Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 30: Chương 30: Bữa tiệc




Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Tối hôm qua cả đêm đều khó ngủ, vất vả lắm mới thiếp đi được, trong đầu cứ liên tiếp hiện lên những chuyện chưa làm xong. . . Chuyện, vừa tròn 26 tuổi, lần đầu tiên cô nằm mộng, thật sự khiến cho người ta xấu hổ muốn chết luôn ấy. Nếu Tiểu Mễ mà biết được, đoán chắc anh lại bảo “Mộng xuân mà chẳng có tí vết tích nào” cho coi.

Đều do cái tên Tiếu Bạch chết tiệt kia! Không có việc gì đi kích thích người ta không biết? Lại đi quyến rũ thiếu nữ con nhà lành.

Trời đã lên đỉnh đầu cô mới tỉnh lại, rồi mới phát hiện ra rằng. . . Đã là buổi trưa. Ba mẹ đều đang bận rộn trong nhà bếp, Tiếu Bạch thì lạch bạch đi theo ai đó. Ngày này...dậy từ khi nào ấy?

Ngó thấy cô, tay chân Tiếu Bạch lúng ta lúng túng không biết đặt chỗ nào cho phải. Vẫy vẫy tay, cười khan với cô: "A, Chào buổi sáng."

Ậm ừ trong cổ: "Ừ, Chào buổi sáng."

"Gì mà sáng với sớm hả? Cũng trưa trật rồi đấy, thế mà con còn bảo dẫn người ta đi chơi đấy kìa? Giờ này thì sao hai đứa đi trượt tuyết đây? " Âm thanh phát ra từ cuống họng mẹ dội trực tiếp vào màng nhĩ cô.

Chết tiệt, trượt tuyết."Sao mọi người không gọi con?" Cô hướng về người đang đứng bên trái mình nói.

"Quên, mình cũng vừa mới dậy thôi." Ánh mắt lia qua lia lại cũng đã ngước lại, nhìn kỹ thì, cũng biến thành gấu trúc như nhau rồi.

"Vậy làm sao bây giờ? ?" Chỗ trượt tuyết ở ngoài thành phố, lái xe đi thì phải mất hai giờ, hơn nữa buổi chiều thì đóng cửa lúc 4 giờ.

"Không bằng. . . Hôm nay đi dạo chung quanh đây chút rồi về đi. Mang mình đến chỗ cậu từng tới đi, ví dụ như trường trung học hay tiểu học gì đấy cũng được."

"Chỗ đó có gì đẹp đâu cháu." Tính mẹ chính là như vậy, ai nói gì bà cũng đều xen ngang."Mấy trường học chỗ đó không có gộp lại thành một. Mà con bé này lúc còn học lại là thành phần cá biệt của trường, đừng bảo nó dẫn con đi qua đó, sau khi tốt nghiệp nó còn chưa có ghé qua đấy kìa." Này, có phải mẹ mình không đấy, ai lại đi nói xấu con mình trước mặt người ngoài cơ chứ.

Điện thoại vang lên, mặc kệ cuộc trò chuyện hăng say của hai người, cô chạy vào phòng khách nghe điện thoại.

"Alo?"

"Cô Mạc Tiểu Mỹ, dạo này hơi vắng lặng quá nhỉ." Lại là anh bạn trai Cổ Dật Nam lâu ngày không gặp.

"Không phải người để tôi nghỉ phép vài hôm ư? Tôi cũng đâu có suy nghĩ rằng do ai đâu."

"Chắc cũng không lệch đi đâu, nhưng mà mẹ tôi sẽ cho rằng đã chia tay rồi đấy."

Vốn dĩ chia tay rồi được không. . . .Cô nhìn kỹ nhà dưới. Quay đầu nhìn trong phòng bếp, lại đụng ngay ánh mắt Tiếu Bạch đang hướng về mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở to cặp mắt.

"Ừ, tôi có một bạn học đến thành phố Z chơi. Cho nên mấy ngày nay không để ý đán anh cho lắm. Hôm nay này, tính đi chơi khu trượt tuyết lại quên mất tiêu."

"Vậy tốt rồi, bảo anh bạn đó tới đây ăn cơm đi, tôi mời khách cho. Thế thì mẹ tôi cũng chẳng đi lo cái vấn đề chia tay của chúng ta nữa đâu." Giọng điệu Cổ Dật Nam rất bất đắc dĩ.

