Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 18: Chương 18: Bại lộ




EDITOR: BỈ NGẠN HOA

Lễ Giáng Sinh đi qua, đảo mắt cũng sắp đến Tết Nguyên Đán. Vì lần này mừng hoạt động ngày lễ, cả khoa âm nhạc bọn cô đều người chết ngựa ngã, dư thời gian cũng là lúc đầu óc choáng váng, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều dành đê tập luyện.

Điều này làm cho nơi ở cô bị hỗn loạn, ngày ngày đều phai bắt xe trước 1 tiếng khiến cô cực kỳ buồn bực.

Căn cứ vào lần kích thích lần tước~ sự kiện thổ lộ tình cảm, bản nhân luôn luôn theo chính sách không bị đánh bại giờ lại đầu hàng vô điều kiện, không nói hai lời, cô đến đóng đô tại nhà của Âu Tiểu Mễ.

Kết quả, mỗi ngày đều thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để đánh răng, buổi tối tập luyện mệt mỏi còn phải chống mắt lên lái xe về nhà, vận mệnh của cô thật khốn khổ!

Cũng may thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã tới ngày 30 tháng 12, là ngày biểu diễn văn nghệ đoàn trường.

*********************

Bắt đầu từ xế chiều ngày hôm nay, vẫn cùng đi tới đó với sinh viên, điều chỉnh đèn âm hưởng , mặc dù bận rộn, nhưng cô thì lại cực kỳ kích động. Vì sao? Bởi vì, cuộc suống khó khăn của cô sắp kết thúc! Sau cuộc thi là Tết Nguyên Đán , sau đó là kỳ nghỉ đông. . . Ha ha, phải biết rằng, đối với một giáo viên mà nó, thi= nghỉ, nói cách khác, qua tối nay, Mạc Tiểu Mỹ cô đã được giải phóng rồi~~! !

Mang theo đám sinh viên tập luyện đi trang điểm, thay quần áo diễn xuất, cả đám sinh viên hưng phấn nói chuyện vui đùa với nhau, có người thì tự tang điểm, người thì trang điêm kỳ cục, nhìn vậy cô thật sự rất vui.

Có hai con bé từ ngoài đi vào, vừa vô thì hét lên với mọi người: "Đoán mình mới gặp ai ở ngoài khán đài đi nào?"

"Ai vậy ai vậy?" Bọn nhỏ phối hợp. . . .

"Tiếu Bạch! Tiếu Bạch khoa quản lý!"

~

Tiếu Bạch, Tiếu Bạch là người rất có tiếng tăm ở đây à?

Clo bé con kia lại gào thét: "Trọng điểm! Trọng điểm! Trên tay anh ấy còn cầm một bó hoa đấy!"

Ồn ào ~~ bọn nhỏ sôi nôi rồi.

Được rồi, bây giờ cô thừa nhận , xem ra Tiếu Bạch đúng là cái người rất nổi tiếng ở đây!

Vì vậy, cô hỏi: "Tiếu Bạch là ai vậy ? Người nổi tiếng sao?" Hắc hắc he he, đừng bảo cô giảo hoạt là được. . . .

Bọn sinh viên nháy mắt với cô: "Người đẹp, không phải chị nói trường chúng ta không có trai đẹp hay sao? ~~ cái này tuyệt đối là khẩu vị của chị đấy, là hot boy của khoa quản lý trường mình! Còn nghe nói là con nhà giàu có, kỹ thuật đánh bóng rổ tương đối cao, người cũng rất ổn, là công đấy a ~~"

Nhìn nhận lại một lát, lăn lộn với một bọn sinh viên đại học khá lâu nên rất quen thuộc, trừ thời gian lên lớp, bọn họ sẽ gọi cô là Giáo viên Mạc, nhưng nhưng lúc khác mấy cô ấy vẫn không gọi là chị Tiểu Mễ, mà chính mấy cô ấy lại cho cô cái hiệu “Người đẹp”, chẳng qua cô vẫn thích thú với cái tên này>

Cô ừ đáp, tỏ ý tán thành. Sau đó trong lòng không ngừng oán thầm, cái tên này đến đây làm gì?

