Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 23: Chương 23: Ứng Nguyên




Sau khi hội nghị quốc tế kết thúc, Ứng Nguyên dường như không còn việc gì, trở lại cuộc sống bình thường. Đương nhiên, anh không nói cho Bạc Hà, anh đã bỏ lỡ cơ hội xuất ngoại để học tiến sĩ cùng chức vị khiến người khác thèm nhỏ dãi.

Nếu là anh ở thời điểm trước tuổi ba mươi, anh sẽ không chút do dự rời khỏi nơi nhỏ bé này, bay về phía bầu trời tươi đẹp rộng lớn. Nhưng mà, khi còn trẻ anh đã đi ngao du khắp thế giới, anh đến rất nhiều nơi, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ.

Thấy được rất nhiều loài hoa xinh đẹp, tất cả hồng trần, anh phát hiện nơi mình muốn nhất chính là hòn đảo nhỏ này, cái thành phố không sạch sẽ này, màn mưa mờ ảo, và cả lối sống hỗn loạn.

Nhớ nhà sẽ về lại quê hương, huống chi, anh đã tìm được bến đỗ của chính mình.

Tuy rằng đôi tay nhỏ như vậy, nhưng khi Bạc Hà mở rộng vòng tay, lại là bến cảng yên bình nhất của anh.

Cuộc sống, không phải là nghìn bài một điệu. Chỉ cần có tâm, mỗi sự chuyển biến đều có thể mang đến sự vui mừng ngoài ý muốn. Như là Bạc Hà chỉ cho anh xem, giọt sương đọng trên mạng nhện ở hàng cây bên đường, vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đen, và nụ cười yên bình thường thấy trên gương mặt cô.

Tim luôn phiêu bạt, cuối cùng cũng đã có thể tìm đường về.

Những chuyện này, anh đều không nói, nhưng anh biết Bạc Hà biết, Bạc Hà biết hết. Bạc Hà hiểu anh cũng giống như anh hiểu Bạc Hà, dù cho bề ngoài họ khác nhau một trời một vực, nhưng lại có thể sưởi ấm tâm hồn nhau.

Những ngày yên bình trôi qua, hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Người sợ trói buộc như anh, đã bắt đầu lên kế hoạch mua nhà, kết hôn, hết thảy đều tự nhiên như vậy.

Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, Tự Vân và Gia Tề lại trở thành bạn thân.

Quen biết từ sau đêm ngoài ý muốn đó, Gia Tề gọi điện cho Bạc Hà, Tự Vân nhận điện thoại dùm có tán gẫu vài câu, lại cảm thấy rất hợp. Dần dần, Gia Tề gọi điện thoại đều trực tiếp tìm Tự Vân, hai người còn hẹn nhau đi xem phim, dạo phố.

Hai người kia có những điểm rất giống: Yêu thích tự do, không sợ dư luận, hoạt bát, dễ dàng mở lòng, hơn nữa, hai người bọn họ đối với đàn ông đều là vừa yêu vừa hận.

“Thật sự là yêu đến chết thân thể của bọn họ…” Hai người này ở nhà uống say chếnh choáng cùng nhau gào thét: “Nhưng mà lại hận cái đầu heo của bọn họ vô cùng!”

Loại tình cảm “chị em” này mặc dù có chút quái dị, nhưng Tự Vân lại vô cùng anh dũng chấp nhận làm bia đỡ “bạn gái”, trở thành bạn gái giả thứ hai của Gia Tề.

“Làm vậy được không?” Bạc Hà vẫn có chút lo lắng, “Tự Vân, tình cảm không phải giả, em…” Cô thực lo lắng thay hai người bạn này.

“Chị có sợ không nếu em yêu chị?” Tự Vân nâng mi, hỏi.

“Em đùa hả?” Bạc Hà có chút choáng váng.

“Ừ đó, vậy sao chị lại sợ em yêu Gia Tề?” Tự Vân ngáp một cái thật lớn, “Cho dù có ngủ cùng anh ta, anh ta cũng chỉ khen ngực em thật ghê gớm. Tuy rằng loại ‘bạn tốt’ này của chúng em không giống người thường, nhưng nguyên chất trăm phần trăm, sẽ không lẫn bất kỳ tạp chất nào.”

Quen biết với Gia Tề khiến cho Tự Vân cảm thấy rất thú vị. Một người đàn ông sẽ không yêu cô, quan tâm chăm sóc cô còn chu đáo hơn cả người nhà, mỗi khi cô cần một cái ôm, lúc nào cũng có, hơn nữa cũng không đeo bám phiền phức như người yêu.