"Chuyện đó. . .Mẹ tôi đang làm cơm, tôi phải đi phụ. Nếu không. . . Hôm khác được không?"

"Tôi đã đi ra ngoài rồi. Giờ cũng không biết đi đâu, hay là tôi tới nhà ăn chực một bữa nhé?"

Cô vội vàng quay lưng đi, bin kín ống nghe, nhỏ giọng nói với người đầu dây bên kia: "Chuyện đầu năm anh quên rồi hả? Anh tới nhà tôi ăn cơm không phải tìm đến cái chết hả? Chẳng lẽ so với việc ba mẹ tôi thay nhau đánh chém thì việc mẹ anh càu nhàu không tốt hơn sao?"

"Trên thực tế là mẹ tôi "Cắt cử" tôi lần nữa đây này, trực tiếp đến nhà em ra mắt, còn dẫn theo một đống lớn quà tặng. Cô à, mồng một tôi tự dâng thân đến cứu em, em phải cứu tôi một lần chứ. Mẹ tôi cằn nhằn mấy ngày nay rồi đấy.

Còn nói, hôm nay không xong xuôi chuyện này thì không cho tôi về nhà đâu. Tôi phát điên rồi này."

Trời ạ, chuyện gì thế này. . ."Nếu không. . . Hay nói hôm nay bọn tôi ra ngoài trượt tuyết nên không có ở nhà?"

Làm ơn đi mà ! Tiếu Bạch vẫn còn ở đây, nếu hai người gặp mặt nhau thì tôi biết làm thế nào đây chứ?

"Hôm nay thật sự không được, bạn tôi vẫn còn ở nhà. Anh mà đến ra mắt thì cả thế giới đều biết tôi sắp gã đi đấy."

Thương lượng nửa ngày cũng không có kết quả, cô không thể làm gì khác hơn là ra đòn sát thủ: "Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày nào anh tới cũng được nhưng hôm nay thì không được. Chờ ban tôi đi rồi thì tôi ra ngày với anh giờ nào cũng được. Mẹ gọi ăn cơm, anh tự mình giải quyết đi!" Trực tiếp cắt đường dây.

Cúp điện thoại, cô dùng vẻ mặt đau khổ tới phòng bếp, thức ăn cũng đã bày xong: "Điện thoại ai mà mờ ám thế con, còn nói chuyện cả ngày nữa chưa?" Mẹ ai oán nói.

Cô do dự nhìn Tiếu Bạch một cái, quyết định đổi chủ đề: "Không ai cả đâu mẹ, bạn bè ấy mà."

"Nói bậy bạ, lần đó bạn con gọi điện không phải con nói chuyện oang oang lên đấy à? Có phải là Cổ Dật Nam không? Đúng phải không?"

Ngất. . . Mẹ à. . Ngài quả nhiên là Như Lai Phật Tổ mà. . . . Con đây là tôn ngộ không nên không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ rồi. . . .

"Gọi nó tới nhà mình ăn cơm đi con. Thằng nhóc này mấy ngày nay chẳng gọi điện đến đây gì cả." Tay không ý thức đâm đâm chiếc đũa, cô chột dạ nhìn Tiếu Bạch một cái, thì thấy anh nhìn lại, sợ đến mức cúi cái đầu xuống. Còn mẹ cô cứ ở bên lải nhải hỏi chuyện Cổ Nam riết.

"Anh ấy. . . bảo. . . Muốn tới nhà gặp mặt mẹ à. Con. . . Bảo hôm nay không có thời gian nên bảo anh ấy ghé hôm khác rồi." Pằng một tiếng, bà mẹ già đập cái rầm lên bàn ăn.

"Ai bảo không có thời gian hả? Mắc chỗ nào mà không có thời gian hả con? Con làm vậy không khiến người ta ghét à? Tiếu Bạch có đây thì sợ gì? Tiếu Bạch cũng không phải là người ngoài . . . Đúng không, Tiếu Bạch con không ngại đúng không? Được rồi kìa. . . Con nhìn đi khách người ta còn không để ý, con còn bảo thời gian không có làm gì chứ. Nhanh, đi gọi điện cho nó đi, bảo qua nhà mình ăn bữa cơm. "

"Mẹ ~~ lúc này cũng mấy giờ rồi? Người ta không chừng ăn cơm ròi mẹ à." Tự nhiên gây chuyện.

"Để anh ấy đến đi, mình cũng muốn gặp bạn trai của Tiểu Mỹ một lần! Không phải bảo đẹp trai hơn mình sao?" Tiếu Bạch lại dám quạt gió thổi lửa với mẹ cô.

