không có bạn trai –” Cô mở nước trái cây, uống một ngụm.

“Vậy người ngày hôm qua?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Là bạn trai bạn cùng phòng của tôi.” Quả nhiên khát, cô gần như uống hết sạch lon nước trái cây.

“May mà không phải, bằng không tôi còn phải khuyên cô chia tay. Lá gan cô đã nhỏ như vậy, còn quen bạn trai lá gan càng nhỏ hơn thì nguy!” Anh uống hết lon Côca của mình,“Tôi còn chưa biết tên cô?”

“À — Gấu tiên sinh, tôi tên Lưu Bạc Hà.”

“Gấu tiên sinh? Tôi đâu phải họ Hùng!” Anh lại nhăn tịt đôi mày rậm đáng sợ lại,“Tôi là Tạ Ứng Nguyên.”

– Cái tên nhã nhặn này, không bằng gọi là Gấu tiên sinh thì chính xác hơn.

“Cô thường về trễ như vậy sao?” Anh hỏi thẳng.

“Không, không phải, hôm nay có xã giao.” Cô phát hiện đã chẳng sợ Gấu tiên sinh — không, là Tạ tiên sinh nữa.

Anh nhìn sang cô gái thành thật nhát gan này, có chút mềm lòng. Không tương xứng với vóc dáng cao to của anh là…… Anh có trái tim vô cùng mềm mại.

Lấy giấy ra viết số điện thoại,“Đây là điện thoại của tôi. Nếu về nhà quá muộn, hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ ra trạm xe điện ngầm đón cô.”

“Thế này, thế này rất phiền anh.” Cô kích động xua tay,“Chúng ta, chúng ta vừa mới quen –”

“Cô còn muốn gặp lại chuyện tối hôm nay sao?” Ứng Nguyên nhíu mày,“Cũng không phiền toái, coi như tản bộ cũng được, lúc về có thể thuận tiện vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.”

Vừa nghĩ đến chuyện kinh hồn tối hôm nay, trái tim cô co rút. Cô yên lặng nhận lấy ý tốt của Ứng Nguyên, nhưng biết mình sẽ vĩnh viễn không gọi.

“Cám… cám ơn.”

Thật sự là — còn có cô gái thành thật như vậy sao? Nói mấy câu đã đỏ mặt, thực đúng là sắp tuyệt chủng.

Chờ mãi cũng không đợi được nhân viên quản lý, lại đợi được Chiêu Vinh xuống lầu. Cậu nhìn thấy Bạc Hà, lớn miệng cười chào hỏi:“Chị Bạc Hà –” Nhưng nhìn thấy Ứng Nguyên ngồi cùng lại hít một hơi khí lạnh.

“Làm lành với Tự Vân chưa?” Cô mỉm cười.

“Vâng –” Anh ngượng ngùng cười, có chút sợ hãi bộ dạng hung ác của Ứng Nguyên,“Chị Bạc Hà, em về trước.”

May mắn cô chưa bao giờ coi lời Chiêu Vinh nói là thực. Bạc Hà cười với chính mình.

Cô cầm lấy túi xách,“Cám ơn anh, Tạ tiên sinh, tôi có thể về rồi.”

“Cô không thể về nhà là vì –” Anh chỉ chỉ bóng lưng Chiêu Vinh.

“À — ha ha ~~” Cô xấu hổ cười khổ.

“Bố cục chung cư này không tệ.” Ứng Nguyên có chút không vui,“Bọn họ không vào phòng? Ngay tại phòng khách?”

Điều này làm cho Bạc Hà không biết trả lời thế nào, mặt đỏ như có thể ốp lếp trứng, yên lặng vào thang máy.

Anh nhìn Bạc Hà mở cửa, cao giọng nói cho cả trong phòng có thể nghe thấy:“Bảo bọn nhóc đó đừng có không nhịn được như vậy! Làm thế nào mà hại người ta có nhà mà không thể vào! Có phòng thì về phòng đi, bằng không vào khách sạn cũng không đắt lắm đâu!”

Bạc Hà xấu hổ không biết nên làm cái gì, liều mình vẫy tay,“Xuỵt xuỵt, tối hôm nay thực cám ơn anh, cám ơn, cám ơn –”

Cô xấu hổ đóng cửa lại, Tự Vân cũng xấu hổ nhìn cô.

“Người đàn ông lớn tiếng kia là ai?” Tự Vân ho nhẹ một tiếng.

“Hàng xóm vừa mới chuyển đến.” Cô cúi đầu cười cười, giọng rất lớn, bộ dạng rất dọa người –“Là Gấu tiên sinh tốt bụng.” Cô cúi đầu nói.

“Cái gì?” Tự Vân không nghe rõ.

“Không có gì, không có gì.”

Nắm tờ giấy anh đưa, cô cảm thấy không phải tất cả đàn ông đều xấu xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.