——"Tiếu Bạch đến khoa chúng ta làm gì?" Thật là đứa bé ngoan, nói ra vấn đề của cô.

——"Chẳng lẽ là, Thiến Thiến đã theo đuổi thành công? Tiếu Bạch tới tặng hoa cho cậu ấy?"

Thiến Thiến? Người múa rất đẹp kia? Xem ra Tiếu Bạch rất có giá trên thị trường . .

Thiến Thiến là người đẹp nhất khao bọn cô, dáng người cao thon, mắt to tóc dài, ít nhất trong mắt cô là một cô gái đẹp, còn nhỏ nhưng lại có vẻ kiêu ngạo hơi sớm, thế thì có thể theo đuổi Tiếu Bạch sao?

À, không nên nói chuyện không cần thiết, Tiếu Bạch đang ở gần đây. . , Không phải cô nên cách xa một chút hay sao?

Ở đây đầy tai mắt, làm sao không vẽ ra hàng tá câu chuyện khác nhau . . .

Ai, còn trông đủ chuyện làm gì, trước hết là đi tìm nhà vệ sinh, nhanh!

Vừa ra khỏi cửa thì thấy ngay một nhóm người đang đi tới, người dẫn đầu trên tay cầm một bó hoa tươi rất bắt mắt. Vội vàng cúi đầu chạy.

Cũng may hôm nay cô mặc đồ khác xa ngày thường. Đi giày cao gót 10cm, sau lưng có vài cộng tua tua của bộ lễ phục màu đen, còn thêm thành công nhờ khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng. . . . Cúi đầu nghiêng người, ông trời phù hộ nên không bị phát hiện ra. . . .

Mắt thấy đã đi qua đám người kia, nhưng lại chạm mặt mấy cô gái chơi thân với cô mấy hôm nay, chợt vây quanh cô, thét giọng nói: "Oa! Hôm nay chị Tiểu Mỹ thật đẹp! Người đẹp là người đẹp này~~~"

Gì. . . . Bọn nhỏ không thể khiêm tốn hơn được sao. . . . Không nhìn ra cô đang định chuồn êm sao ~. . . .

Còn chưa kịp nói thì đã nghe tiếng bước chân vang lên đằng sau, cô khoác tay với bọn nhỏ rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh ~!

Hô. . . . Không biết Tiếu Bạch cô nghe được giọng bọn nhỏ đang trách cứ mình không nhỉ?. . . .

Thừa dịp ở nhà vệ sinh, hướng về phía cái gương lớn, cô cẩn thận trang điểm mặt mình lại lần nữa.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện buổi biêu diễn tổ chức nhanh hơn một chút cho cô nhờ.

Mặc dù rõ ràng, tối nay thân phận thật sự của cô sẽ được đưa ra ánh sáng. . . hoặc là, đã ra ánh sáng. . . .

Thật ra thì cũng biết, chuyện Tiếu Bạch biết rõ thân phận của cô cũng là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng. . . . Ông trời phù hộ, không phải là bây giờ giùm con!

Sau mấy tiết mục này, thần kinh căng thẳng của chị đây sẽ được thư giản, rồi nói sao cũng được. . . . có thể chờ đợi cô được không. . . . ?

Trong lòng cầu nguyện, Tiếu Bạch không đến khoa âm nhạc nữa, nhưng thật ra cậu ta đến tìm Thiến Thiến. . .

Trong lòng hơi đau. . . Cắt ~~ giả bộ không đê ý là được. . . .

Vậy thì thế nào. . . . Chẳng lẽ tranh giành người yêu với sinh viên của mình. . . .

Nhà vệ sinh nữ người đến người đi, trừ chào hỏi cô thi còn lại la bạn đủ chuyện với nhau. Nghe một cậu, Tiếu Bạch đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Mẹ nó, người này, còn có nhường đường cho bà chị đây không chứ?