Dưới sự uy hiếp trắng trợn cô phải buộc mình đi gọi điện thoại cho Cổ Dật Nam.

Thừa dịp thời gian ba mẹ trở về phòng thay quần áo, cô liền hướng mắt ra hiệu với Tiếu Bạch, nhưng anh lại chả để ý đến cô.

Rốt cuộc cô chọc phải ai thế hả? Mẹ nó.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Nhưng người mở cửa đầu tiên lại là Tiếu Bạch.

Cửa mở ra, người trong người ngoài đều sửng sờ.

Chính cô ở phía sau nhìn rõ mặt của Tiếu Bạch này, tuy cố gắng giữ vững nụ cười nhưng trên mặt là xanh là hồng thay phiền nhau trổ hoa. Ôi, cô biết rồi, chuyện xấu với cô thì chả thấy đâu, chuyện xấu thì nhiều vô kể.

Vội vàng vọt tới cửa, nhận lấy đồ trong tay Cổ Dật Nam, nhìn cái anh ngoài cửa cũng không ổn, cô lên tiếng giới thiệu: "Đây là. . . Là bạn tôi, Tiếu Bạch." Rồi chỉ vào Cổ Dật Nam: "Còn đây là Cổ Dật Nam." Sau đó kéo hai tên này vào nhà.

Hai vị" đàn ông cao kèo" khí thế mười phần đứng ngay giữa phòng khách nhà cô, lập tức có cảm giác diện tích phòng khách nhà cô nhỏ đi mười phần, còn nóc nhà hình như không đủ cao để chứa chấp hai tên này. Mồ hôi rơi. . . Áp lực quá đo. Cổ Dật Nam không ngừng bắn ánh mắt về phía kia, cô hiểu ý trong đó là "Bạn học của cô. . . . Là con trai à? . . . Còn là một trai đẹp. . . ? ?" XÌ, bảo cậu ta là bạn học của cô chả có người tin nổi, lại còn trẻ nữa chứ.

Mà lúc này cô và Cổ Dật Nam lại chìm trong sự khinh thường của Tiếu Bạch, không khí càng thêm lạnh. Đôi mắt nhỏ hẹp của Tiếu Bạch chứa toàn hàn băng ngàn năm.

Cũng may ba mẹ thay quần áo nhanh, hồ hởi bước ra phòng khách, giống như Đại hội sư Hồng Quân mà cầm lấy bàn tay Cổ Dật nam: "Tiểu Cổ này, tại sao lâu vậy không tới nhà ta chơi hả con?" Lâu ư? Không phải mấy ngày trước mới đến à? "Đều do Tiểu Mỹ nhà ta không hiểu chuyện gì cả mà, sau này con đừng để ý đến nó làm gì, trực tiếp gọi cho dì là được, ngày nào cũng tới ăn cơm đều được hết con ạ."

Gì thế. . . Nếu tất cả mọi người coi thường của con, vậy con có thể đi ăn cơm trước được không? Con còn chưa ăn cơm đây này.

Tám đủ chuyện trên trời dưới đất một hồi cũng xong, mọi người rốt cuộc cũng đi tới bàn cơm. Giờ cô mới nhận ra rằng, lần này ăn cơm không được ngon rồi đây.

Vốn đang cắm cúi vả cơm vào miệng, cô lại bị mẹ đánh một cái lên ót: "Đúng là chỉ biết tự mình ăn hả con? Không biết mới khách hả?"

Khách? Cô hướng về phía hai tên mắt to trừng mắt nhỏ. Khách có hai, vậy mời ai mới đúng nhỉ?

Dĩ nhiên là cô hiểu rõ ý của mẹ rồi.

Bất đắc dĩ gắp một miếng cá bỏ vào chén Cổ Dật Nam, coi như là làm cảnh, cô vùi đầu tiếp tục ăn. Lại cảm nhận được ánh mắt khó chịu của một tên khác. Làm ơn! Cô diễn trò thôi mà, lúc ở bên ngoài đâu có làm vậy đâu.

Nói đến diễn trò, cái tên Cổ Dật Nam này luôn luôn chuyên nghiệp hơn cô. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ, anh ta đã gắp thức ăn cho cô vô số lần, còn cố ý dùng giọng điệu “Thân thiết” nói: "Ăn nhiều một chút đi, em nhìn em đi này, gầy quá. Nhất định bình thường không ăn cơm ngoan ngoãn rồi." Con mắt cô xém chút nữa rớt xuống, cầu xin anh đấy, diễn trò cũng phải biết ngó xem lúc nào tốt chứ. Không thấy quả bom hẹn giờ bên người tôi hả?