Cô rất thích loại quan hệ nhẹ nhàng dễ chịu này. Nếu có khả năng, tốt nhất là không lấy ai cả, có thể vui vẻ ở cùng nhau đến già.

“Chị không hiểu đâu!” Tự Vân cười to, “Chị muốn an phận kết hôn sinh em bé, nhưng đám ‘người ngoài hành tinh’ bọn em không giống chị!”

Cô chịu đựng đủ đám đàn ông ngu ngốc nhàm chán rồi. Gia Tề thông minh, Gia Tề sẽ không yêu phụ nữ, Gia Tề cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể nói, mới là người bạn lý tưởng của cô.

Loại suy nghĩ kỳ quái này, đại khái cũng chỉ có Gia Tề chấp nhận được, còn Bạc Hà cho dù có suy nghĩ một ngàn năm cũng không thể lý giải?

Tuy rằng Bạc Hà thực không thể hiểu, nhưng cô vẫn chấp nhận chuyện này, người duy nhất oán hận chính là Ứng Nguyên. Bởi vì hai người này luôn chạy đến quấy rầy cuộc sống của bọn họ, cho dù bọn họ muốn đi dạo phố, hai người này cũng sẽ kiên quyết chen lên chiếc xe jeep tồi tàn của Ứng Nguyên, vô cùng hào hứng đi cùng.

Hôm nay, Ứng Nguyên muốn lén đưaBạc Hà đi Hồ Điệp cốc, kết quả vẫn bị phát hiện, trên xe lại xuất hiện thêm hai cái bóng đèn.

Đến nơi, hai người bạn không mời mà đến này đùa giỡn điên cuồng hơn ai hết, nghịch nước ầm ĩ, ngay cả Ứng Nguyên muốn nói chuyện với Bạc Hà cũng không yên, ánh mắt luôn phải lo lắng nhìn xung quanh, động một chút là lại nhảy dựng lên, hô lớn: “Bên kia là nước sâu, nước sâu! Đã nói với các cậu hơn trăm lần rồi, không được đi qua bên kia! Các cậu không hiểu tiếng người có phải không? Có cần tôi dùng dao Thụy Sĩ cắt hết lỗ tai của các cậu không?”

Tuy rằng đôi lúc Bạc Hà sẽ bị tiếng rống giận của anh dọa cho nhảy dựng lên, nhưng vẫn nở nụ cười.

“Quen nhau lâu như vậy, em vẫn còn sợ sao?” Ứng Nguyên gãi gãi đầu, “Làm sao bây giờ? Giọng của anh luôn lớn như vậy, sau này kết hôn cần phải sửa lại….”

Kết, kết hôn?! Mặt Bạc Hà đỏ lên, cô cúi đầu, “Cùng… với ai chứ?”

“Em đó!” Ứng Nguyên nói vô cùng tự nhiên, chỉ là lỗ tai có hơi hồng, “Nếu sau khi kết hôn không sửa, lỡ khi em mang thai, sẽ không tốt cho việc dưỡng thai.”

….Anh có thể không nghĩ xa như vậy không?

Thấy Bạc Hà chỉ lo cúi đầu, Ứng Nguyên ho một tiếng, “Gả cho anh đi, Bạc Hà. Anh biết câu này rất cũ, nhưng anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.”

Đợi một lát, Bạc Hà vẫn chỉ lo đỏ mặt, anh gãi gãi đầu. Không phải là tên Gia Tề kia nói đúng chứ? Bạc Hà vẫn còn để ý đến Lệ Bội? “Này…nếu em lo lắng chuyện Lệ Bội, chuyện đó thực sự đã qua rồi, em hoàn toàn không cần lo lắng.”

Anh xua tay, tay chân luống cuống, “Lần trước anh không nên kiên quyết dẫn em đi. Anh không biết em sẽ lúng túng, anh thật sự không cố ý…Anh chỉ … chỉ muốn giới thiệu em cho bạn bè của anh mà thôi.”

“Ngay cả tiếng Anh em cũng không nói được, lại càng không biết nhiều ngôn ngữ.” Bạc Hà sợ hãi ngẩng đầu, “Anh phải biết rõ, em hoàn toàn khác xa Lệ Bội, không có đôi cánh rộng lớn kia.”

Ứng Nguyên bình tĩnh nhìn cô một lát, “Anh không cần đôi cánh kia.”

Lúc còn trẻ, luôn muốn bay về phía chân trời xa xôi. Đúng, anh với Lệ Bội từng rất yêu nhau, nhưng mà lúc anh muốn bay cao, Lệ Bội lại muốn cùng anh ở lại cái đảo nhỏ này; Lúc anh mệt mỏi, muốn dừng chân, khoảng cách xa xôi đã xóa nhòa mọi cơ hội.