Trong lòng tính toán thời gian, cô không thể đợi đến khi tiết mục bắt đầu!

. . . . . . . . .

Thôi, thích sao thì chiều, bị một nam sinh chặn ở nhà vệ sinh, nói ra không khiến người khác cười rụng răng thì không thế!

Khẽ cắn răng, dậm chân một cái, cô lập tức vọt ra khỏi nha vệ sinh.

Cũng? ? Không có ai?

A. . . . Thật tốt quá. . . Công việc trước mắt quan trong hơn.

Vọt vào phòng tập luyện, lên giọng gọi to: "Các cô gái, chuẩn bị xong chưa nào? Đi ra tiếp khách thôi ~~~"

Một bây con gái xinh đẹp đang tụ tập tại một chỗ. Gì vậy?

Trên mấy tâng bậc thang, Tiếu Bạch cùng mấy đứa nhỏ đang đứng chung với nhau, mím môi cười. Bên cạnh, Thiến Thiến ôm trong ngực một bó hoa to, cũng cười đến run rẩy cả người.

Gì đây??Sao cô lại cảm thấy, nụ cười của cậu ta lại đạt không đến đáy mắt.

Lòng dạ biết rõ, đoán chừng là. . . Biết thôi. . . .

Không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không thể làm gì khác hơn trêu ghẹo mấy sinh viên đang đứng bên cạnh: "Ôi chao, sao có người không liên quan ở đây vậy ta?"

Mấy nữ đứa nhỏ che miệng cười trộm: "Cô giáo à, không phải là người không liên quan, mà là người nhà tới thăm!" Một nhóm người cười ầm lên, mặt Thiến Thiến đỏ lựng.

Được rồi, coi như là người nhà tới thăm, tặng hoa cho người ta, không phải sao. Nói không chừng, người ta mới không thèm để ý mình là ai nữa đấy, mình là giáo viên đại học; nói không chừng, mấy cái thổ lộ hôm qua, đều do mê sảng mà thôi. . . .

Không còn kịp suy nghĩ lung tung, liền bị hai sinh viên của thầy Hầu lôi đi chỉnh hợp âm gì gì đấy. CÔ không thể làm gì khác hơn là duy trì tâm trạng bây giờ, cố ý coi thường ánh mắt đang nhìn về phía mình, đem toàn bộ tinh lực tập trung trên công viện biểu diễn tối hôm nay.

Chờ cô đi hỗ trợ rôi quay về, người kia đã không còn ở trong đại sảnh rồi.

******************

Buổi tiệc âm nhạc tối nay vô cùng náo nhiệt, rất nhiều đứa nhỏ chạy tới chiếm chỗ từ lúc sáng, hoặc giúp đỡ cô bày trí một vài thứ.

Đây la lần đầu tiên cô biểu diễn văn nghệ tại đại học J, nên cô rất cẩn thận. Cho nên du mới trải qau nhiều sự biến hóa trong lòng của mình, cô phải buộc bản thân mình ép nó xuống, suy nghĩ về các tiết mục.

Nghe người chủ trì giới thiệu cô là sinh viên tai giỏi ở Học viên âm nhạc S, là giáo viên xinh đẹp trong đội ngũ giảng viên Đại học J, thì cô đã loại bỏ hết mọi khúc mắc trong lòng, trên đôi giày cao gót vững chắc, cô nhấc váy, rồi đi ra sân khấu , chậm rãi nhìn vòng quanh toàn trường, cúi người chào hỏi.

Dưới đài an tĩnh lại. Tay cô đang đặt lên phím đàn, nhưng cảm xúc lại bất chợt nổi lên.

Cô đã cắt đứt sự vui mừng trong lòng.

Giương mắt nhìn lên, cả thính phòng đen như mực, không biết ở hàng thứ mấy, lại có người cứ đứng hiên ngang tại chỗ đó, cản trở người xem ở phía sau, dẫn đến sự rối loạn ngay đps. Bên cạnh có một cô gái đang liều mạng lôi kéo, cậu ta cũng chỉ đứng đó lung lay ngươi mà thôi.