Cũng may Tiếu Bạch cũng biết thời điểm, sau khi ngồi xuống rất ít nói câu nào, trừ con mắt đang lăng trì cô ra thì cũng không làm chuyện khác ví dụ như mấy động tác ngây thơ kiểu "Gắp thức ăn so tài" vậy. Cô vốn cũng muốn gặp thức ăn cho anh ấy, nhưng nhìn một bàn đầy thức ăn thế này, cô không biết anh thích ăn cái gì. Phải bảo rằng, cô thực sự không hiểu rõ về con người này, không xứng đáng với từ “bạn gái” mà.

Nghĩ tới chuyện ngày mai anh sẽ phải đi khỏi thành phố này, giữa chúng ta. . . Có lẽ sẽ phải kết thúc. . . Lòng của cô lại. .

Không nhịn được nhỏ giọng nói với người bên cạnh một câu: "Anh cũng nhiều ăn một chútđi, ngày mai sẽ phải lên máy bay rồi." Ta có thể cảm thấy, sông băng ở hòa tan dấu vết.

"Tiếu Bạch là bạn của Tiểu Mỹ hồi nào vậy? Anh cũng học Học Viện Âm Nhạc à?" Không biết có phải nghe thấy lời nói của cô với Tiếu Bạch, Cổ Dật Nam đột nhiên đặt câu hỏi.

"Không phải, anh ấy không học âm nhạc." Liếc tên nào đó cứng ngắn người ngay tức khác, cô vội vàng nói tiếp: "Anh ấy là. . . em trai bạn thời đại họ . . ., học hệ kinh tế."

Mẹ cô đúng lúc cảm thấy hứng thú với cái chủ đề này: "Gì? Cậu ấy là em trai của ai?"

Cô. . . Bi thống mà nhìn về phía Tiếu Bạch, quả nhiên anh chạy đi đâu cũng không thoát nỗi số mạng làm em trai mà."Âu Tiểu Mễ, là em trai của Âu Tiểu Mễ." Trời ạ, yêu Tiểu Mễ chết mất, đến mức nói dối cũng nhớ mỗi tên cậu ấy mà. Nhớ tới Tiểu Mễ khéo mồm khéo miệng của mình, đừng nói làm chi cũng thấy phong cách hai người này có cùng điểm chung.

Mẹ vội vàng gắp cho Tiếu Bạch một miếng: "Ôi, thế nào không nói sớm hả con, con bé Tiểu Mễ ta đã thấy qua rồi, dáng vẻ rất được đấy. Phải công nhận dòng giống nhà mấy đứa tốt thật ấy. Dáng vẻ Tiểu Mỹ nhà chúng ta ngày càng mấy giá mà." Mẹ thân ái, lần trước ở trước mặt Cổ Dật Nam, mẹ bảo co n vô cùng xinh đẹp đấy nhé.

"Anh Cổ mới thăng chức phải không? Nghe nói cũng ở thành phố G à?" Giọng điệu Tiếu Bạch lại trầm ổn kiên định.

"Đúng, tôi tự mình mở công ty ở G, khoc học kỹ thực Nhất Phi. Đang ở. ."

"Có phải ở trên đường Nam Đại phải không?"

"Ừ, cậu biết?"

"Tôi biết chứ, tôi cùng bạn mở công ty ở trên đường đó. Có thấy qua bảng hiệu của công ty anh." Gì? Tên nhóc này nói dối cũng có bài bản nhỉ.

Cổ Dật Nam hình như cũng có hứng thú: "Cậu cũng làm về IT sao? Về sau có cơ hội thì hợp tác với nhau nhé." Nói xong liền rút danh thiếp trong ví ra, "Đây là của danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo nhiều."

Tiếu Bạch cũng để đũa xuống, móc ra một tấm giấy: "Đây là danh thiếp công ty của chúng tôi, xin chỉ giáo nhiều." Trong lời nói đều mang kiểu cách người làm ăn.

Cô đoạt lấy chiếc đũa, mân mê tấm danh thiếp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Vân - Tổng giám đốc Tiếu Bạch

Chiếc đũa rơi xuống đất vang tiếng loảng xoảng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.