Lệ Bội từ bỏ tình yêu, lựa chọn giấc mộng to lớn. Bọn họ chỉ có thể đi qua nhau.

Lúc chia tay luôn rất đau khổ, nhưng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Lúc này gặp lại cô ấy, chỉ còn chút hoài niệm nhàn nhạt về thời thanh xuân xa xưa.

Cũng có lẽ, vì anh đã có Bạc Hà!

Anh bắt đầu tin tưởng, tình yêu này hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh và Bạc Hà đã trải qua rất nhiều đau khổ, từng mắc phải rất nhiều sai lầm. Ở đúng thời gian, đúng nơi, gặp được đúng người, đây là một chuyện đáng quý cỡ nào. Khả năng nhỏ như vậy, quả thật là kỳ tích.

Cho nên anh rất quý trọng, rất quý trọng.

“Chúng ta kết hôn đi, anh sẽ yêu thương em cả đời.” Anh thận trọng nói.

Bạc Hà nhìn anh hồi lâu, ngượng ngùng tiến lên, nhẹ nhàng hôn Ứng Nguyên.

Đầu óc của anh trống rỗng, cứng người thật lâu, sau đó mới từ từ tỉnh lại từ trong mộng, vội vã đáp lại cô.

Thật không dám tin, quen nhau lâu như vậy, đây lại là nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Luôn rất nguyên tắc, hay thẹn thùng, không ngờ nụ hôn đầu tiên…là do Bạc Hà nhát gan chủ động.

Cái này, đại khái là câu trả lời chân thành nhất của cô!

“Chỉ hôn thôi à?” Tự Vân có chút thất vọng, “Sợ chúng tôi nhìn lén sao? Tôi chưa từng thấy ai hôn môi còn nghiêm túc như vậy.”

“Cái này là trời sinh.” Gia Tề lại nhìn say sưa, “Ứng Nguyên luôn nghiêm túc, đứng đắn như thế. Có máy chụp hình không? Chúng ta lưu lại một tấm đi!”

“Tách” một tiếng, bầu trời quang đãng cùng những con bướm xinh đẹp, chính là bối cảnh đẹp nhất dành cho tình nhân…

———♥———

Vài năm sau.

Bạc Hà chạy xe máy từ chợ về.

Khi bọn họ kết hôn có mua một căn biệt thự cũ ở rừng cây đước. Mặc dù cách trung tâm thành phố rất xa, lại tiêu hết tiền dành dụm của Ứng Nguyên, nên trong nhà bọn họ, trừ cái giường do Gia Tề và Tự Vân mua, gần như không có gì hết.

Nhưng căn nhà nhỏ này, lại hoàn thành tất cả giấc mộng của bọn họ. Ở đây bọn họ nuôi chó ngoài sân, nuôi mèo trong phòng, hứng thú lớn nhất trong ngày nghỉ là đi nhặt những vật dụng người khác không cần đến, mang về sửa sang lại, trang trí cho căn nhà nhỏ của bọn họ.

Cô cởi giày, đi chân không trên sàn nhà có thể soi rõ bóng người, cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó thong thả quay về phòng khách.

Người cô yêu thương nhất đang ở đó.

Ứng Nguyên đang ngủ say trên nền nhà, con gái một tuổi của bọn họ tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, khuôn mặt nho nhỏ tựa như thiên sứ. Trong nhà có nuôi chó và mèo nhỏ, con thì dựa vào hõm gáy anh, con thì cuộn mình phía trên đầu anh, đều dựa sát vào người anh.

Cô ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt ve mặt anh. Ứng Nguyên mở đôi mắt đang nhập nhèm ra, lười biếng vẫy vẫy tay phải.

“Em còn chưa nấu cơm.” Bạc Hà cười.

Ứng Nguyên kéo kéo váy dài của cô, vẫn cố chấp vẫy vẫy tay.

Cái này…Có lẽ là sự hấp dẫn ngọt ngào nhất?

Cô khẽ thở dài, thỏa mãn gối đầu lên cánh tay Ứng Nguyên, cùng nhau ngủ trưa.

Bóng cây lay động, sột soạt, ve kêu vang dội, gia đình họ say ngủ trong hạnh phúc, vô cùng gắn bó.

Đây là một câu chuyện xảy ra ở Đài Bắc, một câu chuyện tình yêu bình thường.

Bình thường, nhưng vô cùng ấm áp…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.