Cô biết rõ, đó là ai.

Sảnh nhạc viên to như vậy, đem hai người bọn cô cách xa thật xa. Trong bóng tối, này mắt, này mũi, này hình dáng, có lẽ đều nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên nó vẫn có thể cảm nhận được bằng tầm mắt đang giằng co, không chút nào giữ lại phóng lên trên mặt của cô. Cảm giác nóng rực thiêu đốt người cô.

Đôi mắt ấy giơ này thật trâm tĩnh, đã từng tràn đầy mỉa mai, cũng từng tràn đầy ánh mặt trời, thỉnh thoảng chọc giận cô đến gần chết, thỉnh thoảng chiếu rọi tâm hồn cô. Thế nhưng, lúc này như cơn gió lạnh trong đêm rét, khiến cô co rút toàn thân.

Giữa băng va lửa, cô cơ hồ muốn quên đi bản thân mình đang ở đâu.

Nghe được cái giọng nho nhỏ vang lên: "Tiếu Bạch. . ." . . ."Tiếu Bạch sao vậy . . ." . . . .

Dưới đài ngay càng huyên náo, nhưng cô thi đột nhiên tỉnh táo.

Vào giờ phút này, đâu có thể chứa được chừng ấy từ ngữ?

Tiểu Đề, hai vị giảng viên cũng đang nhìn cô. Tay có chút run rẩy. Còn có thể kiên trì sao?

Tại sao cô có thể, bởi vì tình cảm riêng tư của bản thân, ảnh hưởng đến chuyện khác? Thậm chí, lại có thể , bởi vì một chút chuyện nhỏ mà hủy hoại cả buổi biểu diễn, đã chuẩn bị tỉ mỉ ngày hôm nay?

Dù sao, cũng đã không còn là một cô gái 20 tuổi đâu. Ai nặng ai nhẹ, đêu phải biết rõ.

Không thể làm gì khác hơn là. . . . Không để ý tới đám hỗn loạn bên kia, thu hẹp sự phân tán trong đầu, tập trung vào âm nhạc . Gật đầu ý bảo nhạc đệm chuẩn bị.

Một đoạn ngắn “Đoạn đầu điệp khúc Piano” trong Mendelssohn, phố hợp nhịp nhàng với hai vị giáo viên khác.

Mặc dù có điểm hơi run, nhưng lúc khi âm nhạc bắt đâu, cô đã hòa mình vao nó.

Tâm trạng ban nãy đã thay thế băng sự vui mừng của minh.

Nhớ đến, mỗi buổi sáng đều có hẹn, các loạn tin tức không đáng tin, nhưng lại sung sướng vì nó, cô chuyển mình trong đoạn nhạc vui vẻ.

Nhớ đến, khi chân cô còn bị thường, người nào đó dịu dàng chăm sóc cho cô, ở bên cạnh cô hàng giờ, cô chuyển đoạn nhạc vui vẻ ấm áp.

Nhớ đến, khi tư khu huấn luyện quân sự về phòng, cái tin nhắn mập mờ, cùng cái giọng hát kích động, cô đắm minh trong điệu nhạc u buồn xen lẫn niềm sung sướng.

Một khúc nhạc đã kết thúc, và cũng đã kết thúc.

Thật ra thi hôm thổ lộ ấy, cô đã muốn cự tuyệt, nhưng giờ thì sao, rất hoan hảo rồi ~~

Cậu ấy có cuộc sống riêng của cậu ấy, theo đuổi người cậu ấy sẽ thích, và chúng ta không thể đi ra khỏi cái khuôn ~~

Nhưng tại sao, trong lòng cô lại đau. . . .

Đại khái, là bởi vì. . . Mất đi một người bạn có thể vui đùa hang ngày mà thôi. . . .

Nhất định vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.